CHAP 10: Cô gái lạ
Sáng hôm sau
- " Hơiiiiii đầu tôi... Sao đầu tôi đau thế này. Đau như búa bổ zậy." - Miệng vừa nói tay vừa vỗ vỗ vào đầu.
Thiệt tình bây giờ đầu tôi thật sự không ổn tí nào, cũng phải thôi hôm qua tôi uống rất nhiều rượu mà. Tự mình hại mình, đã không biết uống rượu mà cũng dám uống nhiều vậy. Tôi lếch thân mình vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo lại nhưng nó dường như vô hiệu. Tôi bước xuống nhà thì phát hiện giờ chỉ còn một mình tôi thôi, hôm nay ba mẹ đi sớm nhỉ. Tôi mò đầu xuống bếp coi có gì để ăn sáng không để còn đi học nữa. Tôi bước xuống dưới thì thấy đã có bữa sáng kế bên còn có mảnh giấy ghi chú.
" Ba mẹ hôm nay đi làm sớm. Mẹ đã nấu bữa sáng cho con rồi đấy và cả canh giải rượu nữa, con nhớ uống để tỉnh táo."
Thế là tôi ngồi xuống ghế và ăn bữa sáng, khi đang cần trên tay lát bánh mì tôi vừa ăn nó cũng vừa gắng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua. Thật tình là tôi không nhớ gì xảy ra lúc tôi say cả, ai đã đưa tôi về nhỉ.
(Tác giả: Nó say quắt cần câu hông nhớ gì hết mà nó nói nó ngà ngà say hà... Cạn lời...)
Tôi gắng hết sức vận động não của mình thì.
## - " Ơ T/b say rồi kìa. Để... Em... Em đưa cô ấy về." - Taehyung
- " Thôi không cần. Để anh đưa về."
- " Đi về... "
- " Hả... Về à... À về... "
- " Hay... Là... Ơi... Anh cõng em đi."
- " Thôi mà... Cõng đi... Mỏi chân quá"
- " Không"
- " Nhưng mà mỏi chân quá. Không đi nổi nữa. Vậy em sẽ ngồi ở đây luôn"
- " Suga này. Anh biết không anh rất đẹp trai đấy."
- " Ờ... "
- " Nói thật cho anh biết... Em... Thích... Anh... rồi đó." ##
" Phèo" tôi phun ra những thứ đang ăn... Trời ơi tôi tỉnh táo luôn rồi. Tôi nhớ lại hết rồi. Ôi sao có thể như thế được chứ. Tôi sao có thể lầy lội như thế chứ. Sao có thể mè nheo như thế chứ. Uống rượu rồi bắt người ta cõng. Lại còn say rồi đi tỏ tình với người ta nữa... Hơiiiiii thiệt tình bó tay. Muốn tự chôn sống mình quá. Rồi bây giờ phải đối mặt làm sao đây. Hơiiiiii
____________________
Sao thì cũng xảy ra rồi. Tôi không thể ở nhà mà trốn tránh được tôi còn phải đi học nữa mà. Phải mạnh mẽ lên... Mày làm được. Tôi chuẩn bị đồ đạc, tập sách xong thì nhanh chóng đi học. Bình thường tôi sẽ đi với anh ấy nhưng do cớ sự đó nên tôi chả có mặt mũi nào mà đi cùng, cũng chẳng biết là anh ấy đã đi chưa nữa.
Tới trường thì tôi hơi đi rụt rè vì sợ lỡ chạm mặt nhau thì khó xử lắm... Ơi mà khoang sao nhìn mình sao giống kẻ phạm tội đang trốn cảnh sát nhỉ... Nào nào ngẩng đầu cao lên mà đi nào. Khi tôi vừa mới đứng thẳng dáng lên thì.
- " Chào em..."
- " Aaaaaaaa...Hung Thần..." - Tôi la toáng lên
* Ôi má ơi hết hồn. Cái hồn còn nguyên. Lại ông thầy này nữa hả.*
Lại là ông thầy Hung Thần này nữa rồi. Sao ổng cứ thích hù tôi hoài thế. Bộ hù tôi vui lắm hả. Ông thầy đáng ghét.
- " Dạ. Chào thầy... "
- " Nữa rồi em lại gọi tôi là Hung Thần nữa rồi"
- " Dạ đâu có..."
- " Làm gì mà lén la lén lút zậy. Bộ làm gì sai hả?"
- " Ơ không có đâu thầy. A em nhớ ra em còn phải trực lớp, em đi trước."
- " Ơ... Nè... nè... Làm gì mà chạy nhanh dữ hông biết."
Tôi bỏ chạy mất tiêu khỏi ông thầy giám thị Hung Thần đó mà chạy vào lớp. Tôi bước vào lớp thì phát hiện ra lớp cũng đã khá đông người và anh ấy thì đã đến lớp rồi. Anh ấy đã ngồi vào vị trí của mình, tôi từ từ đi tới và ngồi vào vị trí của mình, tôi cố gắng để cho tâm trạng của mình bình tĩnh và tự tin hết mức. Khi ngồi xuống tôi để ý anh ấy, anh ấy vẫn rất lạnh lùng, vẫn cứ như ngày thường. Nhưng mà khi nghe mình nói như vậy mà không phản ứng gì sao... Cũng phải thôi anh ấy có ý gì đâu với mình mà để ý... Nhưng tôi không thể để như vậy được, tôi phải làm gì đó thôi...
- " À chuyện hôm qua... Lời em nói hôm qua anh nghe được chứ... "
- " Được... "
Gì đây nghe được mà cũng không nói gì thêm ư.
- " À thật ra lời hôm qua là do uống say quá nên nói tầm bậy tầm bạ thôi. Anh... Anh đừng nghĩ đó là sự thật nha... "
- " Ừ "
" Ừ " lạnh lùng vậy sao. Vậy là anh ấy chả để ý gì đến mình rồi. Buồn thiệt chứ. Có cảm giác như khoảng cách của mình và anh ấy ngày càng xa thì phải... Có khi nào... Không lẽ sẽ không nói chuyện luôn không ta... Haiizzzz...
____________________
Thế là tiết học bắt đầu và kết thúc trong sự im lặng của tôi và anh ấy, trong sự thất vọng của tôi. Cả buổi học tôi cũng chả nhìn anh ấy một lần nào cả.
Sau khi học xong thông thường tôi sẽ cùng với Eunhee và Kiyeon hội tụ và đi ăn ở căn tin, nhưng hôm nay tôi không muốn ăn nên đã bảo bọn nó đi không cần đợi tôi. Chán quá nên tôi lại đi dạo vòng trường... Haiizzzz lại đi tới chỗ này nữa... Mắc cái mớ gì mà tôi cứ đi tới đây hoài không biết... Làm như có gì vui chắc. Tuy răng sợ nhưng tôi vẫn đứng nhìn nó một lát...
- " Nơi này thật đáng sợ... "
Tôi nhìn nó, nhìn sự đáng sợ của nó rồi tự rùng mình. Thôi tôi không nên ở lại đây lâu... Tôi nên rời khỏi đây... Tôi nhanh chóng bước đi... Nhưng đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng nấc của một bạn nữ, rồi cả tiếng chửi rủa của những người khác cách khu phòng học cũ đó không xa. Tôi liền chạy qua đó xem sao.
Chạy tới đó tôi nhìn thấy một đám cả nam lẫn nữ, ai ai cũng có vẻ mặt khó chịu và liên tục ra tiếng chửi rủa, còn ngồi quỵ ở dưới là một bạn nữ trông rất đáng thương, còn đang khó nữa. Máu nữ hiệp trỗi lên rồi. Tôi thật sự nhịn không nỗi mà đã bước tới đó
- " Nè các người làm gì đó."
- " Không phải chuyện của mày mau tránh ra."
- " Các người ỉ đông hiếp yếu hả."
- " Đã nói không phải chuyện của mày rồi mau tránh ra."
- " Tôi không tránh ra thì sao. Ức hiếp người như vậy, tôi không thể để yên được"
- " Mày có biết nó là ai không mà đứng ra bảo vệ nó. Cả trường này không ai dám đến gần nó hết đó."
- " Mấy người đang nói cái gì vậy."
- " Tụi tao đang cố đuổi nó ra khỏi cái trường này đây. Vì nó là thứ xui xẻo nó không nên ở đây."
Cái gì mà ai cũng tránh xa. Cái gì thứ xui xẻo sao các người này lại nó như vậy. Còn người này nữa sao lại im lặng như thế... Kì lạ quá...
- " Tao nói mày tránh xa có nghe không."
- " Tôi không tránh xa."
- " Zậy thì đừng trách."
- " Thôi đi chúng ta đi... " - Một bạn nữ trong đám nói có vẻ là cầm đầu.
- " Nhưng mà... "
- " Kệ đi... "
- " Cảnh báo với mày trước tốt nhất là nên tránh xa con nhỏ này ra. Nếu mày không muốn có chuyện gì."
Nói xong bọn họ nhanh chóng bỏ đi. Tôi ngồi xuống đỡ bạn nữ đó đứng dậy nhưng tôi chợt nhìn thấy cuốn tập ghi 3 Hàng Không thì ra là đàn chị, mà còn là khoa Hàng Không nữa thỏa nào nhìn rất đẹp nhưng do bây giờ chị ấy mặc quần áo có lẽ trong kì lạ và khó nhìn thấy được vẻ đẹp đó.
- " Cám ơn... " - Giọng chị ấy trầm có vẻ hơi đáng sợ
- " À không có gì... "
Sau đó chị ấy không nói nữa mà bỏ đi, thật lạ lùng và cả cách hành xử của những người kia nữa.
____________________
Hết chap 10...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro