Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Phượng Ngạn từ chỗ Phượng Thần trở về, mang theo một bụng nộ khí bừng bừng không chỗ trút, gương mặt nàng vô cùng khó coi, nhìn tên nam nhân là nguồn gốc tai họa lần này của nàng lại cư nhiên rất nhàn rỗi, liền không vui trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

- Trừng cái gì mà trừng, sắc đản nhà ngươi đừng có giận con cá nào đó mà chém người.

Lão Quỷ Sắc không thèm để ý đến nàng, thong thả nhấp trà. Đùa giỡn, hắn là quỷ cũng có tự tôn của quỷ chứ, đâu dễ dàng bị khi dễ như vậy. Hắn rõ ràng đâu có trêu ghẹo gì nàng ta, mà ngược lại nàng ta sao cứ luôn chọc ghẹo hắn?

- Bổn công chúa thích, ngươi có ý kiến gì?

Nàng tâm tình đang rất không tốt, có kẻ không biết sống chết lúc dầu sôi lửa bỏng này còn muốn làm thiêu thân, hừ. Phượng Ngạn đằng đằng sát khí bước đến gần hắn, nộ khí không ngút trời nàng nhất định sẽ công tâm mà chết!

- Đương nhiên có ý kiến, ngươi thích là chuyện của ngươi, nhưng ta không thích!

Hắn lắc đầu không đồng tình. Đạo lý quỷ quái gì thế, nàng ta có phải quá ngạo mạn rồi không?

- Không phải tại ngươi ta cũng không tức giận đến vậy, tìm ngươi hạ hỏa có chỗ nào là không đúng?

Nàng lườm hắn một cái rồi mới ngồi xuống, giật luôn cả tách trà uống dở trên tay hắn cạn một hơi sạch sẽ.

- Ta?

Lão Quỷ Sắc không tin chỉ chỉ mặt mình. Hắn có làm cái gì? Chỉ ngày ngày dạo cái hoàng cung này một chút thăm thú, liếc mắt đưa tình với vài nữ trung hào kiệt một chút, trêu hoa ghẹo nguyệt một chút thôi mà. Nàng ta là quá rảnh rỗi ngậm máu phun người?

- Đúng vậy là ngươi! Chính ngươi đấy.

Nàng gật đầu, còn nói rất khẳng định. Một lúc sau hắn định nói cái gì đó thì nàng phẩy phẩy tay. Tóm lại nàng không muốn nhắc đến nữa, chuyện nhảm nhí như vậy nàng không muốn quan tâm, hoàng tỷ nhất định là đã lo nghĩ quá nhiều nên mới ăn nói lung tung.

- Nhưng mà, kẻ điên nhà ngươi tên họ là gì?

Phượng Ngạn cảm thấy cứ gọi hắn là kẻ điên thì thật không thích hợp, rất rất không khí chất, mà nàng lại không muốn nuôi dưỡng một người vô dụng.

- Hả? Cái gì? Bản quỷ không có tên họ, lúc trước ở âm phủ mọi người thường gọi là quỷ phong lưu, lão Quỷ Sắc, ngươi có thể tùy ý gọi.

Đùa giỡn, hắn là quỷ làm gì có tên họ chứ, hắn vốn không có thân nhân.

A? Người đã không thuận mắt, cái tên cũng thật chói tai, nàng phang thẳng tách trà vào bản mặt quỷ của hắn. Đã bên cạnh nàng còn muốn phong lưu, sắc lang, đừng mơ tưởng.

- Ngươi đúng là không có lấy một chút khí chất nam nhân. Đặt cái tên khác dễ nghe một chút đi.

Nàng không vui nhíu mày. May mắn hắn già tuổi không già người, thân thể rất linh hoạt liền tránh đi. Thanh âm thanh thúy vang lên đại biểu tách trà ngọc thượng hạng đã tan nát, nằm ngổn ngang dưới đất.

- Khí chất là cái gì? Ta rất thích cái tên này, mặc kệ ngươi, không đổi.

Cái tên này là thành tựu lớn nhất ngàn vạn năm qua của hắn, khiến hắn vô cùng hãnh diện. Nàng ta đúng là quản lắm chuyện.

Nhưng mà, khí chất nam nhân là cái gì? Hắn chẳng phải là nam nhân sao? Chỗ nào không có cái khí chất quỷ quái nàng ta nói?

- Khí chất chính là nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, không phải như ngươi đầu đội mũ, chân đạp hài.

Nàng tiếp tục cầm tách trà khác phang hắn, càng lúc càng dữ dội, hễ nàng cầm được thứ gì liền liều mạng mà phang hắn, nàng không tin hắn có ba đầu sáu tay có thể tránh đi tất thảy.

- Dư thừa, bản quỷ đâu có bản lĩnh thông thiên có thể đội cả bầu trời lên đầu, với lại ta không thích đi chân trần.

Hắn vừa phản bác vừa chật vật né tránh, nàng ta nổi cơn thịnh nộ gì thế, lúc nãy chẳng phải còn rất bình bình thản thản sao, đúng là nữ tử tùy hứng, thay đổi còn nhanh hơn tắt kè hoa.

- Ta không hiểu cái đạo lý đội trời đạp đất gì đó của ngươi, nhưng ta nghe nói tiên nhân hay yêu ma quỷ quái có sức mạnh là chiến thắng, vậy quân lâm thiên hạ có thể xem là nam nhân khí chất ở nhân gian như ngươi nói rồi không?

- Này Bạch Vô Thường, ngươi nói xem hai người kia có phải hai kẻ điên không?

Hắc Vô Thường đen mặt, dù rằng mặt hắn chưa từng trắng.

- Hắc Vô Thường, ta tình nguyện trở về âm phủ ngày ngày đêm đêm đi câu hồn đoạt phách còn hơn ở đây trông chừng cái tên lão Quỷ Sắc, cứ như vậy chúng ta có bình thường cũng trở nên không bình thường mất. Diêm Vương lão đại thật không có nghĩa khí, còn tưởng được nhàn rỗi, không ngờ là bị lão ta dụ dỗ mà!

Trong góc tối gần đó, Hắc Bạch Vô Thường ẩn thân nói chuyện với nhau, những cảnh thế này họ chứng kiến không phải chỉ mới vài lần, mà đã là vài trăm lần rồi. Những câu nói nhân gian hoa hoa mỹ mỹ như vậy, nhưng vào miệng hai kẻ kia liền trở nên thập phần dung tục. Cuối cùng Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau thở ngắn thở dài, lắc đầu.

- Ta nói ngươi đổi.

- Ta không đổi.

- Đổi.

- Không đổi.

- Nhất định phải đổi.

- Nhất quyết không đổi.

- Ngươi... Đúng là cuồng đại, cuồng ngạo, ngông cuồng!

Phượng Ngạn sau một hồi phang đồ lung tung liền không còn gì để phang, tẩm cung xa hoa chớp mắt đã là di tích còn sót lại của chiến tranh. Nhưng nàng không hề quan tâm, vẫn cùng kẻ điên cứng đầu cứng cổ kia tranh luận.

- Ta cuồng đấy thì thế nào?

Hắn thở hổn hển trừng mắt nhìn nàng, hắn đúng thật là xui xẻo mới gặp phải nàng ta. Nếu hắn không linh hoạt thì không hồn phi phách tán cũng chỉ còn nửa cái mạng.

- Cuồng, cuồng, cuồng, lắm cuồng thế? A! Ta nghĩ ra rồi, ngươi cuồng như vậy thì đặt tên là Cuồng đi.

Nàng như vừa làm được chuyện gì đó rất thành tựu liền cao hứng không thôi, nghĩ đi nghĩ lại nói.

- Tiểu Cuồng, Đại Cuồng, Cuồng Cuồng, A Cuồng, Cuồng nhi...

Gương mặt trời quang mây tạnh của hắn theo từng lời từng chữ của nàng liền mây mù kéo đến, giông bão nổi lên.

- Đủ rồi, đổi thì đổi, bản quỷ chỉ lấy một chữ Cuồng!

Hắn tâm không cam, tình không nguyện, cực kỳ miễn cưỡng nói. Thành tựu ngàn vạn năm qua của hắn bị nàng phá cho sụp đổ, cái tên hãnh diện nhất của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro