Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Trốn thoát

Dáng người bé nhỏ của __ cầm chiếc khay đựng đồ ăn mà Nagumo vừa mang vào, mạnh dạn đập vào đầu hắn. Hắn choáng, em chớp lấy thời cơ mà chạy thật nhanh khỏi căn phòng. Hôm nay, Nagumo tháo xích cho em vì có gì đó khiến hắn vui (?). Việc em tận dụng sự lơ là của hắn để trốn thoát khiến hắn điên tiết lên. Phải phạt em thật nặng...
Ngôi nhà của hắn và em khá gần với tiệm tạp hoá Sakamoto. Em cũng thân với ông chú đó, lê cơ thể đầy vết thương chạy đến đó. Gõ nhẹ vào cửa kính và kêu lên một tiếng "Anh Sakamoto..."
- __? Sao em lại ở đây?
Ngó ngang ngó dọc xem mình có nhìn nhầm không, ông chú cũng đa nghi quá rồi đó.
- Cho em vào được không? Em sẽ kể cho anh nghe.
Sakamoto để em vào nhà, đưa cho em chai nước. Rồi anh ta nói:
- Lúc em được thông báo mất tích, Aoi đã rất buồn.
- Thông báo... mất tích?
- Đúng rồi, Nagumo đã nói vậy mà? Vào khoảng nửa năm trước. Anh bất ngờ khi em ở đây đấy.
- Anh Sakamoto... em bị Nagumo nhốt dưới tầng hầm...
- Nhốt? Nagumo?
- Vâng...
Sakamoto nghi hoặc nhìn em, người bạn "hiền lành" này mà lại nhốt người yêu mình á?
- Đừng nhìn em như thế. Em nói thật đấy, nếu anh không tin thì cứ xem mấy vết thương trên người em.
- Anh tin em.
Em im lặng, suy nghĩ rằng "Nếu hắn bắt được thì em sẽ như thế nào?". Em cũng chỉ là một con người bình thường, chả phải người có thể chiến đấu cũng chả phải sát thủ. Đột, em ngất đi. Có lẽ vì quá mệt chăng? Shin xuống tầng vì có tiếng động, nghĩ rằng Sakamoto đang làm gì đó cho đến khi nhìn thấy cơ thể của em. (+1 người bất ngờ)
- Sếp! Đó là __?!
- ừm.
- Để em đưa __ lên nhà, sếp cứ lên ngủ đi.
Shin tiến đến nhấc bổng em lên, đưa lên tầng hòng chăm sóc (thêm Lu nữa, Lu bất đắc dĩ:)). Với sự tận tâm của mọi người, khoảng 30 phút sau em cũng tỉnh lại. Shin chạy xuống nhà để báo cho Sakamoto:
- Sếp, em ấy tỉnh rồ-
- shh... thấy Nagumo không? Im lặng đi.
Cậu thiếu niên sững người khi đọc được suy nghĩ của sếp mình. Nhìn chằm chằm vào con người đang tươi cười ngay trước của tiệm.
- Nagumo, sao mày lại đến đây lúc đêm khuya thế này?
- Nhớ mày thôi ý mà.
- Vào thẳng vấn đề đi, tao còn phải đi ngủ.
- Mày đã ngủ đâu, cứ bình tĩnh đi.
- Vậy mày biến, tao lên nhà đây.
- Được rồi, Sakamoto nóng tính quá đấy. Mày có thấy __ chạy qua đây không?
- quả nhiên... Chả phải __ mất tích từ nửa năm trước rồi sao?
Nagumo như nghe được câu trả lời không hợp ý, liền đổi mục tiêu sang Shin. Hắn tiến lại gần Shin rồi nói:
- Shin, chú mày vừa nói "em ấy" đúng không? Lu bị ốm hả?
Shin bất ngờ trước câu hỏi của anh ta, xong cũng ậm ừ cho qua.
- Sakamoto, __ có ở đây không?
- Khôn-
- Shin!! Đi gì lâu quá vậy!? Sếp sếp, __ tỉnh lại rồi đó!!
Lu từ trên lầu trên chạy xuống, Shin nhìn Lu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Rõ là sắp đuổi được tên cao kều kia đi mà thiếu Lu lại nói ra chứ.
- Sakamoto, "__" chắc không phải trùng tên đâu nhỉ?
Lời tác giả: ok fine, các cậu nghĩ tớ nên cho kết OE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro