Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nỗi lòng

Khi Vân Hy tỉnh dậy là gần tám giờ, đầu vô cùng đau, liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lãnh Lãnh, nhờ cô xin nghĩ cho mình một ngày. 

Khi cô xuống lầu ăn sáng, mới biết trong nhà chỉ còn lại mình cô. Phương Tuấn và Ái Phương đã ra ngoài từ lâu. 

Lúc đi qua cầu than, nghe hai người làm nói chuyện với nhau, Vân Hy vô cùng hiếu kỳ liền gặng hỏi mới biết...

Đêm qua Quang Đông đưa cô về, một thân say khước, đứng còn không vững. Phương Tuấn có vẻ rất tức giận, đoạt lại cô từ tay Quang Đông. Đến khi đưa cô về phòng dặn dò người làm chăm sóc cô. Liền cùng Quang Đông ra phía vườn hoa nói chuyện. Nhưng là việc gì, bọn họ liền không rõ đi... 

Vân Hy sau khi để hai người kia đi làm việc, liền lấy tay đỡ tráng cảm thán một câu..

"Sao Quang Đông lại đưa mình về?"

Sau đó cô liền chạy về phòng, sửa soạng một chút chạy đến chổ của Quang Đông..
....

Quán cà phê hôm nay đặc biệt đông khách, Quang Đông cũng đã thuê thêm hai phục vụ mới, một nam một nữ, vô cùng đẹp mắt. 

Khi cô bước vào, liền tìm đến chỗ mình hay ngồi, không mây nơi đó đã có người, còn lại là... Bảo Khánh. 

Hai mắt Vân Hy sáng ngời, chạy đến trước mặt cậu, vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chưa chi đã mắng một câu…

"Anh được lắm Bảo Khánh, anh quen biết Hàn Lãnh được bao lâu liền dẫn con người ta đi bar anh là không sợ Hàn gia chỉnh anh...?"

Bảo Khánh thấy người vừa đến, không để ý đến câu nói kia, liền cho cô một ánh nhìn hết sức khinh bỉ mà trả lời..

"Còn em thì hay sao? Dẫn người ta đi quán rựu, liền uống đến để người khác đưa về"

Vân Hy cười cười, lấy tay vuốt vuốt mũi tỏ ra hết sức ngượng ngùng…

"Tửu lượng em không tốt, uống say liền không biết gì..."

Bảo Khánh chỉ hừ một tiếng, phía sau lại nghe tiếng cười của Quang Đông. 

"Tửu lượng không tốt còn uống đến như vậy?"

Vân Hy nhìn thấy anh vừa đi đến, trên tay là một chiếc khây nhỏ, bên trên là một tách trà hoa cúc cùng một phần bánh dâu. 

Cô nói lời cảm ơn, sau đó cùng hai người trò chuyện. Đến khi Bảo Khánh có việc rời đi, chỉ còn lại hai người, Vân Hy thu lại nụ cười trên môi..

"Anh... cảm ơn vì hôm qua đã đưa em về"

Quang Đông nhìn cô, nét mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp kia càng rõ, anh lại không trả lời câu của cô vừa nói, mà hỏi một câu…

"Mệt mỏi đến như vậy, tại sao không buôn tay?"

Vân Hy chẳng nhìn anh, ngẩn mặt nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa kính. Tự ban cho mình một nụ cười, 

"Là em tự chọn lựa, đến ai khuyên cũng không được, làm sao nói buôn là buôn đây?"

Quang Đông không nhịn được nữa mà nói với cô..

"Vân Hy, trước giờ em luôn biết tấm lòng của anh... có thể hay không một lần chấp nhận anh???"

Vân Hy lúc này ngẩn mặt lên nhìn Quang Đông, cô biết, mấy năm qua tình cảm của anh đối với cô là cái gì, nhưng bảo cô cùng anh... quả thật không được. Cô là vì.. không biết tự bao giờ yêu mắt cái con người có trái tim lạnh lẽo kia rồi. 

"Quang Đông... em... xin lỗi"

Quang Đông biết rõ câu trả lời là gì, mhưng anh vẫn muốn hỏi, muốn một lần đặt cược, muốn nghe chính cô nói ra. Cho dù câu trả lời sẽ làm anh đau lòng…

"Không sao, Vân Hy em hãy nhớ, em vẫn còn rất nhiều người quan tâm em, che chở cho em"

Thấy anh cười, Vân Hy có chút áy náy, anh luôn là như vậy, bảo bọc che chở yêu thương cô. Nhưng từ trước đến bây giờ, đối với cô anh không hơn không kém, là một người anh trai mà thôi. 

Vân Hy chào tạm biệt, bước ra khỏi quán, Quang Đông liền thu lại ánh mắt và nụ cười trên môi, bước đến nơi cô và anh vừa ngồi, ngồi xuống mà nhìn ra ngoài khung cửa kính. 

Ngoài kia, tấp nập người qua kẻ lại, vui vẻ náo nhiệt biết bao. Nhưng bây giờ, lòng anh nặng trĩu không thôi.

Anh nhớ đến, đêm qua đưa Vân Hy về, đứng trước mặt anh Phương Tuấn vô cùng tức giận,  nhưng lực tay giữ lấy cô lại vô cùng nhẹ nhàn, vô cùng ôn nhu cứ như là sợ người trong lòng bị đau, chắc có lẽ đến hắn cũng không nhận ra đi.

Lúc ở ngoài vườn, hắn đứng trước mặt anh, cảnh cáo anh tránh xa Vân Hy một chút, lại không biết trong mắt hắn, ba phần là tức giận, bảy phần lo lắng, cứ như là, sợ anh sẽ cướp mất cô. 

Anh đã hỏi hắn, đã không yêu cô, hà cớ phải làm tổn thương. Hắn lại hết sức bình thảng mà trả lời..

"Cô ấy là vợ tôi, chuyện này có hay không anh mới là người cần buôn tay"

Quang Đông lúc đó lại tự nhiên mà cười, đã hỏi hắn đã bao giờ yêu cô chưa, cho dù là một chút. 

Lần này hắn lại chỉ biết mở to mắt mà nhìn anh, im lặng mà không trả lời lại.
Quang Đông tay chỉnh lại gọng kính, quay người rời đi, chỉ để lại một câu

"Tôi đã từng nói, tôi muốn anh một lời hứa, nhưng lần này tôi có một yêu cầu, nếu anh một ngày nào đó tổn thương Vân Hy, chỉ cần cô ấy lên tiếng cho dù là khó đến đâu, tôi liền đưa cô ấy rời đi"

Bây giờ nhớ lại, Quang Đông lại cảm thấy bản thân thật buồn cười. Anh là lấy cái tư cách gì mà xen vào cuộc hôn nhân của cô, bản thân thật là không có chút tiền đồ nào. Đã nói sẽ buôn tay, lại không tự chủ được mà cảm thấy đau lòng. 

Không biết tự bao giờ, phía trước đã nhòe đi, nước mắt, đã làm cập kính của anh mờ đục. Aaaaa... thật thảm mà...
....









Chúc mừng chúng ta có thêm một ngôi sao❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro