Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Gió xuân tháng ba nhẹ nhàng như lông hồng phiêu lãng, thỉnh thoảng lướt qua những gốc đào thụ cuốn bay ngàn vạn cánh hoa đang thi nhau đua nở, làm khoảng không một mảng hồng hồng, như tranh như họa. Hai nữ tử đứng gần đó càng thêm hoặc nhân, những cánh hoa không ngừng nhảy múa những vũ điệu khác nhau xung quanh họ theo từng đợt gió. Tiếng nói thanh thúy, tiếng cười khả ái, giống như một bản hòa tấu tuyệt mỹ.

- Tiểu bảo bối đại nhân, muội gần đây rất cao hứng!

Nữ nhân cười vô cùng khả ái, gương mặt nàng cũng khả ái y như vậy, thoạt nhìn qua là một nữ nhân thiện lương vô hại, nhưng ai có thể ngờ rằng nàng chính là Phượng Thần đế cơ một vương triều, nữ nhân cao cao tại thượng trên ngàn vạn người chứ? Ngược lại với Phượng Thần, nữ tử bên cạnh lại thanh tú động lòng nhân sinh, nàng tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng từ cốt cách của nàng toát ra một cỗ ma lực không thể cưỡng lại, mà chỉ có thể trầm luân như Bỉ Ngạn. Thế gian này chỉ có một nữ tử duy nhất đặc biệt như vậy, chính là Phượng Ngạn.

- Hoàng tỷ, nói rõ ràng đi. Tỷ muốn nói gì?

Nàng có chút không vui liền nhíu mày, không phải không hiểu ẩn ý của hoàng tỷ nàng, mà chính là không thích kiểu lấp lửng này! Có những chuyện đúng là không nên nói quá rõ ràng, giống như một loại ám chỉ cũng có thể là một loại thăm dò, nhưng đối với Phượng Ngạn nàng vốn thích thẳng thắn, không thích lãng phí thời gian suy suy đoán đoán.

- Tiểu bảo bối, nam nhân kia đối với muội hắn là gì?

Phượng Thần cười cười nhìn nàng.

Nam nhân kia đối với muội hắn là gì?

Là gì?

Nàng hơi chấn động, ý của hoàng tỷ là gì mới đúng? Trước nay hoàng tỷ vốn không quản bản tính hoa tâm của nàng, nhưng hôm nay hoàng tỷ lại hỏi nàng như vậy. Cái quỷ quái gì thế? Cái cách hỏi cũng thật kỳ lạ.

Phượng Thần từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Phượng Ngạn, hiển nhiên những nghi vấn hỗn loạn của Phượng Ngạn cũng lọt vào mắt nàng.

- Ta bảo hộ muội không phải một hai ngày, tính khí muội thế nào hoàng tỷ này lẽ nào không biết? Ngạn nhi, muội xưa nay tùy hứng nhưng cũng có những nguyên tắc nghịch lân!

Phượng Thần vẫn giữ nụ cười khả ái, còn nàng im lặng, không cười cũng không nói.

Đúng vậy, hoàng tỷ nói không hề sai, nàng trước nay luôn làm theo ý mình, trước nay không vì kẻ khác mà thay đổi cho họ đụng vào cấm kỵ của nàng.

- Sở dĩ trước nay ta không ngăn cản vì biết muội có chừng mực, nhưng lần này thì khác. Muội đã phá vỡ nguyên tắc của mình.

A? Nàng như vừa bừng tỉnh khỏi mộng. Kẻ điên kia... Hắn, sao có thể? Nếu hoàng tỷ không nhắc nhỡ nàng dường như quên mất. Nguyên tắc nghịch luân của nàng chính là dù nàng có hoa tâm thế nào, chỉ sủng hạnh nam nhân một lần, không sủng hạnh lần thứ hai nam nhân đó, nàng chỉ xem họ như thú vui tao nhã, càng không có chuyện ngày ngày đêm đêm ôm ấp một nam nhân gần cả tháng như vậy. Nàng luôn chỉ có hứng thú với họ lần đầu tiên, lần thứ hai liền chán ghét. Còn kẻ điên kia, nàng lại luôn muốn giữ hắn bên cạnh...

- Hoàng tỷ, vậy tại sao tỷ không hỏi hắn là ai, lại hỏi đối với muội hắn là gì?

Nếu là một người khác nhất định sẽ hỏi như vậy, muốn biết hắn tốt hay xấu, như thế nào...

Phượng Thần khẽ thở dài, không khắc chế được vươn tay gõ nhẹ trán nàng sủng nịnh.

- Tiểu bảo bối ngốc này! Tỷ trước nay chưa từng ngăn cản muội, luôn luôn ủng hộ muội dù đúng, dù sai. Tỷ tại sao phải hỏi một câu dư thừa như vậy? Chỉ cần muội muốn dù là nhật nguyệt trên trời tỷ cũng sẽ tìm cách hái xuống cho muội, huống hồ là một nam nhân chứ?

- Tỷ chỉ đơn giản muốn biết, có phải muội động tâm yêu hắn rồi không?

Nàng thật sự kinh tâm động phách, lần này là sững người hồi lâu. A? Cái gì chứ? Nàng động tâm yêu hắn? Nàng ngờ vực nhìn hoàng tỷ khả ái của mình. Rất lâu, rất lâu sau đó nàng liền mạng lắc đầu. Nàng đã nói cho dù thiên hạ này, kể cả tam giới này nam nhân có tuyệt chủng hết, nàng tuyệt đối không cưới hắn!

- Hoàng tỷ! Tỷ đang nói lung tung cái gì thế? Đùa giỡn, muội sao có thể yêu kẻ điên kia?

Phượng Thần lắc đầu không đồng tình, cũng không khỏi lo lắng.

- Tiểu bảo bối đại nhân, không yêu thì không yêu, muội có cần phải loạn lên như vậy không? Được, dù hiện tại muội không phải động tâm yêu hắn, nhưng ít nhất hiện tại muội không thể mất hắn.

Tình yêu thật sự rất đơn giản, cũng thật sự rất phức tạp, nếu như tình yêu có thể dễ dàng nhận biết, có lẽ đã không còn ai điên cuồng với đống cảm xúc hỗn độn.

Phượng Ngạn nhẹ nhàng vươn tay, để những cánh hoa rơi vào tay, muốn nắm lấy tưởng chừng rất dễ dàng, nhưng khi nắm lấy rồi mới biết chỉ là khoảng không lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro