Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14: Điều tra - Manh mối không có

Sau khi nghe hết những gì Kiyeon nói tôi đã quyết tâm phải điều tra vụ này cho rõ ràng, cho dù là ma quỷ hay người làm.

Do xảy ra cớ sự như thế, tất cả mọi người đều rất hoang mang nên trường đã cho nghỉ cả ngày hôm nay. Một số người thì đã đi về nhà, một số thì tự mò nên ở lại coi cảnh sát làm việc... Còn tôi thì cũng định ở lại để điều tra, nhưng mà nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Tôi nên làm gì bây giờ...

Nghĩ một hồi lâu tôi cũng không biết mình nên làm gì hết nên thôi đi về. Trước khi về tôi đã gọi điện cho Kiyeon, tôi dặn nó là hãy cùng với Ba mẹ Eunhee túc trực bên cạnh cậu ấy bởi vì nếu như là do người làm thì rất có thể khi biết Eunhee không sao sẽ tìm cách giết người mà diệt khẩu... Tôi thực sự rất lo điều đó sẽ xảy ra...

Khi bước về nhà tôi cứ nghĩ trong đầu rất nhiều chuyện... Tôi thắc mắc không biết Eunhee đã tìm hiểu được gì về chuyện tin đồn ở trường... Vừa nghĩ vừa đi một lát thì tôi đã nhìn thấy nhà mình. Chỉ còn vài bước nữa thôi là bước tới nhà rồi... À không tôi đang đứng trước nhà anh ấy mới đúng. Phải rồi anh ấy đã học ở trường trước tôi, có thể là anh ấy biết gì đó thì sao. Thế là tôi quyết định vào nhà để gặp anh ấy.

"Ding... Dong..."

- " Có chuyện gì sao?"
- " À...Em... Em đến để tìm anh."
- " Vào đi... "
- " ... "

Tôi đi lẽo đẽo theo sau anh ấy để vào nhà... Sao lại ngại nhỉ... Có gì mà phải ngại... Mình đến là vì chuyện của Eunhee mà... Đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện của mình với anh ấy...

- " Ba mẹ của anh không có nhà ư? "
- " Um... Tìm tôi có chuyện gì? "
- " À... Ờ... Em muốn hỏi anh có biết gì về chuyện tin đồn hay tus kì lạ ở trường không?"
- " Tôi không biết. Chỉ biết tin đồn đó bắt đầu từ 3 năm trước thôi."
- " Bắt đầu từ 3 năm trước. Zậy 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
- " ... " - Anh ấy không nói gì cả chỉ nhìn thẳng vào tôi.
- " Gì zậy. Sao anh không trả lời."
- " Cô nghĩ tôi biết chắc. Chuyện cách đây đã 3 năm còn tôi thì mới học được 2 năm."
- " Ờ hen. Em xin lỗi... "
- " Tuy là tôi không biết nhưng tôi nghĩ chắc là anh Jin và RM sẽ biết."
- " Thật chứ. Zậy anh biết nhà của 2 người họ ở đâu không để em tới đó."
- " Không cần... "
- " Hủm... Không cần??? "
- " Lát họ sẽ tới đây cùng với những người còn lại của Bangtan."
- " ... "

Sao chứ? Họ sẽ tới đây ư. Sao trùng hợp vậy...
(Tác giả: Thật ra là do Cụ gọi tới chứ đâu ra mà trùng hợp...😏😏)
____________________

15 phút sau.

Họ đều đã tới và chúng tôi đều đã tập trung vào phòng khách.

- " Anh Jin, anh có biết gì về tin đồn 3 năm trước không?"
- " Tin đồn 3 năm trước á hả"-Taehyung
- " Mày im để anh Jin nói coi" - J-Hope
- " Chuyện về 3 năm trước anh chỉ biết sơ sơ thôi." - Jin
- " ... "
- " Vào 3 năm trước tại chính căn phòng mà Eunhee đã gặp nạn, có một nữ sinh khoa Hàng Không đã chết tại đấy... Được biết là do tự sát. Còn nguyên nhân thì anh không biết." - Jin
- " Cái này thì em biết nè. Do nữ sinh đó quen ai đó rồi mang thai nhưng gia đình bên kia không chấp nhận. Rồi sau đó còn bị mọi người khác chê cười, xa lánh, cô lập nên thấy tủi thân quá mà tự sát." - Taehyung.
- " Sao mày biết... " - Namjoon.
- " Hehe là do em nghe được bọn trong trường nói ấy mà." - Taehyung.
- " Zậy anh có biết nữ sinh tự sát đó là ai không?"
- " Tên gì nhỉ? Để anh cố nhớ thử xe... Hình như là Lee... Lee Sae... A Lee Saeyoon... Đúng rồi là Lee Saeyoon." - Jin.
- " Lee Saeyoon ư. "
- " Um. Đúng rồi." - Jin
- " Em còn nghe nói nữ sinh kì lạ trong trường là bạn thân của Lee Saeyoon nữa ấy." - Taehyung.
- " Nữ sinh kì lạ... Ý cậu nói là chị Jung Bomi sao?"
- " Um. Đúng rồi... " - Taehyung
- " ... "

Thì ra chị Bomi cũng có liên quan đến chuyện này, chị ấy chính là bạn của chị Saeyoon đã chết ư... Như zậy chắc chắn chị ấy sẽ biết điều gì đó. Tôi sẽ đi tìm chị ấy... Nhưng nhà chị ấy ở đâu... Đúng rồi có lẽ người đó sẽ biết...

Ngay lập tức tôi chạy ra khỏi nhà Suga, mọi người nhìn theo tôi có một chút gì đó hơi bất ngờ.

- " Em đi đâu thế T/b... " - Namjoon.
- " Em có chút chuyện cần đến trường"
- " ... "

____________________

Khi đến trường tôi nhanh chóng đến phòng Hiệu trưởng, tôi nghĩ cô ấy sẽ biết bởi vì trong hồ sơ học sinh đều có để nơi cư trú.

"Cốc... Cốc... "

- " Vào đi... "

Tôi lịch sự gõ cửa khi nghe tiếng cô ấy tôi bẽn lẽn bước vào. Cô Hiệu trưởng, chắc khoảng trong tuổi ngũ tuần nhưng cô ấy trong rất đẹp sang trọng, nho nhã và rất dịu dàng.

- " Em chào cô."
- " Chào em. Em là???"
- " Dạ. Em là Won T/b học năm nhất khoa Kiến Trúc ạ."
- " À. Em đến tìm cô có việc gì sao?"
- " Dạ. Thật ra hôm trước em có bỏ quên một cái điện thoại ở căn tin, cũng may là Chị Jung Bomi năm 3 khoa Hàng Không nhặt được. Chị ấy đã tốt bụng giữ giùm em. Chị ấy kêu em tới nhà chị ấy để lấy lại nhưng em không biết nhà chị ấy, liên lạc chị ấy thì thuê bao nên em mới đến đây... Làm phiền cô..."
- " À. Thì ra em muốn biết địa chỉ nhà em ấy à... "
- " Dạ đúng ạ. Cô có thể giúp em được không? Thật sự em đang rất cần điện thoại đó ạ. Nó rất quan trọng với em"
- " Um. Được chứ em đợi một tí... "
- " ... "

Tôi đã lấy đại một cái lý do gì đó để nói với cô ấy... Ôi thật không thể tin được tôi lại có thể bịa ra chuyện như thế. Nhưng cô ấy thật sự rất tốt bụng. Cô ấy đã giúp tôi.

- " Có rồi. Địa chỉ của em Jung Bomi năm 3 khoa Hàng Không là zzz"
- " Dạ. Em thật sự rất cám ơn cô..."
- " Um. Không có gì..."

Tôi đã định đi ngay lập tức nhưng tôi lại nhớ ra một chuyện rất quan trọng nên đã...

- " À... Cô có thể cho em hỏi một chuyện được không ạ?"
- " Chuyện gì em cứ hỏi đi? "
- " Chuyện về tus kì lạ trên diễn đàn trường á cô. Chuyện đó rốt cuộc có điều tra được là ai làm không cô? "
- " Chuyện đó... " - Cô ấy có vẻ hơi ngập ngừng, khó nói.
- " Sao ạ... "
- " A... Chuyện đó không điều tra được gì hết. Chỉ là một tài khoản rác muốn phá thôi."
- " À. Ra zậy."
- " ... "
- " Em không làm phiền cô nữa. Thật sự rất cám ơn cô."
____________________

Sau khi có được địa chỉ nhà chị ấy, tôi đã gấp rút tới đó. Nhà chị ấy ở khá xa trường, tôi phải đi tận 3 chuyến xe buýt mới tới. Sau khi xuống xe buýt tôi đi bộ vào trong hẻm để kiếm nhà chị ấy. Nhưng xui thay, tìm được nhà rồi nhưng lại đóng cửa, tôi nhấn chuông nhưng chả có gì hồi âm. Một người phụ nữ già đi ngang qua.

- " Họ đi vắng rồi. Không có nhà đâu."
- " Dạ, thưa bà. Họ chừng nào mới quay về ạ."
- " Chắc khoảng ngày mai."
- " Ngày mai lận sau."
- " Đúng zậy. Nếu như cháu muốn tìm họ thì ngày mai hả đến" - Bà ấy nói xong thì quay đi.
- " Dạ. Cháu cám ơn... "

Hơiiiiii xui quá... Lặn lội biết bao lâu mới tới được đây, nhưng bây giờ thành công cốc hết rồi... Haiizzzz... Thôi kệ dù sau ngày mai là ngày nghỉ. Tôi sẽ đến đây nữa...

Tôi nhìn đồng hồ của mình... Ôi cũng muộn rồi nếu không nhanh chóng lên thì sẽ trễ chuyến xe buýt mất. Thế là tôi chạy thật nhanh ra trạm... Thật may là vẫn còn kịp...
____________________

(Đây sẽ là khúc do tác giả kể vì T/b không chứng kiến việc này nên sẽ không lấy ngôi "Tôi".)

Tại bệnh viện

Sức khỏe của Eunhee đã tốt hơn nhưng có đều cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Ba mẹ của cô ấy và cả Kiyeon ngày đêm đều túc trực bên cô ấy, cứ thay phiên nhau chăm sóc cô ấy không rời, bởi vì họ biết Eunhee là do bị tấn công nhưng bây giờ cô ấy không chết nên rất có thể kẻ xấu sẽ quay lại và hại cô ấy.

Bây giờ là buổi tối, hiện tại Ba mẹ của Eunhee đã về nhà để nghỉ ngơi và bây giờ người đang bên cạnh cô ấy là Kiyeon, cô ấy đang trò chuyện cùng với Eunhee.

- " Eunhee à. Mày mau tỉnh lại đi...
- " ... "
- " Đáng ra hôm đó tao nên đi với mày nhỉ? Như zậy thì đã không sao hết rồi"
- " ... "
- " Haiizzzz..." - Kiyeon thở dài một hơi.

"Cốc... Cốc... "

- " Vào đi... "
- " Chào em..."
- " A... Em chào cô..."
- " Cô đến đây để thăm Eunhee một lát"
- " Dạ. Cô ngồi đi... "

Đó chính là trợ giảng Lee, và tất nhiên là Kiyeon biết điều đó. Họ cùng nhau nói chuyện và nói về tình trạng của Eunhee.

- " À. Em xin lỗi. Em đi vệ sinh một lát cô có thể trông chừng Eunhee dùm em được không ạ."
- " Được. Em cứ đi đi"
- " Dạ. Zậy làm phiền cô"

Sau khi Kiyeon vừa bước ra, cô ấy quay lại nhìn Eunhee với một ánh mắt rất lạ và bí ẩn.

- " Tôi xin lỗi."
____________________

(Quay lại với lời kể của T/b)

Sau khi về nhà, ba mẹ có hỏi tôi về việc hôm nay tôi đã đi đâu... Tôi không muốn cho họ biết vì không muốn họ phải lo lắng cho tôi nên tôi đã đáng trống lãng hoặc bịa đại một lý do gì đó.

Khi lên phòng, tôi nằm trên giường mà gác tay lên trán suy nghĩ. Lúc sáng nay tôi đã thăm dò và biết được số điện thoại gọi tới cho Eunhee chỉ là sim rác phía cảnh sát không điều tra được gì hết, tôi cảm thấy bất lực quá... Mọi manh mối gì cũng không có. Hôm nay cũng chả gặp được chị Bomi nữa... Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Đang định đi ngủ thì có tin nhắn từ Line báo đến, tôi mở lên xem, thật ngạc nhiên, tôi không thể tin được vào mắt mình nữa.

## - Hôm nay cô đã đến nhà Jung Bomi đừng không?
     - Đúng vậy. Mà sao anh biết?
     - Tôi đoán thôi.
     - À... Ra vậy.
     - Có tìm hiểu được gì không?
     - Không. Hôm nay em không gặp được.
     ..........(đã xem)
     - Nhưng sáng mai em sẽ đến đó nữa.
     - Tôi sẽ đi cùng.
     - Sao? Anh sẽ đi cùng em sao?
     ..........(đã xem) ##

(Trong dấu '##' là đoạn nhắn tin của 2 người trên Line)

Tôi không thể tin được... Tuy tôi và anh ấy có kết bạn trên Line nhưng tôi chưa bao giờ nhắn tin cho anh ấy và dĩ nhiên anh ấy thì càng không. Nhưng bây giờ chính anh ấy là người chủ động nhắn tin trước ư... Lại còn muốn ngày mai đi cùng với mình nữa... Là sự thật ư...
____________________
Hết chap 14....
Chap này dài quá trời dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro