Chap 15
Sau cuộc điện thoại với Baekhyun, Taeyeon bực bội vất điện thoại xuống cuối giường rồi nhanh chóng lăn ra tiếp tục ngủ.
** - Byun Baekhyun đáng ghét thật mà. Lúc mình nói cúp máy cũng không thèm níu giữ đến một lời - Taeyeon nghĩ. **
Taeyeon ngủ thêm một lúc đến gần trưa mới chịu lười biếng thức giấc. Làm vệ sinh cá nhân xong đầu còn chưa kịp chải, vẫn mặc nguyên đồ ngủ màu vàng rộng thoải mái liền xuống dưới nhà tìm thứ lấp đầy bụng trống. Đang ăn ngon miệng tiếng điện thoại phiền phức ngoài phòng khách bỗng reo liên hồi. Taeyeon mặc kệ vẫn tiếp tục ăn nhưng khi nhận thấy bây giờ đã là lần thứ 20 điện thoại reo và có lẽ không có dấu hiệu ngừng nên cô đành lười biếng bước tới nghe.
- Alo - Taeyeon.
- Tae... Taeyeon à - Tiếng từ đầu dây bên kia đang khóc nghẹn nói không lên lời.
- Tiffany? - Taeyeon ngờ vực hỏi khi nghe ra giọng của nó.
- Baekhyun ........ Baekhyun ...... anh ấy đã..... - Tiffany tiếp tục khóc.
- Sao vậy Tiffany, Baekhyun làm sao? Mau nói cho tao biết... Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì? - Taeyeon vô cùng lo lắng và sợ hãi hỏi.
- Anh ấy... anh ấy bị tai nạn rồi... hix hix.... Mày mau đến đây đi, bệnh viện trung tâm thành phố - Tiffany.
Taeyeon không trả lời nhanh tay cúp máy. Chạy ra ngoài xe phóng hết tốc độ đến bệnh viện. Đến quầy tiếp tân hỏi phòng cấp cứu cô liền chạy đi, đến nơi đã thấy mọi người chờ sẵn trước cửa phòng, gương mặt ai nấy đều tối sầm còn Tiffany đang khóc nức nở. Cùng lúc đó bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.
- Xin lỗi mọi người, tôi đã cố gắng hết sức. Hãy vào gặp mặt cậu ấy lần cuối - Bác sĩ vẻ mặt thất vọng nói.
Taeyeon cùng mọi người vào phòng cấp cứu. Cô đi tới ngồi bên giường bệnh gương mặt bắt đầu xuất hiện nước mắt, cô ngày một khóc nức nở.
- Baek.... Baekhyun tại sao.... lại bị như vậy chứ - Taeyeon.
- Do quá đau buồn vì bị em bỏ rơi nên nó đi uống rượu rồi tự mình lái xe quá nhanh...... Kết quả là...... - Luhan buồn bã nói.
- Byun Baekhyun đáng ghét, sao lại dại dột đến vậy. Người ta chỉ quá giận anh nên mới vậy. Em vẫn chờ tới ngày anh tỏ tình. Anh ra đi như vậy bảo em phải làm sao? Baekhyun à.... em... em yêu anh nhiều lắm. Chỉ cần anh tỉnh dậy em sẽ tha thứ mọi chuyện mà - Taeyeon ôm lấy Baekhyun đang nằm trên giường bệnh mà nức nở.
Bất chợt có một cánh tay dang rộng ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được liền ngẩng đầu lên, gương mặt của anh với nụ cười nhăn nhở đang mở to mắt chằm chằm nhìn cô thích thú.
- TaeTae à ~~~ Vậy là em đã làm bạn gái của anh rồi nha. Thật quá vui mừng mà - Baekhyun vẫn ôm lấy cô.
- Anh.... anh chưa chết sao?- Taeyeon ngơ ngác hỏi.
- Thầy bói bảo anh sẽ thọ 200 tuổi để sống nuôi em - Baekhyun bá đạo nói.
Sau câu nói của Baekhyun mọi người đều bật cười lớn.
- Yaaaaa.... mấy người dám lừa tôi. Tức muốn chết mà - Taeyeon hét, tay không ngừng đánh vào vòm ngực rắn chắc của Baekhyun.
- Hai à nhìn xem, chị dâu quan tâm anh biết nhường nào. Đồ chưa kịp thay đã gấp rút liền đi đến đây - Nó châm chọc nói.
- Tao nhịn cười từ nãy đến giờ mà muốn tắc thở - Luhan lăn lộn cười.
- Tụi em ra ngoài trước, hai người cứ từ từ tâm sự rồi về sau cũng được - Seohyun nói rồi cùng mọi người bước ra khỏi phòng.
Taeyeon xấu hổ chỉ biết úp mặt vào người Baekhyun.
- TaeTae mọi người đi rồi - Baekhyun cười.
- Đồ đáng chết, sao anh không chết luôn đi chứ. Trò này thật xấu hổ quá mà - Taeyeon giận hờn nói.
- Được rồi, anh đã biết lỗi, chúng ta cùng nhau về nhà nhé em yêu - Baekhyun tinh nghịch nói, nhổm dậy hôn lên đôi môi anh đào ngọt lịm của cô.
Hai người dây dưa cho đến khi cả hai đều không còn không khí mới lưu luyến dứt ra.
- Em còn chưa tha thứ cho anh đâu đó - Taeyeon đỏ mặt nói.
- Anh thực sự đã biết lỗi. Em không thấy anh quá đáng thương hay sao - Baekhyun làm trò.
- Được rồi, được rồi. Chúng ta cùng nhau về nhà nào - Taeyeon bật cười trước thái độ của Baekhyun.
Nói rồi hai người họ vui vẻ cùng nhau lái xe đi ăn uống, nói chuyện cười đua như để vơi tỏa những nhớ nhung trong thời gian giận hờn xa cách. Đến khi trời đã tối muộn mới vui vẻ về nhà.
--------- End Chap-----------
Thứ hai Au sẽ bắt đầu vào học chính nên có lẽ không thể đăng chap đúng lịch. Nhưng Au sẽ cố. Muộn lắm là 2 tuần/chap còn nếu được sẽ là 1 tuần/chap 😢😢😢
Thông cảm và nhớ vote + cmt góp ý cho Au nha ❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro