Nhắc nhở nhỏ.
Truyện[ Hệ thống] Chế tạo công thức tình yêu của Đu Đủ Official.
Yêu cầu:
1. Không sao chép, edit dưới mọi hình thức.( Thật ra truyện này mik viết lần đầu cũng không được hay nhưng mik cũng không muốn vì thế mà mn coi thường và có thể đem truyện của mik đi nơi khác.)
Nếu muốn phải hỏi ý kiến của tác giả.
2. Truyện sẽ không ra đều đều nên mong mn thông cảm.
3. Thể loại truyện rất nhiều: Xuyên không, hệ thống, cổ trang, lãng mãn, kinh dị, hài hước,...
Mời mn vừa đọc vừa ăn bánh uống trà.
#Bảo đảm trà hết nhưng truyện chưa hết.
•======Ta là ranh giới đây======•
Chương 1:
Hiên đại. Năm 2020.
Bên đường gió lạnh vù vù thổi vào một tốp nam nữ mặc quần áo rực rỡ.
-" Lam Lưu Uyển, cậu sao thế?" Thấy cô đang lúng túng với đôi giày cao gót liền quay sang hỏi.
- " À, không sao. Tớ phải về rồi. Xin lỗi nhé." Cô xoay sở xong đôi giày thì quăng lại một câu với cô bạn mặt đang đỏ bừng lên vì uống nhiều rượu.
-" Sao thế? Về sớm vậy ??"
- " Không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi.Bai"
-"Bai"
Sau khi đối thoại xong với Bích Ngọc- Cô bạn cấp 3 chơi rất thân với cô liền ôm đầu chạy nhanh về nhà.
.. Cạch..tít..tít...( Tiếng cửa)
-" Con về rồi đây".
Bật đèn lên cô mới nhớ ra, đó là mẹ cô mới đi ra nước ngoài thăm bà bạn đang bị ốm sáng nay.
Cô ngửa đầu lên sàn nhà, hai bên tóc mái của cô bị rũ ngược ra đằng sau để lộ khuôn mặt có chút đỏ lên vì say rượu.
Haizz, may mà mẹ cô không có nhà, không thì cô sẽ bị bà lôi vào trong phòng làm một trận giáo huấn ra trò!
Nghĩ rồi cô lững thững đi vào phòng,vào đóng cửa. Quẳng túi xách lên bàn rồi nằm bẹt trên giường.
Tinh...tinh..
Là điện thoại. Ai lại gọi vào giờ này chứ?
Cô lười nhác bò dậy khỏi giường, đưa tay sờ lên bàn lấy điện thoại.
Ánh sáng từ điện thoại sáng chói đập vào mắt, làm cô tỉnh ngủ ngay lập tức.
- Alo,..
Cô trả lời rồi dập đầu xuống gối nằm tiếp. Đợi mãi không thấy bên đầu máy kia trả lời cô tức giận định dập máy thì ..
- " Em vẫn khỏe chứ?"
Giọng nam trầm ấm đánh ngang qua tai cô. Có mất trí cô cũng nhận ra ngay đó là chồng cô.
- " Tại sao?? Anh gọi cho tôi làm cái gì? Chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Đừng gọi cho tôi nữa." Cơn phẫn nộ của cô lên tới cực điểm. Cô liền ném mạnh điện thoại xuống giường.
-" Anh xin lỗi." Trước khi điện thoại tắt nguồn, đầu dây bên kia còn kịp khe khẽ nói một câu bằng giọng nói bứt rứt.
Sau một hồi trừng mắt nhìn điện thoại, cô suy sụp ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, gục đầu khóc.
-" Tại sao?? Tại sao vậy? Tại sao anh lại phản bội em?" Cô gục đầu khóc òa lên.
Lúc sau khi đã bình tĩnh hơn cô đứng dậy nhặt lại điện thoại mở nguồn lên.
Ọc..ọc...ọc..
Mãi cô mới nhớ ra là mình chưa ăn gì từ sáng giờ.
Cô nhanh chóng gấp lại chăn màng rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
A~Thay quần áo xong thật thoái mái.
...
Đang ngồi đợi mì chín thì..tinh tinh..
Lại điện thoại.
Cô nhấc máy trả lời.
- "Alo,.."
- "Cuối cùng em cũng bình tĩnh lại rồi." Lại giọng nói của đầu bên kia làm cô đứng hình.
- "Anh.." Cô lắp bắp không biết nói gì cho phải.
Bom..bang..
"A." Cô hét toáng lên, chạy vội đến xem nồi mì.
Cạnh..cạnh...
- "Làm gì mà giờ em mới ăn?"
Cô ngẩng đầu lên liếc nhẽ chiếc đồng hồ treo tường: 00:23.
- "Tôi đi cặp với trai được chưa?"
Cô thản nhiên trả lời mà không ngờ rằng đầu bên kia đang tím tái mặt lại vì tức.
- "Papa, papa đang gọi cho mami sao?"
Đầu bên kia vang lên tiếng trẻ con đang sụt sịt.
- "Dạ Khánh, sao con lại ở... "Nói đến nửa câu cô liền đứt giọng.
Cô lại quên mất. Anh và cô ly hôn. Cô lại chẳng có công việc gì nuôi thân thì đứa con của cô và anh dĩ nhiên sẽ giao cho anh nuôi rồi.
- "Sao thế? Cảm thấy tiếc khi đã ly hôn với tôi rồi à?"
-"Không bao giờ!"Cô tức giận hét vào điện thoại.
Là anh phản bội cô trước sao cô phải hối hận chứ.
-"Thôi, không đùa em nữa. Dạ Khánh đang bị ốm, em có thể đến thăm thằng bé không?"
- "Sao cơ? Sao bây giờ anh mới nói? Được rồi tôi sẽ đến."
Nói rồi cô dập máy. Chạy vội vào phòng khoác cái áo rồi chạy xuống tầng lấy xe.
..Píp ..píp..
- "Sao thế này?" Cô mở đầu xe ra xem. Khói xăng bay tứ tung.Biết không sửa được cô liền chạy bộ đến nhà anh.
Cô lang thang khắp khu phố nhộn nhịp để tìm đường đến nhà anh.
- Hahaha, mẹ ơi nhìn kìa...
Cô cô bé chạy sượt qua người cô, chỉ lên trời. Là sao băng. Cũng lâu lắm rồi cô chưa ngắm. Lần cuối cô thấy có lẽ là lần cô phát hiện ra chồng mình ngoại tình.
Mẹ kiếp, sao cái gì trong đầu cô xuất hiện cũng là anh thế?
Thôi kệ đi. Cô gạt ngay ý nghĩ ấy đi, bước nhanh đến dinh thự của nhà anh.
Vèo..
- "Có ai không? Cứu con tôi."
Cô quay đầu lại nhìn thì thấy cô bé vừa này đang bị chiếc xe tải phóng nhanh đến.
Không suy nghĩ gì nhiều, cô liền chay nhanh như bay đến đẩy đứa bé sang vỉa hè. Còn cô thì lãnh trọn cú đâm.
Rầm..
Cô bắt dầu thấy mình choáng váng rồi ngã vật ra. Bên tay cô chỉ nghe thấy tiếng hét của vài người đi bộ với tiếng xe cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro