Chương 8
Tuyết là mùa đông, hay mùa đông là tuyết?
Phượng Ngạn tựa đầu vào cửa sổ đưa mắt nhìn mông lung, đến hiện tại nàng mới biết cái gọi là trời đất rộng lớn nhưng không có chốn dung thân.
Đêm đó hắn không đến...
Nàng vẫn ngồi đó chờ hắn, ngây ngốc đợi hắn...
Còn hắn lại ân ân ái ái bên cạnh Hoàng Phi...
Nhiều ngày sau hắn cũng không đến tìm nàng. Hoàng cung vốn dĩ là chốn thị thị phi phi, tin tức rất nhanh được tuyên truyền đến tai nàng, hắn hiện tại đang vô cùng sủng ái Hoàng Phi, thậm chí là... Nàng ta còn đang mang long tự.
Nàng cảm thấy chính mình như phi tần thất sủng không hơn không kém rơi vào lãnh cung. Mặc dù nàng và hắn chưa từng có danh có phận.
Ngày ấy tuyết không rơi, băng bắt đầu tan rã dưới hừng đông ấm áp, vạn vật như tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đó là một ngày cuối đông.
Nàng mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt mỏi, cuối cùng quyết định rời khỏi chốn hoàng cung này.
Nói nàng cao thượng nhường lại tình yêu của hắn, dường lại hắn cho nữ nhân khác, cho Hoàng Phi kia, thì có lẽ là sai rồi. Nàng vốn không thanh cao như vậy, chẳng bằng nói nàng ích kỷ, ngạo mạn, không thể thắng tự tôn...
Nhưng lão thiên gia luôn thích trêu ngươi, nàng lại gặp phải nữ nhân khiến nàng chán ghét nhất.
Hoàng phi trong mắt thiên hạ chính là nữ nhân cuồng quyến, có thể nói hoa gặp hoa nở, người gặp người thích.
Còn trong mắt nàng lại hoàn toàn khác, có lẽ vì nàng ta là nữ nhân của hắn.
Thiên lao một lần bước vào, còn có cơ hội bước ra không? Lồng sắt ngăn cách sinh và tử.
Hắn một thân vận hoàng bào, dưới ánh lửa mờ ảo hắt lên bóng dáng hiên ngang in trên tường đá. Còn nàng vẫn là bạch y tịch mịch đứng gần bức tường đá...
- Nếu ngươi mang hơi ấm của nữ nhân khác đến đây, thì có thể đi rồi.
Nàng không nhìn đến hắn, chỉ lạnh lùng nói. Còn hắn vẫn luôn nhìn nàng, bạc môi khẽ động tựa tiếu phi tiếu.
- Ngạn nhi, tại sao nàng làm vậy?
Nàng như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên địa, không khỏi cong môi cười một tiếng.
Hắn đến đây chỉ để hỏi nàng như vậy thôi sao?
Tại sao nàng làm vậy?
Rốt cuộc là tại sao ngươi nhất thiết muốn thương hại họ mà hết lần này đến lần khác tổn hại ta? Trong mắt ngươi họ yếu đuối, còn ta, mạnh mẽ lắm sao?
Là vậy sao...
- Như ngươi đã thấy.
Nàng không giải thích, đối với nàng tận mắt chứng kiến, tận tại nghe thấy chính là chân thực nhất. Còn hắn, vốn chưa từng hạ thấp mình dưới bất kỳ ai.
- Được.
Hắn không nói thêm lời nào liền xoay người rời đi, để lại nàng vẫn chung thủy đứng đó, từ đầu đến cuối đều là nhìn hắn qua bức tường đá, khẽ nhắm mắt cố gắng ngăn đi dòng lệ...
- Diêm Vương lão đại, lần này ngươi không định làm chắp đầu nhân sao?
Hắc Bạch Vô Thường đăm đăm nhìn Diêm Vương, có chút nghi hoặc, sát ngôn quan sắc. Còn Diêm Vương chậm rãi thở dài, nói:
- Lần này chúng ta muốn giúp, chỉ có thể thay ba người họ chuẩn bị chỗ luân hồi chuyển thế thật tốt mà thôi.
Hắc Bạch Vô Thường ngờ vực nhìn Diêm Vương, chỉ thấy hắn vuốt vuốt râu.
- Sinh tử lịch kiếp này không chỉ là của lão Quỷ Sắc và Bỉ Ngạn Tinh, còn cả Ti Mệnh Tinh Quân nữa, không giống với ngàn vạn năm...
Đã không thể quay đầu, đã không còn cơ hội hối hận!
Hoa khai hoa tàn, hoa lại khai, phi phi yên tuyết, tuyết vẫn tan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro