Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sinh tử lịch kiếp? Cuối cùng ngày này cũng đến, ngàn vạn năm qua rốt cuộc tránh không khỏi.

Hừng đông rực rỡ như ngàn vạn hoàng kim lấp lánh đến chói mắt, nam nhân nhíu nhíu mày kiếm, cái gì mà ấm áp, hắn thấy giống như lò hỏa thiêu người thì đúng hơn. Ngàn vạn năm qua ở âm phủ nào có cái gọi là xuân hạ thu đông đâu chứ, đời đời kiếp kiếp chỉ duy độc một mảnh u ám, dày đặc hắc khí, lệ oán của cô hồn dạ quỷ mà thôi.

- Ngươi nói xem gần đây trưởng công chúa có phải rất tiều tụy không, còn thường xuyên nộ khí bừng bừng nữa?

Thanh âm vang vọng xa xa rồi gần gần, lão Quỷ Sắc hôm nay tâm tình vô cùng tốt, sở dĩ hắn có hứng thú đi thưởng ngoạn cái người ta gọi là phong cảnh hữu tình gì đó, là vì sáng sớm đẹp trời hôm nay hắn đã oanh oanh liệt liệt trêu ghẹo sắc đản kia nổi trận lôi đình, để trả thù cho cái tên hãnh diện của hắn.

Lúc này, trùng hợp hắn đang muốn trêu hoa ghẹo nguyệt lại vô tình bắt gặp vài nữ nhân vận quan phục đàm đạo với nhau, thoạt nhìn liền biết là những nữ quan cao phẩm, có lẽ vừa thượng triều trở về.

- Đúng vậy, cũng khó trách công chúa ngày lao tâm đêm còn lao lực! Sao có thể không tiều tụy mà tùy hứng nổi nộ khí chứ?

Đám nữ quan người ra tiếng vào nói với nhau, vốn không để tâm xung quanh nên không hề hay biết còn có một người đang tiến gần về phía họ, dường như nghe thấy hết thảy cuộc đàm đạo này.

- Bổn quan nghe đồn nam sủng lần này của công chúa rất tuấn mỹ, còn có lời đồn mị lực của hắn có thể câu hồn đoạt phách nhân sinh, được công chúa sủng hạnh như vậy cũng không có gì là lạ. Đánh đổi nhiều như vậy vì một nụ cười mỹ nam cũng đáng!

- Bổn quan cũng có nghe đồn, hắn ta chính là hồ ly! Nếu không sao có thể tà mị đến như vậy chứ?

A? Cái quỷ quái gì thế? Hồ ly không phải từ thuở hồng hoang sơ khai lập địa đều là nữ nhân sao? Lấy đâu ra cái lý luận có hồ ly là nam? Đùa giỡn, còn gắn cho hắn cái danh nam hồ này nữa! Hừ, đúng là thời đại nghịch thiên, nghịch lý.

Lão Quỷ Sắc gương mặt vốn sáng lạn ngời ngời theo từng câu nói của đám nữ quan kia liền mây mù kéo đến, giông bão không ngừng nổi lên.

- Cuồng... Cuồng Quân! A... Sao... Sao ngài lại ở đây?

Một nữ quan tinh mắt nhìn thấy lão Quỷ sắc liền thất thanh lên tiếng, đám nữ quan đồng loạt nhìn về phía trước đã thấy hắn xuất hiện từ khi nào, đứng cách các nàng không xa. Đám nữ quan vừa nãy còn rất cao hứng bây giờ gương mặt đã chuyển sang xanh mét, lúng túng không biết nói gì cho phải, giống như họ vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận, có nằm mộng họ cũng không ngờ sẽ có cớ sự này!

- Cuồng Quân... Cuồng Quân, bản quan còn có việc, xin... xin cáo từ, không phiền đến nhã hứng của ngài!

- Bản quan cũng vậy...

- Cáo từ! cáo từ!

Đồng loạt nhiều thanh âm không rõ ràng vang lên, đám nữ quan nhanh chóng rời đi. Nói thật lòng không phải họ sợ lão Quỷ Sắc, mà họ sợ vị trưởng công chúa ngạo mạn kia, vì hắn có thể phá vỡ nguyên tắc nghịch lân như vậy, không khó để nhận ra nàng ta có bao nhiêu sủng hạnh hắn. Cuồng Quân này nhất định không giống với những nam sủng khác của nàng ta! Nói không chừng lần tế thần năm nay không phải là huyết sắc của đám nam nhân kia mà là mạng của bọn họ, tốt nhất vẫn không nên đắc tội với hắn.

Lão Quỷ Sắc thật sự sắp không chịu đựng nổi cái Phượng Triều này rồi, nữ nhân sinh ra thì như bách hoa, còn nam nhân sinh ra thì như cỏ rác sao? Rốt cuộc họ đã gây nghiệt chướng tày trời gì? Hay cái tội lớn nhất chính là luân hồi chuyển kiếp sai lầm vào cái thời đại này? Hắn dường như chưa bao giờ tức giận như vậy, không phải là nộ khí mà là sát khí, lực sát thương cực kỳ kinh người! Cơ hồi muốn đem cả hoa viên này, không đúng là cả hoàng cung rộng lớn hóa thành tro bụi...

Hắc Bạch Vô Thường vẫn ngày ngày đêm đêm âm thầm hộ tống hắn, giờ này khắc này sắc mặt họ vô cùng khó coi, không phải là vì mất mặt thay cho lão Quỷ Sắc, mà là vì họ đang vô cùng kinh hãi. Bộ dáng lúc này của lão Quỷ Sắc thật sự rất dọa người...

Giống như ngàn năm trước...

Hắn cũng như vậy, nổi lên trận sát khí khiến thập điện diêm phủ chớp mắt chỉ còn lại lục điện, ba điện kia đã hóa thành tro bụi, còn một điện chịu tổn thất nặng nề, âm phủ lần đó vô cùng thê thảm. Cũng vì vậy, từ đó trở đi âm phủ không ai dám chọc ghẹo hắn, chỉ để mặc hắn trêu ghẹo.

Hắc Bạch Vô Thường kinh tâm động phách đến độ hiện nguyên hình, bọn hắn biết rất rõ thời điểm này nên tránh đi, càng xa càng tốt. Ba, bốn điện của âm phủ đã hóa thành tro bụi vì sát khí của lão Quỷ Sắc, huống hồ chỉ một Phượng Triều nhỏ bé này sao có thể chịu nổi lực sát thương đó, không sớm thì muộn cũng sẽ diệt vong. Nhưng họ lại bất tri bất giác tự nguyện đâm đầu vào chỗ chết.

Lão Quỷ Sắc vẫn bất động thanh sắc, không hề kinh hỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của Hắc Bạch Vô Thường, hắn như thể biến thành một người hoàn toàn khác, không có nụ cười đùa thường trực trên môi, cũng không có giọng nói chói tai trêu ghẹo, giờ đây hắn hoàn toàn bất động thanh dung.

- Lão... Lão Quỷ Sắc...

Hắc Bạch Vô Thường khe khẽ gọi hắn, mà hắn lúc này đây cực kỳ cổ quái, khiến Hắc Bạch vô thức mao cốt tủng nhiên.

Rất lâu, rất lâu sau đó, lão Quỷ Sắc vẫn băng lãnh như vậy, nhưng ngữ khí của hắn đột nhiên vang lên, tràn ngập khát vọng, khát máu...

- Ta muốn trở thành quân vương, quân lâm thiên hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro