Chương 3 : Văn Toàn chiếm sóng : mở ra trang sử mới
Nguyễn Công Phượng , cậu bảo tôi mắt híp không thấy đường , nhưng xem chừng mắt cậu còn nhỏ hơn cả tôi . Bằng không , sao cậu lại chẳng nhìn ra yêu thương của tôi ?
- Làm gì mỗi đứa một nơi như cặp vợ chồng son giận dỗi chuyện chăn gối thế ? Đau quá phát cáu à , Phượng ? Hay bồ Trường bị bắt tịnh tâm và ăn chay rồi ?
Quên nói , mỗi người đều có ngoại lệ của riêng mình . Và ngoại lệ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng như tiền Vệ Lương Xuân Trường chính là tài tử điện ảnh Hải Dương - Nguyễn Văn Toàn . Khi cậu ta thừa sức ném cả hai về thực tại chỉ bằng việc cất lời , thay vì hát hò hay nhảy múa trên nền nhạc Haru Haru như cách Văn Thanh vẫn thường làm .
Vậy nên , dù muốn hay không , Văn Toàn cũng nghiễm nhiên nằm trong danh sách ngoại lệ đen , đầu tiên và duy nhất của đôi trẻ .
- Cô dạy Giáo dục Công dân của mày giảng được nửa bài " phép lịch sự " thì nghỉ đẻ à ? - Anh và cậu cùng đồng thanh , mặc dù ba hồn chín vía chỉ mới nhập về hơn phân nửa .
Quả nhiên , hai người song kiếm hợp bích mười lần , quá chín lần rưỡi đã là dùng để chặt chém Nguyễn Văn Toàn .
Công Phượng tắt điện thoại , quắc mắt nhìn ra cửa , trong đầu thầm nghĩ bảy bảy bốn chín câu rủa xả thanh niên số 9 vì tội dám công bố ước mơ của cậu .
- Mà mày Phượng với ai , bồ Trường với ai ? Lại định đấm mày thằng lớn à ?
Đội trưởng hơi xoay đầu lại , thủy chung dán mông vào ghế , lười biếng cất cao giọng chất vấn .
Bậy nào , oắt con Đoàn Văn Hậu đấy , ít ra xét về thể xác cũng có thể xem là ngang hàng phải lứa . Còn bạn nhỏ này rốt cuộc có gì nổi trội đáng để anh du di ?
- Em xin lỗi ! Em thật lòng không cố ý . Em chỉ định trêu các anh một chút , không nghĩ sẽ làm hai người khó chịu . Hơn nữa , là do cửa phòng không đóng , nên em mới tự tiện vào . Em biết sai rồi , mong hai anh tha thứ !
Văn Toàn gập người , tạo với mặt đất một hình xém vuông , thỏ thẻ trả lời , tay không quên cầm lấy góc áo vốn đã nhăn nhúm vò vò .
Choang .
Chiếc cốc yêu thích của Công Phượng hoảng loạn lăn trên đất , bất cẩn va vào cạnh tủ liền bị sứt một miếng bự . Mảnh vụn yếu ớt văng trên nền nhà lạnh lẽo , khẽ trở vàng dưới ánh đèn đường le lói hắt vào phòng .
Cũng không phải chuyện gì to tát , chẳng là đội trưởng Lương Xuân Trường luôn giữ một cái đầu lạnh , miễn nhiễm với mọi trò đùa , vậy nên khi những lời vàng ngọc ấy của Văn Toàn chui vào tai anh , anh cũng chỉ thoáng giật mình mà hữu ý vô tình quay người lại ; thế nhưng , việc gạt chiếc cốc của cậu ra khỏi bàn , 100% không nằm trong dự tính .
Nếu là thường ngày , có lẽ bây giờ Lương Xuân Trường đã phải cô độc ngửi hương nhang trầm bên nấm mộ yêu thương do chính tay Công Phượng vun đắp , trước cả khi kịp trăn trối đôi lời .
May mắn thay , thần kinh của Nguyễn Công Phượng hiện tại cũng giống như cái ly ấy , đứt thành từng đoạn , chẳng thể tiếp nhận hay suy nghĩ gì thêm .
Đùa , nhiệt độ ở Pleiku đâu nóng đến mức khiến con người ta trở nên hãi hùng như thế ?
Cậu nhào ra khỏi giường , một bước cũng thành hai , hấp tấp níu tay Văn Toàn kéo vào phòng .
- Toàn , có chuyện gì rồi ? Mày lại lỗi mồm cắn trúng thú cưng nhà ai sao ? Mau nói anh nghe , rồi anh hát Haru Haru cùng mày !
- Không , em nào có làm sao .
- Đừng Toàn , em đừng giấu anh , chúng ta là anh em xương máu , có phúc cùng hưởng , có họa mình chịu !
- Ôi anh ơi !
- Kìa Toàn , em đừng khóc , anh sẽ rất đau lòng .
- Chúng mày xong chưa ? Lẹ lẹ còn đến vai tao .
Xuân Trường lúi húi dọn mấy mảnh vỡ , khẽ khàng xen vào cuộc trò chuyện đẫm mùi gian dối .
Công Phượng chễm chệ ngồi xếp bằng trên giường , hai tay giữ chặt đầu thằng em , ép cậu ta gục lên vai mình . Gì chứ , Nguyễn Công Phượng này không diễn thì thôi , một khi đã diễn thì phải làm cho ra trò ra trống , nhất nhất phải chiếm được trái tim người xem !
Riêng vế sau , đến giờ Công Phượng đã thành công mỹ mãn , cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Đội trưởng Lương Xuân Trường hiện rất có xúc cảm muốn giết chết Văn Toàn .
- Thôi tởm lợm quá , nới rộng vòng tay ra đi ông . Cố chấp làm gì ? Người rồi cũng ra đi .
Văn Toàn khó nhọc thoát khỏi cái ôm của cậu nhờ sự trợ giúp của đàn anh Xuân Trường . Uể oải thả mình xuống nệm , hai tay bó ra sau gáy , mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà .
- Có chuyện gì rồi ?
Công Phượng chồng gối qua một bên , lật đật nằm lên phần giường trống , duỗi thẳng tay chân , bình bình mở lời .
- Qua rủ hai ông đi nhậu thôi .
- Có chuyện gì rồi ?
- Đây đếch giỡn nhớ Phượng Núi .
- Có chuyện gì rồi ?
- Ông làm sao đ ...
- Tao hỏi mày có chuyện gì rồi ?
Cậu bật dậy , một tay chống lên giường , tay kia vuốt ngược tóc mái ra sau , nghiêng đầu hỏi , giọng điệu mặc nhiên vẫn nhẹ tênh như thế .
Đời này , nếu Công Phượng thấu tâm tư Văn Toàn thứ hai , công tâm không ai dám nhận vị nhất .
Nguyễn Văn Toàn , theo lý lịch thua cậu một tuổi , theo suy nghĩ lại thua cậu tận một giáp .
Cậu hiểu rõ , tên nhóc này không phải không biết nghĩ ngợi , càng không phải chỉ sống một đời vô ưu vô lo , ngày ngày dung dăng dung dẻ , tay trái nắm lai áo cậu , tay phải ôm eo Xuân Trường , sau chân lại đeo một sợi xích lồng vào người Văn Thanh , hò hét đòi đi bơi .Thằng em đây của cậu , tuyệt nhiên không có khả năng ngây ngô như thế .
Chỉ là , Nguyễn Văn Toàn lại quá nuông chiều cảm xúc , nuông đến sinh hư . Đối với cậu hỏi " chọn con tim là hay nghe lý trí ? " của Tóc Tiên , cậu ta vốn mất không tới 3 giây để lựa chọn . Bởi vậy , nước mắt của cậu ta , rạn vỡ của cậu ta , nhiều như cơm trong bát .
Điều này , đã là người của HAGL , không thể không biết .
Tuy nhiên , khi con ngươi trở nên mờ mờ ảo ảo bởi một màn nước , cậu ta đau thương thế nào , lại chỉ có một mình Nguyễn Công Phượng rõ .
Bởi , những giọt lệ cậu ta trưng ra cho người khác thấy , vốn chỉ là thân xác của sự xót xa nơi đáy lòng . Còn linh hồn của nó , y lại dại khờ mà đem giam giữ trong tâm , khiến nó muôn đời nhức nhối .
Ngu ngốc . Giống như hai tên đàn anh của hắn .
Nguyễn Văn Toàn , Toàn V.I.P , Toàn em nhỏ , nói ra thực khó nghe , nhưng chính là giống hệt trái sầu riêng chín . Bên ngoài tuy có hơi gai góc , thậm chí còn toát ra một mùi khó ưa , nhưng khi lớp áo ấy mất rồi , mới lộ nguyên bản chất yếu mềm không tài nào che đậy .
Vậy nên khi nãy , Công Phượng cậu vội vã như thế , bảy phần là muốn trêu đùa , ba phần lại là theo thói quen mà lo lắng khôn nguôi .
Kết quả , vẫn là trực giác của cậu không sai . Nguyễn Văn Toàn đúng thật đang buồn lòng .
- Mày với thằng Hai Mạnh lại cãi nhau sao ?
Xuân Trường vứt đống vụn ly đã được gói cẩn thận vào thùng rác cuối phòng , lúc đi ngang qua hai người lại không kìm được mà đặt lại một câu .
Anh chẳng thân thiết với Văn Toàn dữ dội như Công Phượng , nhưng bọn anh cùng nhau lớn lên , cùng nhau trưởng thành ; hơn nữa , với bản tính nhạy cảm đã ăn sâu trong máu , anh cũng phần nào hiểu được ít nhiều .
- Không , không phải do cậu ấy . Chỉ là em thấy mình quá kém cỏi , cho nên mới hơi buồn một chút .
- Mày nói bọn anh nghe xem , đứa nào dám giật lightstick của mày ?
- Nếu họ chịu lấy nó rồi buông tha cho em thì tốt quá !
- Thằng này , mày không nói thì làm sao anh giúp được ?
- Anh không giúp được . Anh cơ bản không thể giúp được !
- Anh mày mắt híp không có nghĩa là quyền lực cũng híp ! Mau nói , mày buồn cái gì ?
- Em buồn , buồn người đời không chịu hiểu cho chúng em , chê bai chúng em quái đản , lập dị . Em buồn , buồn người đời chế giễu chúng em , quả quyết tình yêu của chúng em không thể nào đơm hoa kết trái . Em cũng buồn , buồn mình sinh ra là một thằng con trai , không thể nào minh bạch yêu thương cậu ấy ! Hơn cả , anh có biết buồn nhất là gì không ? Chính là em chẳng thể vin vào cớ gì để phản bác lại , khi mà lời họ nói hoàn toàn là sự thật !
Văn Toàn càng nói càng cao giọng , càng nói càng lạc đi .
Đó là lần đầu tiên , cậu ta dốc hết ruột gan mình trước mặt một người khác , ngoài Công Phượng .
Đó cũng là lần đầu tiên , cả anh và cậu , đều không thể sắp xếp từ ngữ thành lời .
Đã đến được với nhau mà vẫn còn gian nan như vậy , thì đơn phương phải chăng là chuyện quá xa vời ?
Xuân Trường lóng ngóng quay mặt đi , lại như vớ được một chiếc phao cứu sinh giữa bãi bờ đau đớn , liền đặt yên tầm mắt trên cửa sổ .
Anh khẩn thiết nhìn ra ngoài , mau chóng xuyên qua từng song cửa đã ngã bóng , vội vã bắt linh hồn mình lượm nhặt từng chút rộn rã nơi thị thành , rồi gấp gáp đem chúng đặt vào lỗ hỏng đơn côi ẩn trong tim .
Nhập tâm đến mức , anh để quên cả tiếng thở dài buồn bã của Công Phượng ở ngoài tai .
Văn Toàn lại lên tiếng , cắt ngang dòng suy tư của hai đàn anh .
- Em vào tin nhắn của Mạnh , thấy người hâm mộ mắng mỏ anh ấy , sỉ vả anh ấy , rất ghê gớm . Vậy mà em , lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn .
Hắn khịt khịt mũi , có vẻ lại định tiếp tục phô bày tâm sự với hai bức tượng gỗ . Bất chợt , điện thoại reo lên âm báo tin nhắn .
" Từ : Tết Khỏe ❤
Em đọc tin nhắn của anh rồi ? Và đang đi khóc lóc kể lể , lập kèo nhậu giải sầu ? Thôi nhớ , em cứ hơi tí là buồn như thế thì dù anh có mua bao nhiêu kem dưỡng da cho em xài , em cũng không đẹp lại được đâu . Đến lúc đó , lại giận dỗi bảo anh mải mê chơi đùa với bạn 17 tuổi mà bỏ bê em là không được đâu nhé !
Hãy nhớ , nhiệm vụ của em là thử cùng anh đi đến hết cuộc đời , không phải thử tra tấn mình bằng từng lời của thiên hạ !
Đừng khóc , anh không thể lau nước mắt cho em . Anh sắp phải đấu rồi , lát anh gọi lại cho .
Yêu em . Sâu đậm như đội trưởng yêu tồm ! "
- Thằng Mạnh mà làm thầy bói thì chắc đắt lắm hầy ?
Văn Toàn giật nảy người , hốt hoảng quay lại , xem thử chủ nhân của hai giọng nói bên tai mình rốt cuộc là ma hay quỷ ?
- Không hổ danh là Mạnh thính , lãng mạn phết Híp nhề ?
- Tao chả quan tâm . Vấn đề là bây giờ người yêu cũng dỗ rồi , anh em cũng an ủi rồi , thế còn muốn đi nhậu không ?
- Tám giờ , hẹn ở cổng ! Em khao !
------------------------------
- Trời tối rồi , mắt ông tí hin thế làm sao mà chạy ?
- Vậy mày định giao mạng mình cho thằng Phượng Núi à ?
- Thôi ông leo xuống xuống đi , tôi chở !
- Con mẹ nó , hai thằng mày lái không được thì để tao lái , bảo vệ tới rồi kia kìa !
------------------------------
- Anh Phượng , không định quen à ?
- Mày nhây quá , ngưng lảm nhảm mấy chuyện không đâu đi !
Công Phượng bước nhanh lên trước , lại thấy tay quá dư thưa mà đưa lên vò rối mái tóc .
Chẳng là ban nãy ở quán ăn , có một cô phục vụ nhận ra bọn cậu . Trùng hợp hơn , cô ấy còn là fan cứng của Công Phượng , vậy nên cuối bữa còn vui vẻ tặng thêm một đĩa nho .
Mọi chuyện chỉ có thế , nhưng dưới trí tưởng tượng bị ảnh hưởng nặng nề từ Xuân Mạnh , Nguyễn Văn Toàn liền cho ra một bộ phim Hàn Quốc đợi đợi chờ chờ vô cùng cẩu huyết .
- Mà sao anh còn chưa chịu quen ai , cũng đã hai mấy tuổi đầu rồi còn gì ? Quay lại bé phục vụ , em thấy cổ xinh phết !
Văn Toàn hí hửng cười cười , miệng không ngừng xuýt xoa , ánh mắt thăm dò lại táy máy lướt qua khuôn mặt của Công Phượng .
Ai ngờ , cậu vẫn bình thản như thế , nhưng bước chân đã dần chậm hơn . Cuối cùng , cậu dừng hẳn lại , ngửa cổ nhìn lên trời , hạ giọng đáp :
- Anh đã có người trong lòng rồi !
Giờ phút ấy , Lương Xuân Trường nghe rõ mồn một tiếng tim mình đổ nát .
Nguyễn Công Phượng , tôi biết mình chẳng thể giữ mãi khúc yêu thương này , nhưng lẽ nào cậu lại bắt tôi buông bỏ sớm thế ?
________________________________________
Đôi dòng tâm sự tuổi hồng của Si bé nhỏ :
1. Như tên chương , chương 3 này tớ cho Văn Toàn lên sóng gần trọn tập . Nhưng thực sự tớ không thể cắt bớt " vai " của Toàn được . Vì tớ chính là mượn lời Tòan để nói lên phần nào lý do Trường - Phượng đơn phương lâu thế mà vẫn quyết không nói ra .
2. Góp ý cho Si , góp ý cho Si.
3. Tớ biết là tớ viết chưa hay , cũng không nổi tiếng . Nhưng nếu các cậu có thích truyện của tớ hay bất kì một cậu nào trong truyện , nếu các cậu có đem đi đâu , hãy mở lòng ghi thêm tên của tớ vào dưới nhé.
À , tớ thật sự thích đọc cmt của các cậu . Rất rất thích .
Dài quá đi ... Lần sau tớ phải viết ngắn lại thôi . 2500 từ rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro