Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: Quyết định điều tra của T/b

- " Eunhee... Eunhee... Tỉnh lại đi... Mày mau tỉnh lại đi... "

Phải đó chính là Eunhee, chính cậu ấy đã gọi cho tôi.

## - Alô.
     - T/b. Mau... Mau đến cứu tao.
     - Sao? Đang ở đâu...
     - Tao có cảm giác không ổn. Mày mau đến cứu tao đi... Tao... Tao đang ở khu phòng học cũ ở trường nè...
     - Được... ##
(Trong dấu '##' là cuộc nói chuyện đầu đủ của T/b và Eunhee)

Bây giờ tao đang rất rối... Tôi phải làm sao đây... Tôi thật sự bất lực khi nhìn thấy Eunhee như thế... Tôi rất đau lòng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...

- " Eunhee à... Tỉnh lại đi... "
____________________

Phòng cấp cứu

Ngay lập tức tôi đã gọi xe cấp cứu tới. Cậu ấy đã được đưa lên xe và đưa tới bệnh viện, tôi cũng đã đi cùng cậu ấy.

Đèn của phòng cấp cứu đã sáng... Tôi cũng không rõ là nó đã bật lên bao lâu rồi... Bởi vì bây giờ tôi rối quá nên cũng không nghĩ được nhiều...

- " Eunhee... Eunhee... Nó sao rồi con?"- Mẹ Eunhee vừa tới đã chạy tới hỏi tôi.
- " Cô... Cháu không biết..."
- " Sao lại thành ra như thế này... Huhu" - Mẹ cậu ấy đã khóc.
- " Bình tĩnh nó sẽ không sao đâu." - Ba của Eunhee an ủi.
- " ... "

Tôi bây giờ không thể nào nói nên lời nào nó nữa... Chỉ cầu mong cậu ấy sẽ không sao.

Và rồi từ đằng xa có một đám người đi tới. Đó không ai khác chính là Ba mẹ tôi, Ba mẹ Kiyeon và cả Kiyeon nữa bởi vì cả 3 nhà đều là bạn thân thiết.

- " T/b, con không sao chứ. Eunhee sao rồi con?" - Mẹ tôi chạy đến và nắm lấy tay tôi hỏi.
- " Con không sao cả... Còn Eunhee đang cấp cứu trong kia... "
- " Được rồi... Sẽ không sao đâu."
- " ... "

Nói rồi họ đi tới chỗ của Cha mẹ Eunhee để an ủi họ nhưng Kiyeon thì không nó ở lại với tôi. Nó kì lắm nó không nói gì với tôi cả nhưng có vẻ như muốn nói với tôi điều gì đó. Và rồi Bangtan Boys cũng tới, bởi vì bây giờ chúng tôi đã thân thiết nên khi biết chuyện này họ đã tới, và dĩ nhiên anh ấy cũng tới, nhưng giờ tôi không quan tâm chuyện đó nữa. Bây giờ tôi chỉ nghĩ về căn phòng cấp cứu kia thôi. Họ chào các phụ huynh xong thì quay lại chỗ tôi.

- " T/b... Có chuyện gì vậy? Sao chuyện như thế này lại xảy ra... " - Jin lo lắng hỏi.
- " Em không biết. Eunhee gọi điện cầu cứu em... Khi ra đến đó thì đã nhìn thấy cậu ấy như thế rồi."
- " Em bình tĩnh đi sẽ không sao đâu."- RM an ủi tôi.
- " Sao áo em nhiều máu thế. Có chắc là em không bị thương không?" - J-Hope
- " Tất cả đều là máu của Eunhee cả... "
- " ... "
- " Giá như em có thể đến sớm hơn một tí thì chắc chuyện này đã không xảy ra."
- " Em đừng tự trách mình nữa... Chuyện này xảy ra, đó là điều mà không ai muốn cả... " - Jin

Tôi nhìn vào áo mình, nó chỉ toàn là máu, nhìn rất khủng khiếp. Tôi tự trách mình... Phải tôi đến sớm hơn thì cậu ấy đã không như thế này.

" Ting... ", và rồi đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra... Tất cả mọi người đều chạy lại để nghe bác sĩ thông báo. Tất cả chỉ mong ông ấy nói sẽ không sao cả thôi. Nhưng nhìn ông ấy vừa có sự vui mừng cũng vừa có sự đau buồn trong đấy

- " Bác sĩ, con tôi sao rồi... "
- " Bệnh nhân bây giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cũng thật không may đầu bị va đập mạnh nên bây giờ bệnh nhân đang hôn mê rất khó để nói trước khi nào có thể tỉnh lại. Có thể sẽ sớm thôi nhưng cũng có thể rất lâu giặc thậm chí là vĩnh viễn"
- " Bác sĩ nói sao??? Con tôi... Huhu"
- " ... "

Hôn mê ư??? Tôi không nghe lầm chứ. Thậm chí là vĩnh viễn không thể tỉnh lại ư. Sao có thể như thế được...

Nhìn cậu ấy bây giờ tôi thật sự rất đau lòng. Sao bây giờ cậu ấy lại nằm đây cơ chứ, mới hôm nào chúng tôi còn cùng nhau đi chơi cơ mà...
____________________

Chuyện này rất nghiêm trọng nên cảnh sát cũng can thiệp vào. Từ lúc tôi báo án họ đã nhanh chóng đến khu phòng học cũ đó để khám nghiệm hiện trường. Nhưng cũng chẳng thấy có gì bất thường cả ngoài sự đáng sợ vốn có của nó. Hung khí họ tìm thấy đó là một thanh gỗ có dính máu, khi xét nghiệm thì đó là máu của Eunhee nên chắc đó là thứ đã tấn công Eunhee. Vì do tôi là người đã báo án nên tôi cũng được mời về đồn để hỗ trợ điều tra. Sau khi mọi chuyện đã xong tôi về nhà để nghĩ ngơi. Mẹ tôi kêu tôi đi ngủ bởi vì hôm nay thật sự đã xảy ra nhiều chuyện. Nhưng tôi làm sao mà ngủ được chuyện như thế này cơ mà.
____________________

Sáng hôm sau cảnh sát lại đến để thu thập thêm chứng cứ, điều tra về vụ án. Do chuyện này nghiêm trọng nên nó đã là chuyện mà ai cũng biết, nó khiến cho cả trường ai cũng rôm rả. Họ hiếu kì nên đã đến coi nơi đáng sợ kia.

Về phía cảnh sát họ không những thu thập thêm bằng chứ mà còn lấy lời khai của những người có liên quan. Và dĩ nhiên tôi và Kiyeon được mời hợp tác rồi, và đây cũng là lần thứ hai tôi hợp tác cho lời khai cùng với tối hôm qua. Những điều tôi biết tôi đã nói tất cả vào tối hôm qua rồi nên bây giờ cũng chẳng có giúp ích gì nữa.

Cho lời khai xong tôi đã đi về phòng học của mình. Tôi ủ rũ thở dài một hơi rồi nằm lên bàn. Nhưng tôi lại nhìn thấy Kiyeon đứng ngoài cửa cứ lấp ló hình như là có gì muốn nói với tôi thì phải.

- " Kiyeon, có chuyện gì ư?"
- " Thật ra có chuyện này tao muốn nói với mày... "
- " Có chuyện gì mày nói đi... "
- " Chúng ta ra nơi nào đó nói đi"
- " ... "

Thế là tôi cùng Kiyeon đi ra một nơi vắng vẻ để nói chuyện.

- " Thật ra vào tối hôm qua Eunhee nó có gọi cho tao... "
- " Gọi cho mày ư. Nhưng để làm gì? "
- " Nó gọi cho tao để rủ tao cùng đi tới khu phòng học bỏ hoang đó. Nhưng vì tao sợ nên tao đã không đi... "
- " Sợ??? Mày sợ cái gì. Nhưng sao tự nhiên nó lại đi tới đó."
- " Mày biết rồi đó... Không phải ngươi ta nói ở đó có ma sao. Zậy nên tao sợ mà đã không đi."
- " ... "
- " Còn về việc tại sao nó đến đây thì tao không rõ lắm. Tao chỉ biết là nó cũng rất tò mò về tin đồn đó nên cũng tìm hiểu chút ít. À lúc nó gọi cho tao nó có nói có một người đã hẹn nó đến đó. "
- " Có người đã gọi cho nó ư... "
- " Um. Rất có thể kẻ đó đã tấn công Eunhee. Nếu như tao biết chuyện này sẽ xảy ra thì tao sẽ không để nó đi một mình rồi. Tất cả là tại sao... Hic... Hic... "
- " Không phải lỗi của mày đâu. Đừng tự trách mình mà... "

Zậy theo như lời Kiyeon nói có người đã gọi cho Eunhee đến đó. Chắc chắn người đó biết ai đã tấn công Eunhee hoặc chính người đó đã tấn công Eunhee. Chuyện này thật sự không đơn giản. Chắc chắn có chuyện gì đó rất lớn ở phía sau. Rốt cuộc là chuyện gì sau kẻ đó lại làm cho Eunhee thành ra như thế. Tôi không thể để zậy được. Nhất định tôi phải tìm ra sự thật...

* Mình nhất định phải tìm ra sự thật *
____________________
Hết chap 13...
Đã bắt đầu gây cấn rồi... Hãy xem T/b sẽ làm như thế nào để tìm ra kẻ đã hại bạn mình...
Nhưng có thật sự là do kẻ nào làm hay thật ra đó là do hồn ma làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro