Chương 2
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp liếc mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn, hàng chân mày khẽ nhíu lại.
"Ger, bản báo cáo của quý này đâu?"
"Nhân viên phụ trách hạng mục này sẽ lập tức đến ngay. Xin giám đốc đợi một lát ạ!"
Người tên Ger cung kính đứng gập người trước bàn làm việc, tay cầm hồ sơ, mặt mày nghiêm túc. Hắn đương nhiên không dám chọc giận tổng giám đốc cuồng công việc Tanapon. Làm trợ lý tổng giám đốc, hắn luôn mang trong mình tâm trạng "gần vua như gần cọp", mà đương nhiên cọp là động vật không thể tùy tiện trêu chọc được. Bằng không, một ngày nào đó cái mạng nhỏ của hắn không biết có còn giữ được hay không.
"Nói với cậu ta đây là cơ hội cuối cùng. Lần sau còn để tôi đợi thì lập tức cuốn gói ra khỏi công ty!"
BỐP!
Tập hồ sơ bị ném xuống đất, giấy tờ văng tung toé khắp nơi. Nhân viên bên ngoài cũng bị tiếng động trong phòng dọa cho sợ run hết cả người. Bọn họ đều biết: sếp lớn đang nổi giận. Hầy... Dù sao đây cũng là thái độ bình thường của tổng giám đốc tập đoàn Tanapon thôi mà, không phải sao? Bắt đầu từ khoảng hai – ba năm trước, đã không còn ai thấy hắn nở nụ cười nữa. Từ một tổng giám đốc luôn vui vẻ tươi cười lại biến thành một người khoát lên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng khó gần. Quy định trong công ty ngày càng nghiêm ngặt, yêu cầu đối với mỗi bộ phận cũng ngày càng cao. Thế nhưng, tổng giám đốc của bọn họ lại càng ngày càng không vui. Ai cũng nhìn ra, nhưng lại không ai dám tọc mạch chuyện riêng của sếp lớn.
Nghe tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, Perth nhíu mày bấm nút nhận, "Còn muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần..."
"Con trai."
"...Mẹ ạ? Có chuyện gì không mẹ?"
"Ở công ty nhiều việc lắm sao? Con đó, dù có bận cách mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. À phải rồi, con trai, mẹ đã sắp xếp một buổi xem mắt giúp con. Nhớ đi đấy! Con gái nhà người ta mặt mũi xinh xắn, lại đoan trang hiền thục, còn là con gái rượu của chủ tịch..."
"Mẹ à, đủ rồi! Con đã nói con không muốn đi xem mắt. Con trai mẹ vẫn còn trẻ, mẹ không cần phải nóng vội như vậy đâu. Con còn bận nhiều việc lắm, khi nào rảnh con sẽ gọi lại cho mẹ. Con cúp máy trước đây!"
Nghe một tràn dài ở đầu dây bên kia, Perth liền biết mẹ hắn lại đang háo hức muốn tìm một cô con dâu. Một tổng giám đốc ưu tú như hắn, đương nhiên có không ít người tình nguyện nâng khăn sửa túi. Thậm chí chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể kết hôn. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy vô cùng chán ghét loại chuyện này. Chính bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân đang kiên trì vì điều gì.
"Ger, thông báo năm phút nữa họp."
"Vâng!"
...
Sau khi quét dọn căn phòng sạch sẽ từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, Saint và bé con mới dọn đồ đạc vào, sau đó ngã lên ghế sô pha vươn vai vặn mình đủ kiểu.
Mệt chết đi được!
Mặc dù còn nhiều chỗ chưa dọn dẹp xong, nhưng Saint vẫn không có vẻ gì là muốn nhúc nhích.
Được ôm cục cưng nằm dài trên ghế sô pha ở nhà mình là chuyện Saint đã ao ước từ lâu, hôm nay rốt cuộc cũng thực hiện được.
Đảo mắt nhìn căn phòng đã bị bỏ trống suốt ba năm, cảm giác hoài niệm bỗng dâng trào mãnh liệt trong tim. Năm xưa, Saint cũng từng là một cậu ấm được sinh ra trong sự yêu thương bảo bọc của gia đình; sau đó hết lần này đến lần khác tình cờ gặp phải Perth, lại hết lần này đến lần khác cố chấp đem lòng yêu Perth; từ bỏ cuộc sống trong nhung lụa, từ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về mình, đánh mất đi cả gia đình và sự nghiệp. Mà bây giờ, bản thân lại giống như năm đó, ngay cả tình yêu mình đánh đổi mọi thứ để có được cũng sắp vuột mất đi...
"Saint, nghe lời ba, lập tức cắt đứt mọi quan hệ với cậu ta. Con còn cả tương lai tươi sáng đang đợi sẵn phía trước, đừng vì tên nhóc đó mà từ bỏ tất cả."
"Ba, con đã nói rồi. Con yêu Perth! Là tự con cam tâm tình nguyện giúp em ấy. Perth là người có năng lực, có chí cầu tiến. Con tin em ấy nhất định có thể làm được."
CHÁT!
Một cái tát như trời giáng khiến Saint loạng choạng đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống đất, gò má trắng mịn nhanh chóng in hằn năm dấu tay đỏ rực. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ bị ba đánh. Thế nhưng hôm nay, ba lại vì chuyện của Perth mà ra tay với cậu nặng như vậy.
"Yêu? Lúc nói ra những lời hoang đường đó con có nghĩ đến sự sống chết của tập đoàn Suppapong hay không? Khi không lại đi giúp một công ty vô danh tiểu tốt vô điều kiện. Nói không chừng, tên nhóc kia biết con là cậu ấm của tập đoàn Suppapong, cho nên rắp tâm muốn lợi dụng con. Con không biết khôn ra thì thôi mà còn mê muội đâm đầu vào nó như vậy. Ba thật hối hận vì lúc trước đã giao công ty cho con!!!"
Saint ngẩng đầu lên, cố kiềm nén nước mắt đang chực trào trên khóe mi, dùng ánh mắt kiên định nhìn ông Suppapong, "Bọn con thật lòng yêu nhau. Perth không hề biết con là giám đốc tập đoàn Suppapong. Từ trước đến nay đều là hai đứa con cùng nhau cố gắng. Mọi nỗ lực của em ấy, con đều có thể nhìn thấy. Em ấy..."
"ĐỦ RỒI!!!"
Saint bất giác rùng mình khiến bé con đang nằm trong lòng cậu bị dọa hết hồn một phen. Thấy cục cưng giật mình, Saint vội vàng vỗ vỗ lưng con.
Tiếng hét đầy giận dữ của ông Suppapong năm đó, Saint chưa bao giờ quên được.
Cũng từ khi ấy, cậu và ba đã tuyệt giao.
Cũng từ khi ấy, cậu biết ba mẹ gặp tai nạn giao thông, mãi mãi không quay về nữa.
Cũng từ khi ấy, toàn bộ thế giới của cậu, chỉ còn lại một mình Perth.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro