Ăn trưa
Hannie thật là hư....
Dù hôm nay là ngày nghỉ, cả nhóm đều chọn vui chơi ở bên ngoài. Hết shopping rồi đến đi dạo, biết bao nhiêu là thú vui thế nhưng riêng cặp đôi nào đấy lại chọn ở nhà rồi dính lấy nhau.
Thật ra nói là dính lấy nhau vậy thôi nhưng Hannie cứ ru rú mãi trong phòng mà chẳng chịu ra ngoài cho anh người yêu ôm lấy một miếng. Hỏi thì cậu bảo đang có bài nhạc viết giở, vì không muốn làm phiền nên Lee Minho đành một mình xem phim bên ngoài phòng khách........
Tầm mười hai giờ hơn, khung giờ hai người thường cùng nhau ăn trưa và trò chuyện nhưng Lee Minho vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu nên liền ghé qua phòng Han Jisung gõ gõ vài tiếng
"Jagiya, em đã xong việc chưa thế?"
Không có một lời hồi đáp, dù cửa không khoá nhưng Lee Minho vẫn kiên nhẫn ở bên ngoài hỏi han em
"Hannie à, còn nhiều việc quá hả?"
"Cửa không khoá đâu, anh vào đi"
Gọi mãi mới có tiếng vọng ra, làm anh tưởng cậu ngủ gục luôn rồi chứ
Bước vào căn phòng là chiếc máy tính sáng đèn nhưng đèn phòng thì tối đen. Có lẽ Han Jisung đã làm việc không ngừng nghỉ từ tối qua đây mà
"Aiya, như vậy sẽ hỏng mắt đó. Để anh bật điện lên xem nào"
Vừa bật điện thì khung cảnh kinh hoàng hiện trước mặt Lee Minho, đối với người ưa sạch sẽ như anh thì thật kinh khủng khi xung quanh toàn là giấy bị vò nát rồi ném lung tung......
"Em xem xem, phòng bừa bãi vậy làm sao mà có cảm hứng sáng tác được chứ"
Vì biết Hannie đang mệt mỏi nên anh chỉ cằn nhằn nhẹ nhàng chứ nào dám mắng cậu đâu. Không khéo còn bị mắng ngược lại ấy chứ.....
"Jagiya, em khổ quá mà. Em nghĩ mãi vẫn không ra nữa, anh Chan thì không có nhà...."
Han Jisung quay khuôn mặt lờ đờ ra mà nhõng nhẽo với anh người yêu. Mắt cậu thâm quầng như con gấu trúc, da thì xạm lại lộ rõ vẻ hốc hác
"Trời ơi, khuôn mặt dễ thương phúng phính của em giờ bé bằng lòng bàn tay rồi này. Không biết tự yêu bản thân đi hả?"
Lee Minho giận dữ bóp bóp má em, anh thì thương hoa tiếc ngọc, em thì chỉ biết phá thôi
"Em xin lỗi mà, tại em cứ nghĩ sắp xong rồi nên mới thức muộn làm đó chứ...."
Nhìn người nhỏ bên dưới cứ ôm rồi làm nũng khiến Lee Minho không thể cưỡng lại sự đáng yêu bèn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em một cái nhẹ rồi xoa xoa mái tóc em
"Em có biết thức muộn làm việc là hại sức khỏe lắm không hả?"
"Em biết lỗi rồi mà....."
"Anh lo cho em lắm đấy, có biết chưa"
Nghe lời quan tâm từ anh làm bao nhiêu tủi thân của Hannie bộc phát ra
"Anh à, em đã phải làm việc từ đêm đến bây giờ, mệt lắm đó. Em buồn ngủ, em đau đầu, em đói huhu"
Cậu cứ thế dụi mặt vào người anh mà than thở khiến anh chỉ biết cười bất lực
"Thôi được rồi, thương em lắm cơ. Vậy từ tối giờ em đã ăn gì chưa?"
"Ừm......."
Rõ ràng là Hannie chưa có gì vào bụng rồi, nhưng nếu để lộ ra thì chắc chắn sẽ bị anh mắng cho một trận mất. Vì Minho ghét nhất là thấy cậu bỏ bữa mà
"E-em ăn rồi, tất nhiên là ăn rồi!"
Đúng là Hannie không thể nói dối quá 3 giây, tiếng kêu của bụng đã phản bác lại cậu
"Dám nói dối anh hả, có muốn anh mắng cho một trận không?"
Lee Minho tất nhiên là giận lắm, cái con người này chẳng biết tự thương bản thân gì cả. Suốt ngày chỉ công việc thôi.....
"Em xin lỗi mà, em biết là anh lo cho em rồi....."
"Thôi được rồi, ngoan lắm. Em đói rồi phải không?"
Lee Minho lại nhẹ nhàng với cậu làm Hannie muốn tan chảy mất thôi
"Dạ, đói lắm"
Thấy em người yêu nhõng nhẽo nhận lỗi, chàng mèo Lee cũng chẳng thể giận quá 3 giây
"Ăn canh sườn hầm nấu với miến nhé, vừa ấm bụng lại tốt cho sức khỏe"
"Dạ!"
Đúng là anh người yêu lớn của cậu, lúc nào cũng yêu và chiều cậu nhất
"Em tắt máy nghỉ ngơi một chút đi, anh nấu một lát là xong"
"Anh ăn cùng em luôn nha"
"Ừ, em cứ ra kia nghỉ ngơi đi"
Được Lee Minho nuông chiều cậu lại trở về với hình dáng chú sóc bé bỏng đáng yêu cần được che chở, chạy lon ton ra ghế sofa nhom nhom mấy cái bánh lót dạ
Sau khoảng 30 phút nấu nướng, mùi thơm từ món canh sườn nấu miến bay khắp căn phòng làm người đang ngồi xem TV phải chạy ngay ra bếp
"Anh nấu xong rồi hả?"
"Anh bê ra ngay đây, em cứ yên phận thưởng thức. Ăn cho nhiều vào đấy có biết chưa?"
"Dạ!"
Giúp anh bê bát đũa ra xong là Han Jisung nhanh tay nhanh chân gắp sườn và miến vào bát mà húp xì xụp. Cậu cứ vừa ăn vừa khen ngon không ngớt lời
"Ăn từ từ thôi, để anh gắp cho em"
"Hì, tại anh nấu ngon quá đó"
Một người ngồi vừa ngắm em người yêu ăn vừa cười, một người thì cứ ăn cắm cúi không biết trời đất. Y hệt mấy cặp vợ chồng già.....
"Anh này, sao anh lúc nào cũng chăm sóc em hết vậy. Nấu đồ ăn ngon cho em nữa?"
"Vì anh yêu em"
"Chỉ vậy thôi hả, em cũng yêu anh mà em chả nấu được cho anh bữa cơm nào hết. Để hôm sau em trổ tài nấu cơm chiên trứng siêu ngon cho anh nha!"
Han Jisung hớn hở nói làm anh hồi tưởng lại lần đầu được cậu nấu ăn cho và từ đó Lee Minho quyết định sẽ không bao giờ để cậu vào bếp nữa....
"Ừm, thôi. Em chỉ cần ngồi yên ở đó là anh vui rồi"
"Hứ, chê em không biết nấu ăn chứ gì"
"Đâu, anh nào dám"
Cả hai cứ cười đùa suốt bữa ăn, chẳng ngừng nghỉ câu nào
"Mà, cảm ơn anh..... Đã luôn chăm sóc em, em yêu anh nhiều lắm!"
Lâu lắm rồi, kể từ lúc yêu nhau tới giờ Han Jisung mới lại nói những câu sến sẩm nghiêm túc thế này......
"Yêu anh thì phải làm sao nhỉ?"
"Ừm...?"
Han Jisung nghĩ mãi, ý anh là sao cơ?
"Yêu anh thì phải nghe lời anh, chăm sóc thật tốt cho bản thân biết chưa?"
Lee Know vui vẻ xoa đầu em người yêu bé của mình
"Em thì nghĩ khác...."
Nói xong cậu liền chồm người qua mà hôm lên môi anh cái chụp khiến Lee Minho trợn tròn mắt
"Cái con người này...."
Anh ngại ngùng cốc vào đầu cậu, Hannie hôm nay hư quá rồi. Hết bỏ bữa bây giờ còn dám chủ động hôn môi anh
"Không thích hả?"
Thừa biết anh người yêu đang mê tít mắt nên cậu càng được đà trêu anh
Vậy là hai người cứ ngồi đó, thưởng thức bữa trưa rồi cùng nhau trò chuyện. Hannie được giải tỏa những ấm ức của mình cho anh người yêu và Lee Know cũng vui vẻ nghe em tâm sự
Ai cũng hạnh phúc, vui vẻ đến mức mà họ quên mất hình như nhà này còn có 6 người khác thì phải......
"Ê, tụi nó không thấy anh em mình hả ta?"
Chắc vì quá đắm chìm trong tình yêu mà hai người không nhận ra mấy bạn trẻ lạc đã về nhà từ 5 phút trước vào đúng lúc Hannie chồm người lên hôn anh......
"Thôi kệ đi anh ơi, em cũng quen rồi....."
Vậy là để trả không gian riêng tư cho cặp đôi, cả nhóm quyết định rủ nhau đi chơi tiếp.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hehe, định viết truyện ngắn mà hoi. Cho mọi người hít ke đã luôn <33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro