Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Tan học mọi người cùng nhau lái xe về nhà. Tiffany và Baekhyun lấy quần áo, những đồ cần thiết cho tối nay xong cũng liền rời đi.
~~~~~ Hwang Gia ~~~~~~~
- Baekhyun và Tiffany đi rồi, tối nay chúng ta ăn gì đây - Taeyeon.
- À tối nay anh và Seohyun sẽ ra ngoài hẹn hò. Hai đứa ở nhà ngoan nhé - Luhan.
- Haizzz. Mấy người bây giờ cứ quấn lấy nhau như sam, đâu còn quan tâm đến ai - Taeyeon.
- Phải phải - Chanyeol phụ họa.
- Cứ vậy nha. Tí nữa tụi em sẽ đi. Hai người nhớ tự lo cơm nước nha - Seohyun bước tới.
Đúng 6h tối Seohyun và Luhan cùng nhau rời khỏi nhà. Taeyeon và Chanyeol ngồi ở ghế ngán ngẩm.
- Oppa em gọi đồ ăn ở ngoài nhé - Taeyeon cầm điện thoại.
- Được. Anh đói quá rồi - Chanyeol.
Sau 30' cuối cùng đồ ăn cũng về đến nơi. Hai người đánh chén no nê lại quay lại không gian yên tĩnh ban đầu.
- Em biết chơi game không- Chanyeol.
- Chút chút - Taeyeon.
~~~~~ 15' sau ~~~~~~~
Lúc mới chơi Chanyeol còn nhường cô, Taeyeon khá rụt rè sợ thua nhưng bây giờ thì......
- CHÉM ĐI ĐÂU THẾ HẢ??? CHÚNG TA CÙNG ĐỘI MÀ - Chanyeol hét lên khi Taeyeon chém hắn.
- Thì sao chứ. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chém hết nha - Taeyeon hùng hổ nói lại.
- Vậy đừng trách anh đây không nể tình - Chanyeol sung hơn.
Cuối cùng tuy cùng đội nhưng hai người chém nhau tơi bời. Phải vào ván mới chơi solo. Tiếng hú hét ầm ĩ thoát ra từ căn nhà. Hai người không ngồi yên mà nhảy loạn xị và làm đủ mọi dáng để có thể chơi thắng.......
~~ Biệt thự Sophia Blue ~~
- Umma, PaPa ~~~~ Ppani và anh hai tới rồi - Mới tới cổng nó đã dùng cái tông giọng dễ thương lên tiếng làm náo loạn căn nhà.
Thấy ông bà Hwang, nó liền chạy tới xà vào lòng hai người. Baekhyun chỉ biết đứng đó cười vì độ dễ thương của cô em gái.
- Umma, Prince đâu ạ- Nó hỏi.
- Nó đang ngủ. Con đừng làm phiền. Bao giờ về nhà rồi hẵng đánh thức nó - Ông Hwang.
- Con nhớ em ấy muốn chết- Nó phụng phịu.
- Thôi hai đứa lên nhà nghỉ ngơi đi. Đi học về chắc mệt rồi. Tối nay còn gặp khách nữa - Bà Hwang.
- Vâng ạ - Nó và Baekhyun đồng thanh.
Tiffany sau khi lên phòng liền lăn quay ra giường ngủ ngon lành để mặc trời đất. Baekhyun do quá nhớ Taeyeon nên đã gọi điện cho cô nhưng chuông reo mãi đến lần thứ 3 cô mới chịu bắt máy.
- Taeyeon em làm gì mà bây giờ mới chịu nghe máy- Baekhyun hơi cau mày.
- Em đang chơi game với Chanyeol oppa. Seohyun cùng Luhan ra ngoài cả rồi- Taeyeon.
- Vậy sao. Nhưng dù gì em cũng nên ngủ sớm đi. Có lẽ muộn anh mới về được - Baekhyun.
- Nae Nae... HAIZZZ SAO DÁM ĐÁNH LÉN HẢ. CHẾT NÀY ...... CHẾT NÀY. Thôi em cúp máy nha - Taeyeon nói xong liền cúp máy.
- May mà có Chanyeol chắc mình thật sự không yên tâm khi để cô ấy ở nhà - Baekhyun cười mỉm.
☆☆☆ 13 năm trước☆☆☆
Dưới một gốc cây đại cổ thụ to lớn xum xuê trong công viên dành riêng cho trẻ con cách biệt thự Hwang Gia và Oh Gia không xa, hai đứa trẻ một trai một gái vẫn như thường ngày, đúng 4h chiều ra đó vui chơi. Từ phía xa một cậu bé lon ton chạy tới, thở gấp.
- Xin lỗi hai người, Hunnie tới trễ - Sehun.
- Không sao mà Hunnie - Miyoung( tên hồi bé hay gọi, lớn mới lấy tên Tiffany)
- Sao trông cậu có vẻ không vui - Baekhyun nhìn Sehun.
- Mình...... mình... - Sehun ngập ngừng.
- Hunnie nói đi mà - Miyoung.
- Papa và Umma nói Hunnie sẽ phải đi xa - Sehun.
- Hức.... hức... Hunnie muốn bỏ bé Miyoung và Baekkie sao... Hunnie không còn thương Miyoung nữa rồi..... - Miyoung nức nở, giọt nước mắt trong veo như những viên pha lê của đứa bé 4 tuổi bắt đầu rơi xuống.
- Hunnie không có.... Sau này về Hunnie sẽ tìm bé Miyoung mà - Sehun.
- Miyoung em mau nín đi. Hunnie sẽ về chứ đâu có đi luôn - Baekhyun lau nước mắt cho cô em gái nhỏ của mình.
- Hunnie hứa đi, sau này sẽ làm chú rể của Miyoung, chỉ mình Miyoung thôi - Miyoung đưa tay lên đòi móc nghéo.
- Hứa - Sehun nắm lấy tay nó. Nó liền gạt nước mắt nở nụ cười tươi rói.
Cứ như thế, ba đứa trẻ nô đùa bên nhau thỏa thích, hứa hẹn đủ điều trong cái ngày cuối cùng gặp mặt rồi phải rời xa nhau để chờ đợi 13 năm dài đằng đẵng trôi qua. Gặp lại nhau lúc này đã đều là thiếu nữ, nam nhân trưởng thành, tài sắc hơn người. Họ sẽ còn nhớ lời hứa ngày ấy và lấy nhau sống thật hạnh phúc? Hay liệu chỉ là tình cảm thơ ngây rung động nhất thời?.... Sau này họ mới thât sự nhận ra tình cảm của mình......
♡♡♡ Hiện tại ♡♡♡
7 giờ tối khi đã đến giờ hẹn, Baekhyun chuẩn bị tươm tất đứng trước cửa phòng gọi nó dậy. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Anh liền mở cửa bước vào, không ngoài dự đoán giờ nó đang chổng mông ngủ.
- Miyoung, đến giờ hẹn rồi còn không chịu dậy sao. Dậy nhanh muộn rồi đó - Baekhyu dùng tông giọng nhẹ nhành nhất có thể.
- Em dậy rồi đây - Nó ngồi dậy dụi mắt.
- Anh xuống trước, em chuẩn bị đi - Baekhyun.
Baekhyun vừa bước chân ra khỏi phòng, nó liền nằm xuống ngủ tiếp.
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng biệt thự Sophia Blue. Trong xe cặp vợ chồng tuổi quá 40 bước ra với khí thế toát lên sự sang trọng hơn người, theo sau là một chàng trai cao lớn khuôn mặt góc cạnh vô cùng điển trai.
- Oh Sehun - Baekhyun gọi lớn chạy tới ôm anh chàng kia.
- Byun Baekhyun - Sehun cũng ôm lấy anh.
Hai người khoác vai bá cổ nói chuyện thân mật vì đã 10 mấy năm trời không gặp, một thời gian thật sự rất dài.
- Vì chúng tôi mà anh chị vất vả phải bay từ nước ngoài về gấp như vậy - bà Oh ái ngại.
-Hai nhà chúng ta thân thiết từ như vậy với cả anh chị đã lâu không về nước, sao chúng tôi có thể không về gặp mặt - Bà Hwang vui vẻ nói.
- Thôi nào, chúng ta mau cùng nhau vào nhà trò chuyện - Ông Hwang.
- Được - Ông Oh.
Sehun và Baekhyun đang tíu tít nói chuyện cũng theo sau người lớn vào nhà.
Khi đã yên vị ở bàn trà, Sehun nhìn quanh rồi lên tiếng.
- Thưa bác, Miyoung đâu rồi ạ - Sehun.
- Cháu nhớ nó lắm rồi phải không - Bà Hwang cười đùa.
Sehun chỉ gật đầu cười tươi.
- Baekhyun, không phải con bảo đã gọi Miyoung dậy rồi sao - Ông Hwang.
- Để con lên xem lại - Baekhyun.
Dứt lời, Baekhyun lần nữa mò lên phòng nó. Không gian trong phòng hết sức yên bình, có thể nghe rõ tiếng nó đang ngáy khò khò.
- HWANG MIYOUNG, EM CÒN KHÔNG CHỊU DẬY, ANH SẼ LẤY CÂY NẤM ĐÁNH VỠ MÔNG EM ĐÓ - Baekhyun dùng biện pháp mạnh.
- Đừng mà oppa, mông là để yêu thương, oppa nỡ đối xử với em thế sao - Nó ngồi bật dậy, lấy tay đỡ lấy cái gối ôm hình cây nấu to chà bá.
- Mau sửa soạn, cho em 5'. Không xuống thì anh đây sẽ cho Prince vào nồi ngay đấy - Baekhyun.
- Rõ - Nó nói rồi phóng như bay làm mọi thứ.
Sau đúng 5' bước ra khỏi phòng thấy Baekhyun đang cầm cây nấm chầu trực sẵn trước cửa, cô chỉ biết cười trừ rồi cùng anh trai mình bước xuống nhà.
Hôm nay, Tiffany mặc một bộ váy trắng nhẹ nhàng nữ tính, mái tóc được bện cầu kì đẹp mắt, gương mặt trang điểm nhẹ... trông nó hiền lành dịu dàng khác hẳn với phong cách phóng thoáng tăng động hàng ngày......

- Umma Umma Ppani xuống rồi - Nó dùng tông giọng dễ thương nói lớn.
- Con mau đến đây đi - Bà Hwang.
- Ơ... oppa / Tiffany - Sehun và nó ngạc nhiên khi thấy nhau.
- Hai đứa đã không gặp từ khi nhỏ đến giờ mà vẫn có thể biết mặt nhau sao - Bà Oh.
- Đây là bác Oh bên cạnh là con trai....... Vậy.... oppa là.... là Hunnie sao? - Nó vô cùng ngạc nhiên lên tiếng.
- Còn em là Miyoung sao? - Sehun ngạc nhiên không kém.
Hai người ngồi kể lại câu chuyện gặp nhau sáng nay cho người lớn nghe, ai nấy đều cười vui vẻ mà coi đó là duyên số, định mệnh. Cả hai nhà cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng T.U. nổi tiếng sang trọng, nói chuyện ôn lại kỉ niệm xưa. Đến tối muộn mới lưu luyến chia tay nhau trở về........

-------- End Chap---------
Huhuhu 😭😭😭 Tiffany vẫn ở ẩn chắc con bé đang suy sụp lắm 😦😦 Mong mọi chuyện sớm ổn để con bé có thể quay lại 😢😢 Nhớ mắt cười và nụ cười ấy ❤😭😭
Vote + Cmt nha ❤❤❤😘
❤🙆🙆🙆😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: