Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thật Muốn Quay Lại Giấc Mộng Ngày Xưa

Ngày ấy, khắp nơi đều tràn ngập không khí ấm áp quen thuộc của mùa xuân, đại biểu mùa lạnh lẽo đã qua đi.

Chỉ là, lòng người duy độc vẫn lạnh lẽo...

Hắn ngày ngày đêm đêm chôn mình trong hầm rượu, cạn hết vò này đến vò khác, chỉ một thời thời gian ngắn hắn đã ngân phát nhuốm nhuộm tang thương, cực kỳ yêu dị.

Nữ nhân vẫn vận bạch y, thản nhiên tươi cười, thản nhiên bước đến, thản nhiên nhìn hắn.

- Mưu hại huyết mạch hoàng thất là trọng tội không thể tha. Huynh đã quyết định, sao còn lưỡng lự như vậy?

Hắn vẫn tu rượu, rất lâu, rất lâu cũng không thấy hắn đáp. Lời nữ nhân kia nói, không biết hắn có nghe được không...

Nữ nhân kia vẫn thản nhiên tiếp tục nhẹ nhàng nói.

- Tình yêu cũng là một loại tra tấn, đau đến chết vẫn khăng khăng muốn sống, buông bỏ tưởng chừng là giải thoát, không ngờ cũng là lúc buông bỏ luôn mạng sống của mình... Nhân sinh đúng là rất buồn cười, phải không?

- Ta tin tưởng nàng, nhưng...

Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, ngữ khí có chút khàn khàn.

- Mỗi người đều có cái thân bất do kỷ!

Nàng cười cười, không đợi hắn nói hết câu đã cắt ngang.

Hắn không ngờ đến chính mình lại bật cười, đã nhiều năm diện vô biểu tình như vậy, rốt cuộc đã hiểu cái loại cảm giác của Phượng Ngạn ngày ấy...

Thân bất do kỷ sao? Chỉ là ngụy biện mà thôi. Ngụy biện cho sự nhu nhược của mình.

- Phụ thân ngày ấy cũng như vậy?

Hắn đưa mắt đỏ ngầu nhìn nàng, hiện tại không còn là nam nhân cao cao tại thượng nữa, mà một nam nhân tầm thường cũng không bằng. Còn nàng chỉ khẽ lắc đầu.

- Không. Ta khác, huynh khác. Ta và y vốn dĩ chưa từng có cái gọi là tình yêu. Thân nhân vĩnh viễn là thân nhân, ta đời này kiếp này không tranh không đoạt của ai.

Hắn im lặng, quăng đi vò rượu rỗng.

- Dù đúng hay sai, đã quyết định tuyệt không hối hận. Thế gian không có hai chữ công bằng!

Triều khởi tịch lạc, tinh thần đấu chuyển, hồng hà mãn thiên.

Sau ngàn vạn năm bày mưu tính kế nàng đã có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh hắn, không phải ngày ngày đêm đêm âm thầm nhìn hắn qua quả cầu tinh lạnh lẽo. Dù chỉ là Hoàng Phi của hắn thôi nàng cũng đã mãn nguyện, thật sự cam tâm tình nguyện...

Nhưng, tâm lộ của nàng có hoan hỉ không?

Nàng là Ti Mệnh Tinh Quân, nàng là người nắm giữ mệnh cách tam giới...

Nàng yêu hắn đồng thời cũng hận chính mình!

Hài nhi không thể đến với thế gian này có lẽ là do lão thiên gia đang trừng phạt nàng, là tự nàng tạo nghiệt!

Hừng đông rực rỡ, ngày tàn hoang lạnh, bóng dáng nữ nhân như cành liễu trước gió đổ dài trên mặt đất...

Ngày ấy, giữa chốn hoàng cung hắn nhìn nàng bình thản nói.

- Ngạn nhi, nàng rất hận ta đúng không?

Hận? Nàng đưa mắt nhìn hắn, bật cười một tiếng.

- Đúng vậy, hận ngươi, nhưng càng hận chính ta! Nam nhân khắp thiên hạ này, khắp tam giới này rất nhiều, nhưng tại sao ta nhất thiết phải yêu ngươi?

Hắn không đáp, rất lâu, rất lâu sau đó cũng chỉ có tiếng gió thoảng, hoa vì muốn theo gió phiêu du đành buông bỏ mạng sống...

Yêu và hận đều lưỡng bại câu thương, khắc cốt ghi tâm!

- Được.

Hắn chậm rãi bước đến bên nàng chỉ cần nàng vươn tay là có thể chạm vào hắn rồi, nhưng sao lại có cảm giác cách biệt thiên thu...

- Oan gia gia trả, oan tình tình vương, đến lúc nên trả lại cho nàng.

Dứt lời hắn liền đưa cho nàng một thanh kiếm, bình thản nhắm mắt lại. Tình yêu của mỗi người khác nhau, hắn làm như vậy là để giải thoát cho cả hai, để nàng lại được tiêu dao tự tại, vì giấc mộng ngày ấy của hai người, cũng vì một Phượng Ngạn ngạo mạn nhất thiên hạ. Hắn thật muốn quay lại nhìn nữ sắc đản ngày ấy, đôi mắt trong sáng, nụ cười sảng khoái, bộ dạng vô pháp vô thiên của nàng...

- Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?

- Ta tin nàng dám!

- Hảo, là ngươi muốn.

Nàng cong môi cười, cầm kiếm giương về phía hắn, chỉ cần dùng lực một chút nhất định sẽ là nhất kiếm xuyên tâm...

Nhát kiếm này nàng nhất định sẽ đâm, vì hoàng tỷ của nàng, vì Phượng Triều và vì cả tình yêu của nàng, tất cả đến đây nên kết thúc thôi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt! Nhưng nàng không có ý định sẽ lấy mạng hắn...

Chỉ là lão thiên gia thích trêu ngươi, đã thật sự là nhất kiếm xuyên tâm...

Hoàng Phi đột nhiên xuất hiện đỡ lấy nhát kiếm này cho hắn, nàng ta không hề có chút chật vật nào cả còn cười với hắn.

- Hoàng Phi...

Hắn ôm chặt Hoàng Phi trong lòng, huyết sắc của nàng thật sự rất nhiều, như ngàn vạn Bỉ Ngạn hoa rực rỡ. Hoàng Phi yếu ớt đưa tay che miệng hắn, lần cuối cùng nàng muốn nói, nói tất cả cho hắn biết.

- Bệ hạ... Không đúng là thượng tiên nhân, lão Quỷ Sắc xin lỗi... Thiếp không hối hận, ngàn năm rồi ngàn năm làm Ti Mệnh Tinh Quân cái gọi là trường sinh bất lão, trường sinh bất tử thật sự rất vô vị, được gặp chàng yêu chàng vì chàng sinh sinh tử tử là hoan hỉ lớn nhất của thiếp... Ít ra người cuối cùng thiếp thấy là chàng...

Cứ như vậy, mộ khí dần dần phân tán, bàn tay nàng cũng dần buông lỏng, đến khi cuồng phong đi qua chỉ còn lại cát bụi.

Hoàng Phi, Tinh Mệnh Tinh Quân, nàng đã vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn vạn niệm câu diệt, vong tình khí ái.

Tình yêu của nàng rất cao thượng, đồng thời cũng rất tàn nhẫn với tình yêu của Phượng Ngạn và hắn...

Đời đời kiếp kiếp Hoàng Phi hay Ti Mệnh Tinh Quân sẽ không còn tồn tại, nhưng lão Quỷ Sắc và Phượng Ngạn thì khác, họ vẫn sống vẫn luân hồi chuyển thế vẫn chấp niệm, chỉ là không thể bên nhau không thể yêu nhau.

Lần cuối cùng Phượng Ngạn gọi tên hắn do chính nàng kiến đặt hỏi hắn một câu. Yêu một người không sai, nếu có là yêu sai người, tình yêu hóa đơn phương, tang thương...

- Cuồng, Bỉ Ngạn Hoa có từng hạnh phúc không?

Thật muốn quay lại giấc mộng ngày xưa...

Hắn rời đi, trả lại một Phượng Triều cho nàng. Rất nhiều năm sau đó hắn chưa từng xuất hiện, không ai biết hắn như thế nào hiện tại đang ở đâu...

Có một nữ nhân hỏi một nam nhân.

- Còn yêu không?

Hắn đáp.

- Yêu.

Song, nữ nhân lại tiếp tục hỏi hắn.

- Vậy sao không đi tìm nàng?

Hắn im lặng. Rất lâu, rất lâu hắn mới đáp.

- Tình yêu này quá nhiều tang thương rồi...

Nàng luôn nghĩ thiên hạ này là sai, là có lỗi với nàng, nhưng nàng chưa một lần đối diện với chính mình.

Đúng vậy! Hắn sai, hắn có lỗi với nàng hắn không phủ nhận. Nhưng còn Hoàng Phi thì sao, dù nàng là Ti Mệnh Tinh Quân, là nữ nhân của hắn nhưng hài nhi là vô tội!

Dù nàng có cố ý hay không cố ý làm vậy thì nàng chưa từng một lần đau lòng, chỉ biết đó là người khác tự chuốc lấy mà thôi.

- Lão thiên gia luôn thích trêu ngươi, vậy hãy để người sắp đặt đi. Hữu duyên tam giới không thiếu chốn gặp nhau, hữu phận lại tìm kiếm về bên nhau. Vô duyên, vô phận cũng là thiên ý thôi.

~Hoàn Thư~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro