Chương 4 ( Phần 1 ) : Men
- Anh đã có người trong lòng rồi !
Giờ phút ấy , Lương Xuân Trường nghe rõ mồn một tiếng tim mình đổ nát .
Nguyễn Công Phượng , tôi biết mình chẳng thể giữ mãi khúc yêu thương này , nhưng lẽ nào cậu lại bắt tôi buông bỏ sớm thế ?
Mười giờ đêm , phố nhỏ lặng như tờ .
Chí ít đối với Nguyễn Công Phượng cũng là như vậy .
Cậu chẳng nghe được gì . Ngoài tiếng lá xào xạc ngã xuống từ trên cây , tiếng gió rít qua khe cửa sổ nơi phòng ai chưa đóng kín , tiếng ru ngọt ngào của người phụ nữ lần đầu làm mẹ .
Bây giờ lại còn có , tiếng của Nguyễn Văn Toàn .
- Cái gì ?
Cậu ta gần như gào lên , hai tay bấu lấy bả vai Công Phượng không ngừng rung lắc .
- Ông nói lại xem nào ? Nói lại xem nào ?
- Nói nói cái mông ! Mày xoay tao như cái máy matxa mỡ bụng thế thì nói cho cắn lưỡi chết tươi à ?
- Em thả , em thả . Ông mau nói đi !
- Đến công viên TC cho kín đáo , đại sự không bàn tùy tiện .
Công Phượng ngán ngẩm trả lời , lần nữa bước nhanh về phía trước , cố gắng thoát khỏi ánh mắt hiếu kỳ vô cùng khiếm nhã của ai đó đang xoáy vào người mình .
Đúng là một phút bốc đồng , một đời bốc cám .
Văn Toàn vội vã chạy theo , đem đôi chân ngắn tũn của hắn ấn thật mạnh lên mặt đường , lại như đưa ai đó còn đang mãi tần ngần ra khỏi cơn ác mộng đương hoành hành tâm trí .
Lương Xuân Trường không giống Nguyễn Văn Toàn , đối với vấn đề nghe ngóng tình cảm , trước nay chưa từng hứng thú .
Hơn nữa , còn là yêu thương của Nguyễn Công Phượng , y thực tâm không thể vui vẻ .
Nếu hỏi yêu đơn phương khổ tâm thế nào ? Thì chính là như Xuân Trường của hiện tại .
Không thể nói , không thể ghen , càng không thể ngăn cấm .
Chỉ có thể lặng yên mà đứng đó nhìn tình cảm của mình sau chừng ấy năm nở rộ , giờ lại phải lặng lẽ lụi tàn .
Lúc tồn tại người không ai biết , đến lúc biến mất cũng không kẻ nào hay .
Yêu thầm người khác , cũng giống như bạn mang hết hành trang của mình đến sân bay , đợi chờ một chuyến tàu lăn bánh .
Đến cuối cùng , khi bao nhiêu nhiệt huyết tuổi trẻ đều đã bị bào mòn , thứ đáp lại cũng chỉ là thương đau của mình , thiệt lỗ phần mình .
Bởi mới nói , xót xa nhất không phải là đúng người sai thời điểm , sai người đúng thời điểm , hay tệ hại hơn là sai người sai luôn thời điểm ; mà chính là người bạn thương , không một thời điểm nào trong cuộc đời bạn là thích hợp để người ấy bước vào .
Khi mà ngay từ đầu mọi thứ đều đã sai lầm , dù có cố cỡ nào , kết quả vẫn chỉ là sai lầm !
- Ông lại ngủ quên đấy à Trường Chiến ? Nhanh cái chân lên .
- Tao biết rồi .
Anh đâu thể , khi những tiếng cười ngại ngùng của cậu ấy vẫn cứ vang vào tai anh , sau mỗi lần cậu nhắc về ai đó . Người anh không biết , cũng mãi mãi không có nhu cầu muốn biết .
Thật lòng , Xuân Trường vẫn ước mình có thể ngủ một giấc dài . Để rồi khi tỉnh lại , thấy cả hai vẫn chỉ là những thằng nhóc mười mấy tuổi đầu , vô ưu vô lo , cuộc đời chỉ quanh quẩn giữa đồng đội và banh bóng , không ai mắng nhiếc , cũng không ai sỉ vả .
- Tới rồi kìa . Tìm chỗ nào phong cảnh hữu tình tí cho nó hợp , anh Phượng nhờ ?
- Tùy mày .
Công viên TC vốn là thánh địa trong lòng Lương Xuân Trường . Hoa đẹp , lá đẹp , ghế đẹp , đến cả người thường xuyên trốn ra đó tán gẫu với anh những đêm không ngủ được cũng rất đẹp .
Chỉ là từ giờ , thánh địa sẽ trở thành cấm địa , người thương sẽ trở thành người từng thương .
Đêm nay , trời không sao . Nhưng lòng người có sao .
Lương Xuân Trường , đau , rất đau !
________________________________________
Đầu tiên , xin lỗi vì tuần trước tớ chỉ ra được 1 chương .
Và tuần này tận thứ 4 mới có được một chương , hơn nữa còn khá ngắn .
Tớ xin lỗi , vì tớ bị xoang , cho nên khi thời tiết thay đổi thất thường sẽ rất đau đầu , tớ viết không được .
Và chương 4 có lẽ là chương mấu chốt , nên tớ sẽ chia phần để tiện miêu tả nhiều khía cạnh của mỗi nhân vật . Còn cụ thể thế nào thì nói ra sẽ mất hấp dẫn , nhề ?
Mong các cậu thông cảm cho tớ , tớ cũng không muốn bệnh thế này đâu 😭
À chú thích một tẹo nè 😂 : Công viên TC : Toàn Cameo , Trường Chiến 😂
Tớ biết là tớ viết chưa hay , cũng không nổi tiếng . Nhưng nếu các cậu có thích truyện của tớ hay bất kì một cậu nào trong truyện , nếu các cậu có đem đi đâu , hãy mở lòng ghi thêm tên của tớ vào dưới nhé.
À , tớ thật sự thích đọc cmt của các cậu . Rất rất thích .
Cảm ơn đã đọc ạ.
Yêu các cậu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro