Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Trừng phạt


Màn trời xanh ngắt, nhưng bỗng hiện ra vài vệt mây vàng u uất. Mặt đất gồ ghề, loang lổ đầy vết máu xanh xanh đỏ đỏ, có tươi có cũ, bốc mùi tanh tưởi.

Vô số thi thể nằm ngổn ngang la liệt, có đứt ba bốn đoạn, có dập nát như tương. Bụi bay man mác, gió cuốn dặm trường, cỏ hoa xơ xác, nắng chiếu thê lương.

Giữa cảnh tượng hoang tàn thảm khốc, một thân ảnh lừng lững bước đi. Tấm lưng tựa hồ che khuất cả vầng mặt trời đang lặn dần về phía tây, cái bóng trải dài tưởng như đến vô tận.

Ống tay áo xắn cao, bàn tay nắm chặt một đầu cán cuốc, kéo lê qua từng ụ đất mấp mô.

Bỗng, "phập" một tiếng.

Lại một thân xác bị bổ ra làm hai.

Lý Vũ thu cuốc, lạnh lùng chà đạp lên nửa con côn trùng đang ngo ngoe giãy giụa, đay nghiến nói:

"Chết đi!"

"Chết đi!"

"Chết đi cho ta..."

"A..." Hắn đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, gào lên đầy tức tối.

Suốt hơn một tháng nay, dược viên bỗng xuất hiện đầy rẫy sâu bọ cùng động vật phá hoại, hết bạch ban thử lại đến xích nhãn thiềm thừ, chưa diệt xong thì lại nảy ra hỏa tiêm nghĩ, lục vĩ phong, rồi hắc bối oa, ngạnh giáp trùng, gây nên tổn thất không sao kể xiết.

Thân là dược sư, Lý Vũ vẫn luôn xem thảo dược như bảo bối. Dù đây là đồ vật của người khác, nhưng phải tận mắt chứng kiến từng cây từng cây chết đi như vậy, khiến lòng hắn xót xa khôn cùng.

Ban đầu, hắn còn hay lẩm bẩm thì thầm, tự hỏi những giống loài súc sinh này từ đâu chui ra. Nhưng theo thời gian, hắn dần trở nên lầm lầm lì lì, lúc nào cũng lăm lăm cây cuốc trong tay, đi tuần tra khắp mọi ngóc ngách.

Chỉ cần tai nghe tiếng động, mắt thấy bóng dáng có thứ gì đáng ngờ lướt qua, hắn liền bổ ngay một cuốc cho chết tươi mới hả dạ.

Mỗi ngày của hắn trôi qua, toàn bộ đều dành vào việc săn lùng sâu bọ, cứ thế lặp đi lặp lại, không hề ra ngoài lấy nửa bước. Khát thì hứng nước tưới tiêu để uống, đói lại nhổ khoai lang luộc ăn. Hắn không rõ tại sao lại trồng khoai lang trong dược viên, nhưng cứ ăn trước đã rồi tính sau.

Lúc này, nhìn mặt trời đã lặn xuống được một nửa, Lý Vũ bắt đầu thu dọn những mảnh xác vụn, bỏ vào bao bố rồi ném xuống giếng, sau đó cào lại từng luống đất trống trơn cho ngay hàng thẳng lối, xong xuôi thì mặt trăng đã ngoi lên đến đỉnh đầu.

Sáng hôm sau, sương còn chưa kịp tan, Lý Vũ thức dậy, đạp cửa vác cuốc ra dược viên như thường lệ. Hắn vừa đi vừa nhìn, con mắt láo liêng không ngừng liếc qua liếc lại, nhưng loanh quanh cả buổi vẫn không thấy gì, dù chỉ là một con kiến.

Điều này, chẳng hiểu sao cũng làm cho Lý Vũ bực mình tức giận, gầm gừ giẫm đạp, vung cuốc ầm ầm, khiến đất cát văng tứ tung. Rồi đột nhiên hắn dừng lại, lắng nghe tiếng gió, chợt xoay về hướng tây bắc bổ xuống một nhát.

Khặc khặc khặc! Lý Vũ vừa cất tiếng cười man rợ, vừa bổ thêm chục nhát nữa cho sướng tay.

"Dừng lại!"

Bỗng có tiếng quát vọng tới, ngay sau đó Lý Vũ bị một luồng kình phong thổi bay đi, lộn nhào ba bốn chục vòng mới thôi.

Văn Hạc đáp xuống, nhìn đống bầy nhầy màu cam cam lục lục trộn lẫn với màu đất, giận tím mặt nói:

"Ngươi làm cái gì vậy?"

Hóa ra, thứ Lý Vũ vừa băm vằm nát bấy chính là con tích hương thiền của Lạc Phi Tuyết, hoặc đã từng như vậy. Mà trước đó, Văn Hạc đã lấy nó từ trong tay của Lan Cẩm Sinh rồi thả ra.

Lão vốn giữ khoảng cách không xa với con tích hương thiền, nhưng khi trông thấy một phần dược viên đã biến thành đất hoang, lão giật mình đứng ngây ra, dù chỉ trong thoáng chốc, vậy mà vẫn không kịp ngăn cản hành động của Lý Vũ.

Nếu như là loại tích hương thiền bình thường thì cũng thôi, không có gì quá đáng tiếc. Tuy nhiên, con này lại không giống. Bởi nó sinh trưởng tại cấm địa của Thất Dương tông, ngoài những thứ đã nêu trong dược điển, nó còn có công dụng khác nữa.

Phía bên kia, Lý Vũ lắc lư cái đầu, lồm cồm chống cuốc đứng dậy, trừng con mắt đỏ ngầu quát:

"Lão già sao không biến cho khuất mắt luôn đi, còn về đây làm gì?"

"Ngươi? Ngươi vừa nói cái gì?" Văn Hạc sửng sốt đến mức dựng ngược hai chòm râu lên, cảm giác không tin vào tai mình. "Ta giao cho ngươi trông coi dược viên, ngươi lại làm ra thế này, giờ còn dám hỗn xược?"

"Đây, của lão đây! Thích thì đem về mà coi!"

Lý Vũ giật từ trong túi ra một cuốn sổ tay, ném xuống đất rồi hung hăng giẫm lên. Những điều viết trong ấy, chẳng có bất kỳ một chỗ nào đúng cả, khiến hắn phải chật vật khổ sở chống chọi với nạn côn trùng bao lâu nay.

"Súc sinh!"

Văn Hạc hừ lạnh, phất tay áo một cái. Lý Vũ lại bị đánh bay đi, nhưng lần này thì không gượng dậy được nữa, duỗi thẳng cẳng nằm im trên mặt đất. Lão phóng ra một sợi thanh mộc hương đằng, quấn chặt hắn như cái bánh rồi treo ngược lên cành cây gần đó.

Lan Cẩm Sinh vừa rồi bị Văn Hạc bỏ ở phía sau, bấy giờ cũng đã chạy tới, nhận ra sự việc thì hốt hoảng không thốt nên lời. Nàng không biết mức độ quý giá của con tích hương thiền, chỉ là đồ vật sư tỷ giao cho trông coi, nàng không giữ gìn cẩn thận, quay về biết phải giải thích thế nào?

Nhưng nghĩ lại cũng không phải lỗi của mình, Lan Cẩm Sinh mới bớt lo lắng một chút, trỏ vào Lý Vũ hỏi:

"Văn trưởng lão, là hắn làm sao?"

Văn Hạc khẽ gật đầu, Lan Cẩm Sinh liền thở nhẹ ra một hơi. Nàng ta cũng không quên lý do mình đến đây, lại nói:

"Trưởng lão, tích hương thiền tuy đã không còn, nhưng chắc tang vật chỉ ở quanh đây thôi."

Văn Hạc cũng cho là phải. Ban nãy, bởi vì con tích hương thiền cứ bay vẩn vơ một chỗ nên mới dễ bị giết như thế. Lão ra dấu cho Lan Cẩm Sinh lùi lại, chợt vung tay tới trước, xoay nửa vòng rồi hất lên.

Tại nơi con tích hương thiền vừa bị thảm sát, mặt đất như nước sôi sùng sục, hóa thành một cơn lốc xoáy cuốn lên cao, sau đó nghiêng mình đổ vào khoảng trống bên cạnh.

Chưa đầy ba nhịp thở, bỗng thấy có mấy vệt đỏ trắng xanh hồng bay ra, Văn Hạc thu tay lại, bắt được hơn mười cái yếm. Lão trợn mắt há mồm, vội ném qua cho Lan Cẩm Sinh.

Hai người đi đến gần miệng hố vừa đào, thấy phía dưới là hàng chục cái bao bố, một cái bị rách ra, bên trong nhét đầy áo yếm, đủ màu sắc sặc sỡ, đủ kích cỡ lớn bé, nhìn sơ qua số lượng có đến cả trăm.

Ở đó còn có một chiếc rương nhỏ bằng gỗ, trạm trổ cầu kỳ, sơn vẽ đẹp mắt. Văn Hạc cách không chộp lấy, mở ra thì toàn là sách vẽ những hình ảnh bậy bạ. Bàn tay lão bóp chặt, chiếc rương liền hóa thành bụi mịn rơi xuống.

"Dám phá dược viên của ta để cất giấu thứ nhơ nhuốc này?"

Lan Cẩm Sinh vừa rồi cũng kịp ngó qua xem được một ít, ngượng đến chín mặt. Lại thấy Văn Hạc tức giận đến mức cánh tay run rẩy, dù nôn nóng xử tội Lý Vũ, nàng cũng không dám cất tiếng thúc giục.

Đoạn Văn Hạc lướt đi về phía Lý Vũ, lấy ra một cái bát sứ, lắc nhẹ thì bên trong chợt sóng sánh đầy nước. Lão hắt liên tiếp mấy bát nước vào mặt hắn mới chịu dừng.

Lý Vũ bị nước chảy vào mũi, ho sù sụ tỉnh lại, vùng vằng giãy nảy kêu gào:

"Đồ già khốn nạn, mau thả ta ra! Thả ta..."

Văn Hạc đang định hỏi cho rõ ngọn nguồn, thấy vậy thì không muốn hỏi nữa, liền vả một phát khiến hắn lại bất tỉnh. Tuy nhiên, vừa rồi lão ngửi được thứ mùi lạ, bèn vạch mồm hắn ra xem, nhíu mày nói:

"Địa mao cầu? Thứ này người tu luyện hỏa công cương khí mới dùng tới, mà cũng chỉ với một lượng vừa phải, ngươi ăn nhiều như vậy làm gì chứ? Thảo nào đầu óc không bình thường."

Văn Hạc trầm ngâm suy nghĩ, khẽ thì thầm:

"Ngoài ra, còn có công dụng bổ thận, tráng..."

Chợt hiểu ra điều gì đó, lão giật mình bước lùi lại, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn Lý Vũ, lắp bắp kêu lên:

"Ngươi ngươi ngươi... bệnh hoạn!"

Lúc này, Văn Hạc cảm thấy hắn dường như đã phá vỡ mọi phép tắc từ trước đến nay, phá vỡ mọi giới hạn của sự đồi bại trong mắt mình. Đồng thời, cũng phá vỡ hết thảy những kỳ vọng mà lão dành cho hắn suốt thời gian qua.

Trước nỗi thất vọng tràn trề ấy, một người sống lâu như Văn Hạc cũng phải mất hơn nửa canh giờ mới dần bình tĩnh trở lại. Lão chắp tay sau lưng, lặng lẽ ngước nhìn những vệt mây vàng úa hết hợp rồi lại tan, cất tiếng thở dài.

"Ta chỉ mới ra ngoài có một tháng, vậy mà ngươi đã bộc lộ hết bản chất của mình rồi. Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm. Tư chất đã thấp kém, tâm cảnh lại thối nát... thế thì hỏng, hỏng bét!"

"Nhớ năm xưa, cha ngươi cũng từng nhìn trộm sư muội tắm. Có câu con hơn cha là nhà có phúc, nhưng hơn ở điểm này thì..."

Lan Cẩm Sinh đứng ngay phía sau Văn Hạc, vốn không dám làm phiền lão, tuy nhiên khi nghe đến mấy câu cuối, nàng không nhịn được kêu "a" một tiếng.

Trong lúc bị cảm xúc chi phối, Văn Hạc đã quên mất rằng bên ngoài vẫn đồn Lý Vũ là con riêng của lão, nói như vậy chẳng phải là tự bôi tro trát trấu vào mặt mình hay sao?

Bây giờ nhớ ra thì không kịp nữa rồi, lão suy nghĩ một chút, chợt ngẩng đầu đấm ngực, kêu van sầu thảm:

"Sư huynh a, đệ thật là có lỗi với sư huynh, không dạy dỗ được hài tử của sư huynh nên người. Nhưng đệ thật sự đã cố gắng hết sức, tận tâm tận lực lắm rồi, sư huynh ở trên trời có linh thiêng ngó xuống, xin hãy hiểu cho mà đừng trách đệ."

Sau đó lão quay lại, vẻ mặt đầy tang thương nói với Lan Cẩm Sinh:

"Lý sư đệ của ngươi thật ra mang họ Lưu, là con trai duy nhất của một vị sư huynh của ta, Lưu sư huynh trước khi quy tiên đã gửi gắm hắn lại cho ta, chỉ tiếc là ta không hoàn thành được phó thác, phụ sự kỳ vọng của người đã khuất."

"Ta hi vọng ngươi đừng tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, nếu để hắn biết thân thế của mình, e là về sau sẽ càng làm loạn hơn nữa. Còn đối với những thứ hắn đã làm, chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng, ngươi không cần lo lắng."

Lan Cẩm Sinh thầm nghĩ, lão nói thế chứ làm gì có vị sư huynh nào ở đây, tuy nhiên nàng không dám vạch trần sự thật, ngoan ngoãn cúi đầu thưa:

"Trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định sẽ giữ kín bí mật này."

Văn Hạc thấy Lan Cẩm Sinh thật thà như vậy thì khẽ gật đầu hài lòng, giúp nàng thu gom đống tang vật rồi đưa ra bên ngoài. Lão mang Lý Vũ đi Chấp Pháp đường trước, đồng thời truyền âm cho tông chủ đến giải quyết hậu quả.

Tông chủ thường ngày bận trăm công nghìn việc, nhưng nghe gọi liền vội vã đi ngay, chỉ là đến nơi thì Văn Hạc đã rời khỏi. Sợ có người dị nghị, lão lấy cớ tuần tra tông môn, tình cờ ngang qua nơi đây nên muốn vào xem thử.

Sau đó vờ kiểm kê sổ sách, lại tham quan các phòng giam một lượt, rồi mới hỏi chuyện của Lý Vũ. Đến khi nghe hết những việc hắn đã làm, tông chủ cũng cảm thấy không thể tin nổi. Tuy nhiên, lão càng không dám tin thần thuật do đời trước để lại là không đúng.

Lão suy nghĩ một hồi, cuối cùng liệt Lý Vũ vào các tội: trộm cắp vặt, y phục sai quy định, quấy rối thường dân, coi thường bề trên, phạt hai ngàn điểm cống hiến, đánh một trăm hèo, giam giữ mười lăm ngày để giáo dục lại nhân cách.

Phán xong, tông chủ nói nhỏ vài câu với vị trưởng lão đang trông coi ở đó, rồi đích thân giám sát việc xét xử. Vị trưởng lão ấy họ Ôn tên Lăng, bấy giờ sai hai tên đệ tử đỡ Lý Vũ ra nằm giữa sân, tháo dây trói cũ, thu túi vải của hắn rồi buộc dây trói mới.

Sau đó, Ôn Trưởng lão tuyên đọc các tội của hắn và hình phạt cụ thể. Phía bên ngoài, nhiều người nghe xong liền kêu la phản đối, nhất là bọn nữ đệ tử, cho rằng như thế là quá nhẹ. Lão cầm tấm gỗ đập mạnh lên bàn, nghiêm giọng quát lớn:

"Trật tự! Đây là nơi nào mà các ngươi dám ồn ào? Ta dựa theo tông quy để làm việc, các ngươi nghĩ rằng mình lớn hơn cả tông quy sao?"

Rồi lão sai người xối nước vào mặt Lý Vũ cho tỉnh. Lý Vũ vừa tỉnh liền chửi bới ầm ĩ cả lên. Ôn trưởng lão liền bảo bịt mồm hắn lại, sau đó bắt đầu đánh đòn trước sự chứng kiến của mọi người.

Hai gã đệ tử cầm gậy đứng hai bên, người bên trái vốn có tình nhân từng bị mất áo yếm, vẫn luôn căm tức kẻ trộm bấy lâu nay, giờ bắt được rồi lẽ nào lại nương tay? Thế là y mặc kệ lời dặn dò của Ôn trưởng lão, cứ dốc sức đánh cho thật mạnh.

Qua chừng hai mươi lượt đòn, Lý Vũ nhả được miếng giẻ trong miệng ra, đột nhiên quay sang bên phải mắng:

"Cái thằng nửa đực nửa cái này, ngươi chưa ăn cơm hay sao mà đánh yếu xìu thế hả?"

Gã đứng bên phải tự dưng bị mắng thì đùng đùng nổi giận, ra sức không kém gì phía bên kia. Gậy hèo vừa dai vừa chắc, vậy mà cũng bị vụt đến mức gãy đôi, hai người phải thay liền ba bốn cây để đánh.

Ôn trưởng lão thấy tông chủ cứ liếc mắt nhìn mình, mồ hôi hột tự nhiên chảy ra. Chỉ là Lý Vũ bị đánh toác cả mông, máu mỡ lẫn lộn tung tóe mà mồm vẫn oang oang nhặng xị, ngoài sân thì đang tụ tập rất nhiều đệ tử đến xem, lão cũng không tiện bảo hai tên kia dừng lại.

Đánh đủ một trăm roi, Ôn trưởng lão khẽ dặn đưa Lý Vũ vào phòng giam riêng, xoa thuốc men với chăm sóc cẩn thận, ngày ăn ba bữa, không ai làm phiền. Túi vải của hắn cũng được cất giữ đàng hoàng tử tế.

Về phần Văn Hạc, sau khi giao Lý Vũ cho Chấp Pháp đường thì liền quay lại chỗ của mình. Kiểm tra dược viên một lượt, tuy số lượng linh dược tổn thất không nhỏ, nhưng đều là những thứ mới trồng chưa quá mười năm, không đến nỗi đáng tiếc.

Lão vào phòng của Lý Vũ, thấy không có gì bất thường. Bên gian nhà bếp, có một nồi địa mao cầu luộc đến cạn nước, cháy khét. Lão tức mình hất đổ xuống đất rồi lao ra ngoài, vung chưởng đánh gian nhà nổ tung.

Lão không hề biết Lý Vũ nhìn nhầm thứ ấy thành khoai lang, bởi lão biết hắn không thể nào lẫn lộn như vậy được. Đoạn lão ngẩng đầu lên quát:

"Tiểu Mục đâu?"

Gọi liền mấy tiếng mà Tiểu Mục vẫn không xuất hiện, Văn Hạc lấy làm lạ, đi loanh quanh khắp nơi để tìm.

Đến một góc tận cùng của thâm cốc, lão trông thấy con vượn đang nằm ngủ ở đó, say sưa giữa hàng trăm cây chuối, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại, rứt vài quả bỏ vào miệng, mơ mơ màng màng nhai chóp chép, kêu khẹc khẹc.

Văn Hạc đáp xuống, bẻ một quả chuối để xem, thấy chuối thẳng chứ không cong, dài khoảng mười bảy phân, vỏ mỏng màu tím nhạt, cộm lên một ít hạt, có mùi thơm như rượu mật được ủ lâu năm. Lão ngạc nhiên nói:

"Túy hương tiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro