Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trung

Nàng không biết yêu một người là như thế nào? Nàng chỉ biết muốn bên cạnh chàng.

Còn chàng thì sao?

Không nguyện đồng sinh cộng tự, không nguyện thề non hẹn biển, chỉ đơn giản một nụ cười hạnh phúc của nữ tử, một ánh mắt thâm tình của nam nhân, chân chân thực thực. Cần gì thiên ngôn vạn ngữ, biểu đạt hoa lệ, hư hư ảo ảo?
***

A? Lão Quỷ Sắc còn chưa kịp phảng ứng đã nhìn thấy mình ở trong một nơi đậm mùi phong trần đề bảng Tần Lâu Sở Quán! Chết tiệt, Diêm Vương lão đại rõ ràng công tư bất phân mượn cớ này đùa giỡn hắn mà. Ai mà không biết Tần Lâu Sở Quán nổi danh thiên hạ vốn là nơi kỹ viện chứ, hắn là quỷ chứ đâu phải kẻ ngốc. Rốt cuộc đây là thời đại nào? Nữ Nhi Quốc? Không đúng, là còn đáng sợ hơn cả Nữ Nhi Quốc nữa. Phong kiến nam quyền cũng không đáng sợ như thời đại đả đảo nữ quyền này, có trọng nữ khinh nam đi chăng nữa cũng không thể khủng bố như vậy. Hắn nói thế cũng không quá khoa trương, nghĩ xem nam nhân vừa sinh ra đã bị tống vào Tần Lâu Sở Quán, rồi học luyện cái gọi là tam tòng tứ đức, rồi trở thành kỹ nam, sủng nam, nô lệ, hoặc là đợi có một ngày có nữ trung hào kiệt nào đó thuận mắt, chuộc thân cho họ về trở thành nương tử...

Lão Quỷ Sắc không khỏi nổi từng trận run rẩy, hắn là muốn phong lưu, không phải muốn bị phong lưu. Hắn tình nguyện tu tâm dưỡng tính, thanh tâm quả dục dưới Hoàng Tuyền Lộ, còn hơn ở nơi quỷ quái này.

- A, thì ra là ngươi!

Lão Quỷ sắc còn đang nghĩ ngợi tìm đường trở về thì giọng nói thanh thúy quen thuộc vang lên, phải nói là quá mức quen thuộc, không phải vì chủ nhân của giọng nói này hắn sao lại rơi vào tình cảnh kêu trời gọi đất đều không thấu.

- Là ta, ngươi có gì phải kinh ngạc như vậy? Không phải là tiểu nha đầu nhà ngươi nhớ bản quỷ rồi hối hận chứ?

Hắn vẫn như vậy không hề thay đổi, đầu có thể rơi máu có thể chảy, nhưng bản tính phong lưu tuyệt đối không thể mất.

- Kẻ điên! Nơi này là nhân gian không phải âm phủ, còn là địa phận của bổn công chúa, không đến phiên ngươi làm chủ. Thật tốt, bây giờ nợ mới thù cũ chúng ta tính một lần đi.

Nợ mới thù cũ? Hắn không phải là ân nhân cứu nàng ta một mạng thoát khỏi Quỷ Môn Quan sao? Đúng là nữ tử không biết tốt xấu, hừm, làm ơn mắc oán!

- Ta biết ngươi sao lại ngạo mạn như vậy, quả nhiên mang huyết thống của thời đại quỷ quái này, mới có thể sinh ra nữ tử sắc đản như ngươi!

Hắn nói rồi quay đi, bây giờ là tới lượt hắn cảm thấy lãng phí thời gian, đúng như nàng ta nói ở thời đại quỷ quái này không đến phiên hắn làm chủ, nên trở về địa phận của hắn thì tốt hơn.

- Cái gì mà là thời đại quỷ quái, nơi này là Phượng Triều, ta là Phượng Ngạn - trưởng đại công chúa, ngươi nhớ cho kỹ! Đừng mở miệng ngậm miệng đều ăn nói lung tung. Ngươi muốn đi? Đừng mơ tưởng! Nói, ngươi đáng giá bao nhiêu?

Lão Quỷ Sắc đi chưa được ba bước liền khựng lại nhìn nàng. A, cái gì? Hắn đáng giá bao nhiêu? Đùa giỡn, hắn trước nay có phong lưu thật, nhưng luôn thủ thân như ngọc, còn trong trắng hơn thiếu nữ! Hắn bất giác đưa tay che thân thể được hắn xem là băng thanh ngọc khiết của mình, nàng ta liên tục liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên. Đây chính là cừu non vào miệng sói già?

- Đương nhiên là đáng giá hơn ngàn vàng rồi!

Hắn nói, nhưng hai tay ôm người càng chặt hơn, nữ nhân cũng không đến mức e thẹn như hắn. Còn nàng nghe xong liền cong môi bật cười.

- Ngươi là quỷ hẳn không biết thế nào là soi gương đi? Vậy bổn công chúa nói cho ngươi biết, ta xưa này chưa từng bỏ ngân lượng hay vàng bạc để mua thứ gì, chỉ cần bổn công chúa thích liền cường hãn lấy, hỏi ngươi đã là rất nể mặt quỷ của nhà ngươi rồi.

Phượng Ngạn nói vậy cũng không phải là quá khoa trương, nàng từ khi sinh ra đã được sủng ái tận trời, muốn thứ gì liền có thứ đó, nàng nháo hoàng tỷ sẽ là người thu dọn toàn cuộc, luôn yêu thương nàng đến vô pháp vô thiên, một tay che cả thiên địa này, quay lưng với thiên hạ chỉ vì nàng.

Hoàng tỷ của Phượng Ngạn chính là Phượng Thần - Đế Cơ của Phượng Triều!

- Ngươi...

Lão Quỷ Sắc còn chưa kịp phảng ứng đã bị Phượng Ngạn dắt đi, đúng hơn là lôi hắn như thể một bao cát không hơn không kém vậy. Hắn tâm không cam, tình không nguyện giãy giụa, chuyện này mà đưa đến âm phủ đúng là xấu hổ liệt tổ liệt tông, mặc dù hắn là quỷ vốn không có liệt tổ liệt tông.

- Ngươi một là theo bổn công chúa, hai là theo bọn họ.

Phượng Ngạn buông hắn ra, thong thả leo lên lưng ngựa. Hắn đảo mắt nhìn qua rồi đảo mắt nhìn lại, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều nữ nhân, không đúng, là nữ trung hào kiệt, đằng đằng sát khí còn hơn cả đám quỷ dưới âm phủ. Cuối cùng hắn thà mất mặt còn hơn mất mạng, a cũng không đúng, là mất mạng còn hơn mất mặt, hắn là quỷ còn sợ gì chốn Hoàng Tuyền Lộ, chỉ là không muốn quay về quá sớm sẽ bị đám lão hữu kia cười thối mặt. Suy suy nghĩ nghĩ hắn liền bước đến chỗ sắc đản kia, leo lên lưng ngựa ngồi đằng sau nàng ta.

Đùa giỡn, cái quái quỷ này hắn biết là ngựa nhưng làm gì biết cưỡi? Ngàn năm qua, rồi ngàn năm lại, hắn luôn ở chốn âm phủ chỉ biết một chuyện duy nhất chính là trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi.

- Kẻ điên nhà ngươi đúng là loại tầm hoa vấn liễu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro