Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hồi ức chết chóc [A]

"Jaehwan à, lát nữa cha vào, em nấp yên ở đây, dù có nghe thấy bất cứ thứ gì cũng không được lên tiếng nhé?"






- Này? Jaehwan?

Kang Daniel chạm vào vai Kim Jaehwan, cơ thể cậu ta hơi cứng lại.
Trên bàn là một thi thể nữ giới bị thiêu đến biến dạng.
Bàn khám nghiệm dính dịch nhầy, trong các vết rạn nứt, côn trùng từ từ bò ra.
Kang Daniel không ngừng nuốt xuống cơn buồn nôn của chính mình, cố chặn đứng mùi tử thi tởm lợm.
Mà cái Kim Jaehwan để tâm, dĩ nhiên không giống cậu.
Là người mới đến, Kang Daniel đương nhiên không hiểu được khuôn mặt trầm tư của Kim Jaehwan hiện tại là vì nghiệp vụ cần thiết, hoặc giả là một phương pháp tâm linh nào đấy mà tổ pháp y cần tuân thủ hay không, thứ cậu bận lòng chính là hôm qua mới xem phim kinh dị, toàn bộ tâm trí đều bị trôi tuột về viễn cảnh tử thi trong phòng bật dậy, nắm lấy tay cậu mà cười cợt.

Bây giờ là giữa mùa hè, trời bên ngoài rất nóng, nhưng dù tại nơi làm việc có oi bức đến đâu khi hệ thống điều hoà đang trục trặc chờ sửa chữa thì địa điểm mà tổ pháp y tiến hành giải phẫu đều luôn bị nhấn chìm trong cái lạnh, đến mức tất thảy lông tơ đều dựng hết cả lên.

"Cạch..."

Kim Jaehwan nhìn cái xác, trong khi Kang Daniel nhìn cậu ta, thì cửa mở.

Daniel quả thực muốn ngất xỉu.

- T- Tổ trưởng!

Yoon Jisung nhìn ra việc Kang Daniel vừa giật thót.
Không thể trách cậu ta quá nhát gan, có trách thì trách nơi này quá rùng rợn.
Thời gian sẽ rèn luyện can đảm, dù muốn hay không, làm việc trong tổ, bọn họ buộc phải dũng cảm.

Daniel cố gắng chấn chỉnh tinh thần, rặn ra một nụ cười méo xệch.
Tốt thôi, cậu không muốn bị mất mặt, nhưng thực tế cậu không biết, đám lông tơ chưa lặn xuống đã sớm giúp cậu không còn mặt mũi để mất nữa rồi.

Yoon Jisung khẽ gật đầu.

- Thế nào rồi?

Phía góc bàn làm việc của Kim Jaehwan, tập hồ sơ vẫn còn lật dở.
Mà việc Kang Daniel không ngờ nhất chính là ánh mắt Yoon Jisung thoáng chốc ảm đạm.

Bên ngoài đám mây vừa ôm lấy mặt trời, cả một vùng rộng lớn bỗng trở nên mù mịt.

Kang Daniel không lưu lại được lâu, cậu bị tác động nhất định đối với lần đầu trải nghiệm cùng xác chết lâu ngày ở cùng một chỗ, tất nhiên càng không thể bình thản như Yoon Jisung hay Kim Jaehwan, có thể thảo luận với nhau một cách đơn thuần như đang trong quán cà phê hay tiệm bánh ngọt nào đấy được.

Cậu đi lấy nước cho bọn họ, phiền muộn vì chính mình, cũng phiền muộn vì Yoon Jisung biết Kim Jaehwan có chướng ngại gì với tử thi kia mà bản thân không thể nào nhìn ra được.

"Khi một cánh cửa đóng lại, thì ắt hẳn sẽ có một cánh cửa khác mở ra."
Đương nhiên rồi, thế nhưng cánh cửa ấy, không kèm theo lon nước ngọt mà Daniel mong chờ.
Máy bán hàng tự động như một kẻ ất ơ, muốn ra oai với Daniel rằng nó đã ở đây trước cậu từ rất lâu về trước, bắt nạt người mới đến là cậu, bằng cách nuốt tiền của cậu rồi im lặng hoàn toàn.

- Anh muốn mượn xu không?

Bae Jinyoung - chuyên viên bộ phận tâm lý tội phạm, đồng nghiệp kém tuổi, kẻ không biết cách ăn nói với người lớn hơn đang cố giúp đỡ, hoặc có lý hơn là chọc điên Daniel thình lình xuất hiện.

Kể từ khi Kang Daniel đến đây, Bae Jinyoung đường hoàng tự nâng mình lên thêm một bậc, giác ngộ sâu sắc về lời khen "tuổi trẻ, tài cao" mà mọi người dành cho bản thân.
Bởi cậu ra trường rồi được mời thẳng vào tổ, căn bản không biết là trong khi cậu chưa cần cố gắng thì năng lực đã vượt trội so với người khác nhiều đến thế nào.

- Cái máy này hỏng rồi.

Daniel không mặn, không nhạt hồi đáp.
Việc lội từ tầng trệt đến tầng ba đã đủ làm cậu hết hơi, cậu chẳng còn hơi sức đâu để đôi co thêm nữa.

Tổ trọng án là nơi hội tù thiên tài, cũng là nơi hội tụ những gã dở hơi, vì thế Daniel không lấy làm ngạc nhiên cho lắm khi Bae Jinyoung cười thầm, rồi bật lên khá cao, chuẩn xác đá mạnh vào thân máy.

"Rầm, rầm..."

Điều kì diệu xảy ra.

Điều kì diệu chính là cuộc đời sẽ không bao giờ giống như phim ảnh.

Máy bán hàng tự động bị đứt mạch, mất điện cấp vào.
Sau một tiếng gầm lớn, rồi trở im bặt.

"Tuyệt vời."
Daniel nhếch miệng, trong mấy giây ngắn ngủi liền thấy giới hạn chịu đựng của mình quả thực cao, hết sức kiềm chế việc cười vào mặt Bae Jinyoung một trận.

May mắn là Lai Guan Lin đã gọi điện cho Bae Jinyoung kịp thời, yêu cầu họ đến phòng họp để bàn về vụ án vừa xảy ra, thế nên chiếc máy bán hàng tự động tránh được lần thứ n, nguy cơ bị vứt xuống từ tầng 3 thủ tiêu, xoá chứng cứ.

---

Khi Kang Daniel và Bae Jinyoung đến phòng họp, tất cả đã có mặt ở đó.
Lúc này, sắc mặt của Kim Jaehwan đã chuyển biến tốt hơn.
Thiên tài tổ pháp y trong lời đồn đãi bên ngoài là kẻ luôn thờ ơ, lạnh nhạt, thực tế mà nói, có ai hàng ngày tiếp xúc với xác chết mà nhẹ nhõm được không?
Hơn hết còn là xác của các nạn nhân trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng?

Yoon Jisung phẫy tay, ra hiệu tất cả nhanh chóng ổn định vị trí.
Lúc này, Lai Guan Lin - bên bộ phận thông tin, truyền thông mới bắt đầu nói:

- Nạn nhân được xác định là Lee Jujung, 39 tuổi, nhân viên bất động sản Công ty AK, đơn thân, có một đứa con gái.
Cuộc sống hằng ngày không có tư thù với bất kỳ ai, rất chừng mực, rất quy tắc.
Từng tìm hiểu một người đàn ông nhưng không phù hợp, hiện tại người này cũng đã có gia đình.
Toàn bộ tài sản trên người Lee Jujung đều nguyên vẹn, trừ một chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương được cho là thủ phạm đã cài thêm vào sau khi nạn nhân tử vong, là thứ duy nhất không bị biến dạng.
Tổng cộng có ba tình nghi trong vụ án, lần lượt là người đàn ông qua lại với Jujung, Han Sarang - Cấp dưới của Jujung, và Kim Miwon - Hàng xóm, tuy nhiên cả ba bọn họ đều cung cấp bằng chứng ngoại phạm xác đáng.

Lai Guan Lin gấp tập hồ sơ, nhìn về phía Bae Jinyoung, cậu ta vô cùng phối hợp tiếp lời:

- Mọi người chắc hẳn thấy vụ án này có chút quen thuộc?
Cách đây 13 năm, tại chính địa điểm phát hiện xác của Lee Jujung, đã có một vụ án tương tự xảy ra, nạn nhân bị giết chết sau đó tẩm xăng, đốt xác.
Đặc biệt chiếc kẹp tóc, cũng là cùng một loại.
Vậy thì, có hay không giả thiết là đang có kẻ nào đó cố tình mô phỏng lại việc đã xảy ra?

Đây là vụ án khá nghiêm trọng trong quá khứ, tuy nhiên không có nhiều thông tin được ghi chép lại, nhưng bởi vì báo cáo tốt nghiệp, Kang Daniel từng tìm hiểu nên cậu có ấn tượng không nhỏ về việc lần này, cậu nói:

- Tôi nghĩ thủ phạm là người quen của nạn nhân, hoặc đã theo dõi nạn nhân từ rất lâu, biết được giờ giấc sinh hoạt, thói quen, bởi từ lúc nạn nhân mất tích đến khi tìm thấy xác là hơn một tuần lễ, thế nhưng không có bất kỳ ai trình báo lên công an, con gái của nạn nhân được gởi ở nhà ngoại, phía công ty thì xác nhận đơn nghỉ phép, những thứ này, tại sao hung thủ lại nắm cụ thể như vậy được?

- Hơn hết, nơi phát hiện xác tuy là một cánh đồng hoang, nhưng vì đợt ngập lụt vừa rồi ở Wonju, mà đường xá đều hư hỏng nặng, hung thủ bằng cách nào mang nạn nhân đến mà không bị phát hiện điểm đáng ngờ khi đi qua chốt trạm của đội thi công, sửa chữa?

Người im lặng nãy giờ, cũng là người thuộc bộ phận điều tra hiện trường - Park Woojin cuối cùng cũng lên tiếng.
Thực ra cậu thấy có quá nhiều uẩn khúc, quá nhiều đối tượng tình nghi, phạm vi để khoanh vùng là quá lớn và quá mơ hồ.

- Trước hết mọi người nghe kết luận của pháp y xem đã.
Jaehwan, nói xem cậu tìm được gì?

Yoon Jisung mong đợi.

- Thực ra hung thủ đã để xác nạn nhân trong thùng đá trước khi đem đốt để cấu trúc phần thịt bên trong trở nên yếu hơn khi rã đông.
Đó là lý do tại sao khi cắt lớp, phần xương quá giòn, lập tức đứt gãy, tạo thành những thanh nhọn khác kích cỡ, cũng là lý do tử thi chỉ bị cháy xém bên ngoài, còn mọi thứ vẫn nguyên vẹn bên trong, chỉ chực chờ vi khuẩn tấn công là tạo ra kết quả hoàn hảo.
Hơn nữa ngày phát hiện thi thể, hôm ấy Wonju mưa rất lớn.
Côn trùng nhỏ thúc đẩy quá trình phân huỷ xác rất nhanh.
Chẳng những nắm rõ sinh hoạt của nạn nhân như Bae Jinyoung nhận định, hắn ta còn nắm chắc mức độ phân huỷ sẽ diễn ra.
Thế nên, Lee Jujung chỉ chết trong vòng 3 ngày trở lại khi phát hiện xác.
Hay nói cách khác, những chứng cứ ngoại phạm của các đối tượng tình nghi đều không có cơ sở để chứng minh bản thân vô tội.

Mọi người đều vỡ lẽ.

- Bởi vì là vụ án mô phỏng, thế nên rất khó để phác hoạ tổng quát kẻ phạm tội, trước tiên tôi đề nghị thẩm vấn lại những đối tượng tình nghi.

Park Woojin đề xuất.

- Được, cứ quyết vậy, tận dụng thời gian trong lệnh tạm giam, đừng để không thu được chút thành quả gì.
Woojin cùng với Daniel đến xem lại hiện trường và tiến hành thẩm vấn, nhân tiện điều tra luôn những người làm chứng cho chứng cứ ngoại phạm của những đối tượng bị tình nghi, à... điều tra luôn bộ phận thi công, sửa chữa ngày hôm đó.
Bae Jinyoung và Lai Guan Lin đến nhà của Lee Jujung xem có thu thập được gì không.

Yoon Jisung phân bổ công việc.

- Thế thôi, mọi người làm việc đi, riêng Kim Jaehwan ở lại một chút.

Cho đến khi tất cả rời khỏi đó, trong phòng họp chỉ còn vỏn vẹn hai người, lúc này Kim Jaehwan mới buông xuống khuôn mặt lạnh nhạt, thay vào đó là sự lo âu, sợ hãi không cách nào ngưng lại, kể cả những ngón tay kiên định cầm tập hồ sơ khi nãy cũng phát run.

- Hyung, là... trùng hợp phải không?

Cậu ta trông hoàn toàn suy sụp và hoảng loạn, như một mớ hỗ lốn cảm xúc.
Yoon Jisung nắm chặt lấy tay Kim Jaehwan, từ từ xoa các khớp ngón tay căng cứng kia.

- Bình tĩnh, nghe anh nói này, Kim Jae Hwon vẫn ở trong trại giam, hơn nữa, chuyện đó đã xảy ra cách đây 13 năm. Ông ta giờ đã già, ông ta không đủ năng lực làm hại em.
Cái bóng của quá khứ có lớn đến đâu thì em cũng phải kiên cường vượt qua.

Thế giới của Kim Jae Hwan như đang chênh vênh vênh bên vực thẳm, chỉ đợi một cái chạm nhẹ, liền có thể sụp đổ tan tành.
Không ai mảy may nghi ngờ, bởi họ chưa từng đặt hai cái tên Kim Jae Hwan - Kim Jae Hwon ở cạnh nhau.
Không một ai biết kẻ gây án 13 năm trước, rốt cuộc lại là cha ruột của Jae Hwan.

- Vụ này, em rút đi.

Yoon Jisung đề nghị.

Người trong tổ trọng án không có ít quá khứ ám ảnh, đối với công việc dù họ luôn là nhân tố xuất chúng, thì vẫn có góc tối yếu mềm.
Mà chuyện để Jaehwan rút khỏi vụ án nhất định gây khó khăn cho đội, bởi kiến thức và kinh nghiệm phỏng đoán tình trạng, nguyên nhân, bối cảnh của những vết thương trên tử thi, chắc chắn không ai vượt được Kim Jaehwan cả.

- Ông ta... ông ta biết em ở đây không? Ông ta... sẽ đến tìm em... đúng không?

Kim Jae Hwan sớm đã rơi vào trạng thái mơ hồ.
Cái cậu ta quan tâm không còn là vụ án kia, cái cậu ta sợ chính là đoạn ký ức như đang diễn tiến ngay trước mắt, sau khi trông thấy thi thể và bản báo cáo hiện trường vụ án kia.
Như thể những vết sẹo ở lưng, ở bắp chân đang tươm máu, rướm ra từng đợt máu tươi, tanh tưởi.
Như thể tiếng vỏ chai rượu đập xuống sàn vỡ nát.
Như tiếng hét thảm khốc của người mẹ quá cố của mình.

Yoon Jisung không biết làm gì hơn ngoài việc xoa bả vai Kim Jaehwan, trấn an cậu bằng những câu mà có lẽ lúc này cậu ta cũng chẳng thể nào nghe rõ.

- Hồ sơ cá nhân của chúng ta đều được chính phủ bảo mật.
Kim Jae Hwon nhất định không biết em hiện tại thế nào, ra sao, ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro