Chap 1:
Người ta nói:" Những năm tháng cấp 3 là những năm tháng để lại cho ta những kỉ niệm vui tươi, hồn nhiên nhưng cũng để lại cho ta những kỉ niệm buồn bã..." Lúc đầu tôi cho rằng lời nói đó chỉ là mơ hồ nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra đó là thật...
...3 năm trước
Tôi là Mạc Hạ, học sinh lớp 10, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường này-ngôi trường phổ thông Đài Bắc. Có lẽ đối với những bạn bè khác thì có 1 kì nghỉ hè thật vui sau khi thi tốt nghiệp xong nhưng với tôi tốt nghiệp xong là phải đi làm phụ mẹ. Thật may mắn cho tôi là đã vào được ngôi trường này-ngôi trường mà tôi mơ ước. Đi trên vỉa hè bỗng tôi cảm thấy không khí ở đây thật trong lành hơn ở quê tôi. Tôi cứ đi thì bỗng có tiếng gọi sau lưng:" Hạ Hạ, chờ tớ!" Quay lại nhìn thì ra là San San-Trần Mai San, cô bạn thân cấp 2 của tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy San San cũng thi cùng trường với tôi:" San San cậu thi trường này hả? Mình tưởng cậu thi trường Hồ Nam"San San vui vẻ:" Lúc đầu đúng là vậy nhưng mình nghĩ lại thi trường này có cậu và...có rất nhiều trai đẹp nên mình thi" Tôi rất vui vì San San học cùng tôi.San San:" Thôi vào lớp đi, muộn rồi!"San San kéo tay tôi chạy thật nhanh không may xô vào 1 bạn nam. Tôi ngã xuống, cậu bạn kia cũng vậy.Bạn nam đó vội đứng lên rồi đi mất. San San kéo tôi dậy rồi hỏi:" Cậu có sao không?" Tôi trả lời không sao đang định đi thì bỗng thấy có chiếc bút rơi dưới đất tôi nghĩ:" Chắc là của cậu ấy mình phải trả mới được". Dưới bóng cây mát mẻ, Lục Tử Hàn đi tới nhẹ nhàng bỗng:" Aaaa" làm cho mọi thứ giật mình rồi cậu để xuống 1 chai coca lạnh:" Của cậu đây, thiếu gia Mạnh Thiếu Tường". Mạnh Thiếu Tường không đáp mà chỉ mải nhìn xung quang rồi mở lon coca ra. Tử Hàn ức chế:" Cậu không cảm ơn mình 1 tiếng vậy?" Thiếu Tường:" Mình đâu bảo cậu mua là cậu tự mua đấy chứ". Tử Hàn quay sang:" Thôi mình thua cậu". Thiếu Tường quay ra:" Thôi tớ vào lớp đây, hôm nay là ngày đầu tiên mà".Rồi Thiếu Tường đứng dậy vào lớp,Tử Hàn kêu:" Chờ tớ".
-Còn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro