Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Đi mua nhẫn và váy cưới ( 3 )

            Sau khi xong việc mua nhẫn cưới, hai người tiếp tục đến cửa hàng váy cưới . Đây đều là những nơi nổi tiếng nhất, nếu là người bình thường, đáng lẽ nên ngập tràn hạnh phúc nhưng với hai người họ, chỉ toàn là đau khổ . Suốt chặng đường đi, cũng không nói nổi với nhau được một câu ... 

----

Kiều Tuyết từng nghĩ, nếu mình kết hôn, cô nhất định sẽ tự tay thiết kế váy cưới cho mình nhưng cô lại chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại cùng anh đi mua váy cưới như thế này . 

Khi nhìn thấy những chiếc váy cưới lộng lẫy trong cửa hàng, tâm can như bị xé ra, đau khiến cô không thở nổi . Những viên đá lấp lánh chói mắt càng giống như từng mũi dao đâm sâu thêm vào lồng ngực .

Kiều Tuyết nhìn anh rồi nhận lấy chiếc váy cưới từ tay bà chủ, tiến vào phòng thay đồ cùng với nhân viên của cửa hàng . Chiếc váy xoè rộng, phần đuôi dài hơn 2m, có lớp hoa văn bao bọc xung quanh . Phần thân là áo trễ vai, có gắn rất nhiều viên ngọc trai lấp lánh, vô cùng đẹp, trông rất hợp với cô .

Khoảng 30 phút sau, nhân viên đã đứng gọn sang một bên, kéo dèm cửa cho cô đi ra ngoài .

" Oà ... Thật xinh đẹp ... !!! " Bà chủ cửa hàng thấy cô liền lòng đầy ngưỡng ngộ thốt lên .

Đến cả Tần Dịch cũng ngẩng đầu lên, ngây người nhìn cô, cũng không nghĩ rằng cô lại đẹp đến như vậy .

Mái tóc dài ngang lưng được búi gọn lên cao, lộ ra phần xương quai xanh và bả vai quyến rũ . Thân áo bó sát, lộ ra vòng 1 đầy đặn cùng với vòng 2 thon thả, kiều diễm . Chiếc váy trắng tinh khôi và lớp trang điểm nhẹ lại càng tôn lên làn da trắng nõn nà, mịn màng và sắc đẹp trời phú của cô . Vừa thanh cao, thoát tục lại vừa cao quý, sắc sảo . Cùng với nụ cười mỉm, nhẹ nhàng, duyên dáng, càng thêm phần trẻ trung ...

Ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ chiếu vào người cô càng thêm lung linh, lộng lẫy .

Thật sự rất đẹp .....

" Tần tiên sinh ... Tần tiên sinh ... Ngài thấy bộ này thế nào ? "

" ... Lấy . "

" Vâng . Vậy làm phiền ngài đợi chúng tôi một lát . "

Buông ra một câu lạnh lùng rồi đứng lên ra ngoài xe, châm một điếu thuốc lá, hít một hơi thật dài mới phun ra . Đầu óc tỉnh táo hơn một chút mới suy nghĩ kĩ được lúc nãy rốt cuộc là sao . Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy mình thật hồ đồ ...

Lúc Kiều Tuyết xách váy cưới ra xe đã thấy anh đứng ở đó hút thuốc không biết nghĩ gì . Khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt bình thường . Đi đến gần, anh cũng vừa lúc phát hiện ra cô . Không nói lời nào, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, ngồi vào lái xe, cô thấy vậy cũng đành lên theo .

Một lúc sau, trên màn hình ở ô tô hiện lên cuộc gọi :

" Bố . "

" Hai đứa làm được những gì rồi ? Tiếp theo sẽ đi đâu ? "

" Đi đăng kí kết hôn . "

" Ừ . Bố thấy bây giờ cũng muộn rồi, đi đăng kí kết hôn để chiều đi . Bây giờ con đưa Kiều Tuyết đi ăn trưa đã . "

" Không cần đâu Bác Tần, con vẫn chưa đói ... " Kiều Tuyết nghe thấy vậy liền lắc đầu xua tay . Tuy cô biết ông ấy muốn tốt cho cô nhưng khi nghe thấy câu nói đó của ông, cô liền biết Tần Dịch không muốn, đôi lông mày khẽ nhíu lại đã thể hiện rất rõ điều đó . Nên cũng chỉ đành từ chối .

" Nhưng mà con là con gái, làm sao có thể chịu được chứ . Cứ bảo tên tiểu tử Tần Dịch đưa con đi ăn đi . Không cần phải sợ cái tính tình lạnh lùng của nó ... "

" Con không rảnh . " Kiều Tuyết đang định từ chối thì lời trong họng đành nuốt lại . Trái tim giống như bị anh bóp mạnh . Hơn nữa còn cảm nhận được, anh đã thật sự tức giận .

" Con ... "

" Ayya ... Bác Tần . Không sao đâu, dẫu sao con cũng không thấy đói . Thật sự không cần đâu ạ . "

" Không được . Kiều Tuyết à, có phải nó ức hiếp cháu không . Tần Dịch, tôi không cần biết anh rảnh hay không, lập tức đưa con bé đi ăn trưa cho tôi . "

" Không phải ... " Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, cô vội vàng chối gấp nhưng chưa nói hết câu ...

" Được . "

" Được thì tốt . Hãy chăm sóc con bé cho cẩn thận vào cho bố . Kiều Tuyết, nếu thằng con trai bất hiếu này làm cháu khó chịu, hãy nói với bác, bác giúp cháu làm chủ . "

" Vâng . Cảm ơn bác Tần . Bác yên tâm, anh ấy không làm gì cháu đâu ạ . " Cô là thật sự có lòng tốt khuyên giải nhưng trong mắt anh lại là sự khinh thường đến đỉnh điểm .

" Ừm ... À đúng rồi ... hôn lễ đã được định vào 2 ngày sau . Tối nay hai đứa hãy đến nhà hàng Long Phượng, chúng ta cùng bàn bạc, ăn một bữa cơm a . "

" Mấy giờ ? "

" 7 giờ . Nhớ lấy, con đừng lấy cớ công việc ra từ chối . "

" Được . "

" Ừ . Kiều Tuyết nhớ đến nha ... "

" Vâng . "

" Không có gì, con cúp trước . "

....

Cuộc gọi đã rất nhanh chóng được kết thúc . Khuôn mặt càng lúc càng u ám, đôi mắt phượng hẹp hài khẽ nheo lại, toả ra sát khí, trên gương mặt mê hồn đó, lại càng đáng sợ ...

Bởi vì ...

anh vốn dĩ không muốn ...

Cuối cùng, vẫn là vòng xe lại, đến nhà hàng ăn trưa .

Chính anh cũng không biết, mình tại sao lại lái xe đến nơi này ...

Chọn đại một chỗ ngồi, rồi ngồi xuống . Kiều Tuyết cũng cảm nhận được, tâm trạng anh lại hạ xuống một bậc .

Anh như vậy, cô lại càng khó chịu hơn .

" Tiên sinh, tiểu thư . Đây là thực đơn . Xin mời chọn món . "

.....

" A ... Tiểu thư ... "

" À ... Xin lỗi . Để tôi chọn ... Món này, món này ... món này và canh cá nấu củ cải . "

" Vâng, xin hãy đợi một lát . "

" Ừm . "

Anh vẫn ngồi im, đôi mắt trầm tư, u sầu nhìn qua cửa sổ ra bên đường, cũng không biết đang nghĩ gì . Cũng không biết cô từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn anh không hề rời mắt .

Nhìn khuôn mặt anh tuấn, tinh sảo, chiếc mũi cao thẳng đứng, đôi môi mỏng quyến rũ đầy mị hoặc này Kiều Tuyết càng cảm thấy đau lòng . Tuy rằng khuôn mặt này luôn tỏ ra lạnh lùng, vẻ điềm tĩnh như không hề có gì ...

Nhưng cô chắc chắn, anh thật ra rất buồn ... Trong con mắt đó, cũng chỉ toàn phiền não ...

Bởi vì cô biết, anh vốn dĩ không muốn kết hôn với cô ... Trong lòng anh chỉ có duy nhất một người mà người đó, căn bản không bao giờ có thể là cô ...

Hốc mắt cũng dần cảm giác chua xót ...

' Tần Dịch, anh là đang nghĩ tới cô ấy sao ... ? '

Tần Dịch ngồi đó vẫn không hề biết Kiều Tuyết vẫn đang nhìn mình . Đôi mắt và tâm trí đều nhìn sang hồ nước đối diện bên kia đường .

Là nơi ngày sau khi anh và Tống Mẫn rời khỏi núi Tình Nhân đã tới đây ăn trưa ...

Chính anh đã đưa cô đi ... còn chủ động gọi một suất cơm uyên ương, cùng với canh cá nấu củ cải mà cô vô cùng thích ăn ...

Ăn xong, còn bị cô kéo chạy sang bên hồ, nhất định đòi anh mua kẹo bông gòn, rồi cùng chụp ảnh . Nhưng tiếc rằng đến sau này đều bị anh đốt hết, chỉ còn lại một tấm duy nhất, là tấm anh cùng cô ăn chung cây kẹo bông gòn ấy .

Lúc đó, thật sự rất ấm áp ...

Thời gian đúng là trôi qua không bao giờ chờ đợi một ai . Nếu không gặp lại những hoàn cảnh tương tự, có lẽ chính anh cũng không biết, mọi thứ đều đã phai nhạt, tất cả đều đã trở thành dĩ vãng, không thể quay lại ...

" Mời hai vị dùng bữa . Chúc quý khách ngon miệng !!! "

" Ừm . "

" Khoan đã . Canh cá ... là cô gọi ? " Đôi tay đang giơ trên không trung hướng vào âu canh cá dừng lại .

" Ừ ... Có chuyện gì sao ? "

" Ai cho cô gọi ... Đổ . " Giọng nói tuy không gào lên nhưng ẩn chứa sự tức giận không hề nhỏ cũng khiến phục vụ đứng bên cạnh giật nảy mình sợ hãi . Danh tiếng của Tần Dịch cũng không phải không ai biết .

" Tại sao ?? "

" Xin lỗi ... xin lỗi quý khách ... Chúng tôi sơ suất ... sẽ đổi món khác cho ngài . "

" Không cần . Anh ấy không ăn thì để tôi ăn . "

" Đổ . "

" Tần Dịch . Sao anh quá đáng vậy ? Anh không muốn ăn thì để tôi ăn, anh cần gì phải như vậy chứ ?? " Kiều Tuyết tâm trạng cũng vốn không tốt liền nhịn không được, đập mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn .

" Cậu điếc sao ? "

" Vâng ... Vâng . Xin ngài đợi một lát ... " Giọng nói của phục vụ ấp úng sợ hãi, nhanh chóng đi đổi món khác .

Chỉ một lát sau, món canh khác được bưng lên . Nhưng khuôn mặt vẫn là u ám như vậy .

Kiều Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông vô tình này, hốc mắt đỏ lên, cô ... thật sự rất muốn khóc . Cô cũng không hiểu sao anh lại vô cớ như vậy . Tại sao lại nổi cáu với cô . Cô đã làm gì khiến anh khó chịu sao ??

Chẳng lẽ ...

... muốn ăn một bữa cơm bình thường với anh ... cũng khó đến vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro