Chương 1: Thượng
Chàng là quỷ phong lưu, là Quỷ Sắc.
Nàng là nữ tử tùy hứng nhất thiên hạ, cũng là nữ tử ngạo kiều nhất thiên hạ.
Người và quỷ, rốt cuộc là duyên phận, hay nghiệt duyên?
Quỷ không tâm, vậy người có tâm không?
Nàng nói cho dù thiên hạ này, kể cả tam giới này nam nhân có tuyệt chủng hết, nàng tuyệt đối không cưới chàng.
Chàng lại cười đáp, chàng đợi, đợi ngày nàng cam tâm tình nguyện muốn cưới chàng, thậm chí là...
Cam tâm tình nguyên gả cho chàng!
***
Ngàn năm rồi ngàn năm trôi qua, hắn vẫn là quỷ phong lưu. Ngày ngày, đêm đêm ngoạn Quỷ Môn Quan, chứng kiến từ tuyệt sắc tiên nữ đến khuynh thành nữ nhân một quốc của nhân gian, còn cả mi thanh mục tú ma chê quỷ hờn của âm phủ, lần lượt bước vào luân hồi chi cảnh, chưa có nữ nhân nào qua tay hắn mà không bị buông lời trêu ghẹo. Âm phủ một mảnh u ám xung quanh dày đặc hắc khí, lệ oán của cô hồn dạ quỷ.
Hắn nổi danh khắp chốn âm phủ này là quỷ phong lưu, dung mạo tuy không được như Nhị Lang Thần nhất nhật cương nghị nhưng ít ra ở cái âm phủ này cũng thuộc hàng quỷ có nhan sắc nhất nhì, ngay cả lão hữu là Diêm Vương cũng đành cam bái hạ phong, tùy hắn làm gì thì làm, trêu ai thì trêu, miễn đừng phá lão làm đại sự là cảm tạ không thôi rồi.
- Lão Quỷ Sắc hôm nay có hứng thú đi đến Vọng Hương Đài của ta, thế có phải muốn luân hồi chuyển kiếp rồi không?
Mạnh Bà nhìn thấy hắn liền hiền từ chào hỏi, tay đang cầm bát Mạnh Bà Than cho ma nhân đầu thai uống trước khi bước vào cổng luân hồi.
Hắn từ từ bước lên cầu, bên dưới là Vong Xuyên Thuỷ bốn bề cuộn sóng. Mạnh Bà Than cũng là nước từ Vong Xuyên, điều chế từ những giọt lệ của những người uống qua bát Mạnh Bà.
- Mạnh Bà lão lão, ta còn chưa có phong lưu đủ ở âm phủ này, chưa muốn siêu sinh sớm như vậy, vẫn là làm quỷ nơi đây tốt hơn.
Hắn đến cạnh Mạnh Bà ngồi phịch xuống ghế, ung dung nâng bát Mạnh Bà Than uống như nước giải khát. Mạnh Bà Than đối với linh hồn đầu thai thì rất có tác dụng xoá đi kí ức kiếp này, lưu lại toàn bộ trên bỉ ngạn hoa mà họ đã bước qua, sau đó mới được bọn quỷ sai đưa đến cổng luân hồi đầu thai chuyển thế. Còn hắn đã là quỷ ngàn vạn năm ở chốn địa phủ này, còn gì mà vướng bận cái gọi là thất tình lục dục, vướng bận cảm xúc thế gian? Mấy thứ được xem là phàm tục đó đối với hắn đều không có ý nghĩa. Nên bát Mạnh Bà này căn bản đối với hắn cũng chỉ là nước trà giải khát khi rảnh rỗi mà thôi.
- Mạnh Bà lão lão à, chắc hắn lại đến đây xem có nữ hồn nào đi vào luân hồi rồi trêu ghẹo! Lão lão đừng để ý đến tên trăng hoa như hắn làm gì! Hừ...
Mạnh Bà còn chưa kịp trả lời, đột nhiên giọng nói đầy nộ khí vang lên, viên đá nhỏ bên cạnh Vong Xuyên Thuỷ loé sáng, một thiếu nữ bước ra. Nàng nói đẹp không đẹp, nói xấu cũng không xấu, tương đối dễ nhìn. Mái tóc một màu đen tuyền lay động, dài điểm tới tận chân. Trên người nàng đặc biệt toát ra khí tích tụ của Vong Xuyên.
- Nha đầu Tam Sinh, ta có làm gì động chạm đến phiến đá nhà ngươi? Tại sao hễ thấy bản quỷ gia ngươi liền không buông tha? Ta đây có niên kỷ ở âm phủ này lâu hơn ngươi. Bất luận có muốn hay không, ta cho ngươi vài trăm năm nữa cũng không thể ra ngoài!
Hắn lườm nàng, chút lưu tình cũng không có. Ngàn năm qua đã trở thành thói quen hắn cũng lười nói. Có lần tâm trạng hắn không vui liền phất tay cho nàng đằng vân giá vũ, không tốn chút khí lực nào đưa nàng thu vào trong đá cạnh Vong Xuyên. Đã không biết bao lần nàng oán khí nguyền rủa hắn luân hồi chuyển kiếp sớm một chút.
- Ta có nói sai sao? Nhìn cái mặt của ngươi là ta đã biết rồi Quỷ Sắc.
Nàng đứng sau Mạnh Bà gân cổ nói nói, tay nắm chặt lấy vạt áo. Tam Sinh vốn từ hòn đá nhỏ hóa thành quỷ, từ đó nàng có hình hài của con người, nhưng mà nàng là đá thì nào có biết đến y phục là gì, phải mặc ra sao. Cứ như vậy bị lão Quỷ Sắc này trông thấy hết lần này đến lần khác, nàng thật muốn đâm đầu vào đá mà chết đi.
- Bản quỷ nổi danh phong lưu, không cần tiểu nha đầu nhà ngươi nhắc. Không phải tiểu nha đầu ngươi đã lĩnh giáo qua?
Hắn không thèm để ý Tam Sinh, ngẩng đầu nhìn về phía hai tên quỷ sai, đúng hơn là Hắc Bạch Vô Thường đang dẫn dắt một linh hồn tiến về phía họ. Tiếng nói thanh thuý vang vọng cả âm phủ làm hắn không muốn chú ý cũng không được. Hắn nhếch môi cười đầy ẩn ý lan rộng đến tận khóe mắt, hắn cười không phải vì tìm được một nữ hồn để trêu ghẹo mà là cười hai tên Hắc Bạch Vô Thường!
Muôn đời chỉ có quỷ sai ức hiếp linh hồn hoặc dạ quỷ, huống hồ còn là Hắc Bạch Vô Thường, nào có lệ một linh hồn thao thao bất tuyệt mà hai tên Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu ngậm miệng, cung kính như muốn tiễn nàng ta đi thật nhanh.
- Bổn cô nương tự đi được, không cần các ngươi! Tránh xa ta ra một chút!
Nàng hậm hực nói với hai tên quỷ sai trắng đen kia. Trong lòng tâm không cam tình không nguyện, nàng đang cùng mỹ nam vui vui vẻ vẻ thì gặp thích sát, chỉ sơ ý một chút liền xuống Hoàng Tuyền Lộ. Đã vậy hai cái tên quỷ sai trắng đen không chuyên nghiệp này đưa nàng đi đông đi tây, đi mãi cũng không thấy Quỷ Môn Quan, nàng đành phải tự đi. Nghe nói nơi này rất thú vị, có thiên mới biết nàng thích Bỉ Ngạn đến nhường nào, nếu có thể một lần ngắm qua, cả đời trầm luân trong Bỉ Ngạn thật tốt.
- Tiểu cô nương này thật hung dữ, đã chết rồi còn ngạo mạn như vậy? Hắc Bạch Vô Thường không phải ta muốn nói các ngươi, nhưng mà bản quỷ thấy các ngươi nên đi luân hồi chuyển thế đi, mất mặt làm quỷ quá.
Hắn là lần đầu tiên thấy Hắc Bạch Vô Thường bị bẻ mặt như vậy, đương nhiên phải trêu ghẹo, nếu không hắn thật uổng đời đời làm quỷ, thổ thẹn với lương tâm, dù hắn không biết lương tâm là gì?
- Lão Quỷ Sắc hừ, ngươi có giỏi thì nhanh nhanh đưa nàng ta đi luân hồi chuyển thế đi.
Hắc Vô Thường thì đen mặt, còn Bạch Vô Thường thì trắng mặt, nộ khí cất giọng ai ai oán oán. Bọn hắn quả thật vô phương với vị cô nương kia, cảm thấy xấu hổ liệt tổ liệt tông, mà bọn hắn cũng chẳng biết liệt tổ liệt tông của mình là ai.
- Các ngươi là quỷ mà sao lắm chuyện thế? Hoàng Tuyền Lộ có các ngươi không sớm thì muộn cũng đại hạ tương khuynh!
Nữ tử nhíu mày, lãnh khí nói. Cái gì a? Bất quá chỉ là nam nhân mà dám khinh thường nàng sao? Nếu đây là nhân gian nàng sẽ chà đạp chết họ, đáng tiếc địa phủ không đến phiên nàng làm chủ.
- Tiểu nha đầu hảo khí phách, bản quỷ thích ngươi.
Hắn vừa nói vừa cười, không những không giận dữ mà còn có khuynh hướng ngược lại rất vui vẻ. Người không biết còn tưởng hắn là kẻ điên, nhưng đối với âm phủ đã quá quen thuộc với bộ dáng mặt dày không biết xấu hổ của hắn rồi.
- Hừ, bổn cô nương không cần ngươi thích, cái gì mà tiểu tiểu, đại đại, nha đầu này nọ, ta có tên có họ đàng hoàng, cái cách gọi của ngươi cũng thật chói tai quá đi. Im lặng, im lặng. Tóm lại, các ngươi không dẫn ta đi luân hồi chuyển thế thì nhanh chóng hộ tống ta về dương giới.
Nàng phất phất tay áo, rồi nhìn đông nhìn tây tìm kiếm đường, dư thừa, nàng sống còn chưa đủ, đâu thể dễ dàng chết như vậy chứ? Đám quỷ sai này nhất định là làm việc thất trách mới lôi nàng đến đây, không hoa hoa lệ lệ mang nàng về, nàng sẽ kiện, kiện!
- Lão Quỷ Sắc à, ha ha, ngươi cũng thật là mất mặt làm quỷ phong lưu đi.
Hắc Bạch Vô Thường cười lớn, không chút khách khí trêu chọc lại. Lão Quỷ Sắc đương nhiên không thể dễ dàng chịu thua như vậy, trừng mắt nhìn hai tên Hắc Bạch Vô Thường mới nói:
- Tiểu nha đầu nhà ngươi đúng là không biết trời cao, không biết đất dày mà! Ta xưa này thích gọi thế nào liền gọi thế đấy, dương giới có gì tốt đẹp, bản quỷ thích ngươi hay là ở lại đây với bản quỷ đi.
Nhân gian có câu chết dưới hoa Mẫu Đơn cũng là quỷ phong lưu, hắn vốn đã là quỷ, còn rất phong lưu, đâu sợ chết dưới cái gọi là hoa Mẫu Đơn chứ, với lại nữ tử này chắc chắn không phải là hoa Mẫu Đơn, là hoa có gai có độc thì chân lý hơn.
- Dư thừa, bổn cô nương chưa lên trời làm sao biết nó cao bao nhiêu, bổn cô nương cũng chỉ đứng trên mặt đất, chưa lần nào xuống đất làm sao biết nó dày hay mỏng, nếu ta có bản lĩnh đó đã là thần tiên hay thổ địa tinh rồi, các ngươi cũng không thể đưa ta đến đây nói nhảm.
Hắc Bạch Vô Thường vuốt vuốt mũi, nếu có thể bọn họ cũng muốn che mặt mà rời đi, lần đầu tiên mới thấy vị cô nương chanh chua đanh đá như vậy, làm họ cứng họng cứng lưỡi. Rốt cuộc họ đắc tội gì mà thỉnh phải đại thánh mẫu này?
- Tiểu nha đầu ngươi hung dữ như vậy xem chừng cả đời này phòng đơn gối chiếc, không nam nhân nào thèm dòm ngó.
Hắn vẫn bình bình thản thản nói, còn nàng cong môi cười trào phúng.
- Cho dù thiên hạ này, kể cả tam giới này nam nhân có tuyệt chủng hết, ta tuyệt đối không cưới ngươi. A, đúng rồi! Nhìn ngươi bổn cô nương lại nhớ đến loài chim bảo thả rong ruổi.
Nàng chính là đại biểu của câu nói nhân giân thường ám chỉ những kẻ cao cao tại thượng, chúng tinh phủng nguyệt! Nàng là nữ tử tùy hứng nhất thiên hạ, cũng là nữ tử ngạo mạn nhất thiên hạ.
- Hảo, bản Quỷ đợi, đợi ngày ngươi cam tâm tình nguyện muốn cưới ta, thậm chí là...
Hắn nhếch môi bạc cười tà mị một tiếng, nhướn cao mày kiếm.
- Cam tâm tình nguyên gả cho ta!
Hắc Bạch Vô Thường trợn mắt trắng nhìn nam nhân kia. A? Hắn có phải là quỷ phong lưu không, họ thà tin tưởng đây là kẻ có dung mạo giống lão hữu của bọn hắn còn hơn, rốt cuộc hắn hôm nay đập đầu vào chỗ nào rồi? Trước nay chỉ có nam nhân thú nữ nhân, làm gì có đạo lý nữ nhân thú nam nhân đây? Hắn là giận quá đầu óc hư hỏng?
- Kẻ điên!
Nàng nói rồi lại nhíu mày lộ rõ không vui cùng không kiên nhẫn, thật sự quá lãng phí thời gian, nàng không rảnh rỗi điên loạn với hắn.
- Hắc Bạch Vô Thường hai người mau chống mang nàng ta hoàn trả về dương giới đi.
Hắn nói rồi phẩy phẩy tay, quay đi.
- Lão Quỷ Sắc ngươi thật sự là kẻ điên rồi sao? Như vậy là phạm vào cấm kỵ của âm giới.
Hắc Bạch Vô Thường lúc này mới ngưng cười, nghiêm giọng nhắc nhỡ. Người đã xuống âm phủ không đi luân hồi chuyển kiếp mà còn có thể bình an vô sự trở về dương giới sao? Đúng là chuyện buồn cười trước nay chưa từng có.
- Bản quỷ đi gặp Diêm Vương lão đại các ngươi không cần lo lắng, bất quá là luân hồi thoát kiếp quỷ mà thôi.
Cái gì mà bất quá là luân hồi thoát kiếp quỷ mà thôi? Nhưng dù vậy lão Quỷ Sắc vẫn được Diêm Vương vài phần kính nể, bọn hắn đành tâm không cam, tình không nguyện hộ tống vị đại thánh mẫu này về nhân gian.
Diêm Vương Điện vốn là nơi hắc khí dày đặc, nhưng hôm nay hắc khí thật sự có thể xung thiên rồi. Lão Diêm Vương đằng đằng nộ khí, cơ hồ cái râu của lão cũng muốn dựng ngược lên, nếu người đang ngồi trước mặt lão không phải là lão hữu quỷ phong lưu thì hắn nhất định sẽ cho kẻ này hồn phi phách tán! Chuyện hôm nay nếu bị đồn đãi đi khắp tam giới, hắn còn mặt mũi nào chứ, lão Quỷ Sắc ơi lão Quỷ Sắc ngươi đúng là hại chết ta mà.
- Diêm Vương lão đại bình tĩnh, có gì thưởng trà từ từ đàm đạo.
Lão Quỷ Sắc vẫn bình bình thản thản như không, còn có tâm tư nhấp trà luận đạo nhân sinh. Còn Diêm Vương không nhẫn nại đập tay lên bàn cái rầm, giờ phút này hắn ta còn có thể ung dung tự tại như vậy sao?
- Lão Quỷ Sắc, ngươi có biết hôm nay ngươi đã gây ra đại họa gì không?
Diêm Vương hắng giọng, không khó để nhận ra lão đang kiềm chế nộ khí.
- Ta chỉ là thả đi một nữ hồn thôi mà, âm phủ ngày đêm có biết bao nhiêu cô hồn dạ quỷ luân hồi chuyển thế chứ.
Hắn lắc đầu không đồng tình, lại tiếp tục tự châm trà rồi tự uống, tự nhiên như thể nơi này chính là nhà của hắn, hắn là chủ Diêm Vương là khách vậy.
- Hừ, lão Quỷ Sắc ngươi, ngươi...
Diêm Vương không nói nên lời, tức giận đến mặt hết đen rồi chuyển đỏ đủ màu sắc rực rỡ như pháo hoa. Cái gì mà chỉ là mà thôi? Tên lão hữu này đúng là không chọc lão nổi điên thì không cam lòng hả dạ mà, hổ lâu ngày không ra oai thì tưởng mèo bệnh sao?
- Diêm Vương lão đại tức giận không tốt đâu, việc ta làm sẽ không để lão chịu thay, bất quá là ta đi ngoạn nhân gian một chuyến.
Hắn nói rất bình thản không có chút nào là lo sợ. Vốn dĩ tam giới từ hồng hoang sơ khai lập địa đã có quy định nhân sinh trải qua luân hồi chuyển thế, tiên nhân trải qua lịch kiếp, vạn vật đều có số mệnh. Nhưng chỉ riêng quỷ là không có, nếu có là lúc họ rơi lệ, nhưng điều này chưa từng xảy ra. Quỷ thì làm sao mà biết đến hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục gì đó chứ? Vậy mà hôm nay hắn lại rất bình thản nói ra những lời này, có phải nhàn rỗi quá rồi lại sinh nông nỗi không? Dù vậy Diêm Vương cũng muốn sớm tiễn hắn đi liền đồng ý, còn có chút không nhẫn nại trực tiếp một cước đá bay lão Quỷ Sắc vào luân hồi chi cảnh. Ai chẳng biết hắn ta là quỷ phong lưu, dù là lão hữu lão cũng không thể không đề phòng kẻ chuyên phá hoại chuyện tốt của lão, sợ rằng có một ngày hắn ta không còn phá hoại nữa, mà thẳng tay thay hắn làm chuyện tốt luôn với nương tử nhà lão! Ai lão không sợ chứ tên quỷ phong lưu tùy tâm sở dục này không gì là không dám làm.
- Được, là ngươi nói! Vậy cứ từ từ ở nhân gian ngoạn đi, tốt nhất đừng về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro