Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Tôi tên Diệp Như (25 tuổi) ngoài sáng là một người hết sức bình thường, ngày thường chỉ cần đến công ty Minh Thành chuyên sản xuất game 3D làm việc, tối về lại trở thành Tử một sát thủ khát máu điên cuồng.

Tôi bị ba mẹ bỏ khi còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi không nhớ ba mẹ mình là ai, tôi bị mọi người trong cô nhi viện chán ghét và xa lánh . Vì đôi mắt màu đỏ khác người của mình.

Lúc đó tôi còn ao ước sẽ có một ngày, tôi sẽ được mọi người thương yêu, tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng thời gian dần trôi khi lên 7 tôi đã không còn suy nghĩ đó nữa, tôi từ từ chán ghét thế giới này, có một câu tôi thích nhất là " phải sống để xem thế giới này còn tệ hại tới mức nào" đó là lý do tôi sống.

Năm 10tuổi tôi được một người đàn ông nhận về làm con nuôi, người đó tên Diệp Thiên là một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn, ông ta là chủ của một băng nhóm sát thủ khét tiếng nổi tiếng ngoan độc tàn nhẫn.

Ông ta đưa tôi về, rồi nhận tôi làm con nuôi, ngày ngày bắt tôi học tập tất cả mọi thứ, đêm đêm là những cuộc huấn luyện ma quỷ, 12tuổi ông ta bắt tôi bỏ vào 1căn hầm kính, theo đó là 99 đứa trẻ khác bằng hoặc nhỏ hơn tôi.

Khi đó ông ta đứng ở phía sau lạnh lùng bỏ lại một câu rồi dẫn đầu đi ra cùng đám người khác.

"Trong 1đêm, ta không cần biết các ngươi làm gì nhưng ta chỉ có thể nói, 100người các ngươi chỉ  1người được sống sót đi ra."

Mới đầu cả đám tụ nó không biết chuyện gì chỉ run sợ đứng đó, tôi thì cười lạnh tiến lên chỗ để vũ khí, giơ tay lấy 2con dao sắt bén, từ từ đi lại phía chúng nó như một thợ săn đang rình rập con mồi, giơ tay lên là một đứa ngã xuống, tiếng la hét làm tôi hưng phấn, cũng có vài đứa phản kháng lại nhưng vô dụng, chưa tới 1đêm tôi đã giết hết tất cả bọn nó, tôi tìm một góc sạch sẽ, ngồi dựa lưng vào tường nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại rồi thiếp đi.

Khi trời còn chưa sáng, nhóm người đó đã trở lại, khi cánh cửa sắt được mở ra ánh sáng bên ngoài chiếu vô trong căn hầm thì tôi đưa tay che đi đôi mắt, những người khi đi vào nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì ai cũng giật mình.

Khắp nơi toàn là xác chết, máu ở khắp nơi trong căn phòng, một đứa bé đang ngồi lẵn lặn ở góc tường, đôi tay dính đầy máu, bộ quần áo trên người cũng không còn nguyên vẹn, nét mặt bình tĩnh không hợp với tuổi.

Người đàn ông tên Diệp Thiên đó nhìn tôi rồi cười lớn nói:

"Hahaha bây giờ ngươi sẽ là Tử một sát thủ mới của tổ chức ZM, chào mừng ngươi gia nhập"

Tôi lạnh lùng đi về phía người đàn ông đó, từ nay một sát thủ khát máu đã ra đời.

6năm ông ta bắt tôi phải học những kỹ năng mà sát thủ nên có, bỏ tôi vào khu rừng amazon rùng rợn, bắt tôi đi tiêm những thứ thuốc kỳ quái được tổ chức chế tạo, kêu tôi ăn sống những con vật kịch độc để sống khi huấn luyện.

6năm không gì là tôi chưa chảy qua, đôi mắt màu đỏ của tôi cũng có tác dụng nó có thể điều khiển được người khác làm theo ý mình. 

Nhưng thay vào đó cơ thể của tôi cũng bị những chất độc đó thấm vào nội tạng, 15hằng tháng đều làm tôi sống không bằng chết.

Vậy nên tôi trả thù, lên kế hoạch giết chết tất cả mọi người trong tổ chức, khi người cuối cùng ngã xuống tôi cũng không chống đỡ được nữa mà ngã xuống đất, nằm lẵn lặn ở đó chờ đợi cái chết đang đến, khi đó tôi rất bình tĩnh, vươn đôi mắt nhìn lên bầu trời tối đen, những ký ức từ từ chạy qua trong đầu tôi. Đau đớn từ từ kéo đến tôi liền chìm vào bóng đen.

Khi tỉnh dậy lần nữa tôi thấy mình đang ở một nơi vô cùng đen tối, xung quanh không 1thứ ánh sáng nào, trước mắt là một nam nhân trường bào màu đen đỏ, hắn đang đánh giá tôi, thấy tôi tỉnh hắn liền cười nói:

"Chào mừng ngươi đến với thế giới của ta"

Diệp Như nhìn hắn cảnh giác hỏi:

"Ông là ai??"

Hắn thấy Diệp Như cảnh giác như thế thì cười lớn nói:

"Ta tên Thanh Thần, ta là người cho ngươi đôi mắt đó và sẽ là người đưa ngươi đến thế giới của mình"

Diệp Như khó tin nhìn Thanh Thần hỏi.

"Chính ông là người đã cho tôi đôi huyết mâu này hay sau?? Còn nữa thế giới của tôi là như thế nào??"

Thấy gương mặt Diệp Như biểu hiện khó tin Thanh Thần càng khoái trí, vì ông thích nhìn vẻ mặt thù hận của người khác a.

"Đúng vậy, nơi ngươi thuộc về là mạt thế đấy haha."

Gương mặt Diệp Như từ khó tin biến thành biết ơn và câu nói làm người trước mắt xém chút đã ngã ngửa.

"Cảm ơn ông đã cho tôi đôi mắt này"

Thanh Thần thấy thế thì cười gượng, phất tay đuổi người nói.

"Đi thôi, ta đưa ngươi qua thế giới đó, ta sẽ cho ngươi hình xâm không gian chứa được vật sống, còn những chuyện sau này tự ngươi giải quyết"

Chưa kịp để cho Diệp Như nói gì Thanh Thần đã phất tay, tôi liền rơi vào bóng tối....

Cẩn thận trước khi nhảy hố, vì tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro