Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hot and cold

Nằm trong chăn ấm giữa tiết trời đông lạnh giá, vì hôm nay tuyết rơi lớn, rất đẹp, cả hai vẫn còn muốn ngắm tuyết thật nhất nên không muốn khép lại tấm cửa sổ kính.
     Nhưng có lẽ cửa sổ phải đóng ngay  lúc này, Rose lật nhẹ chăn, bước xuống giường, tiến sát cửa sổ và khép cả hai cánh lại, vài hạt tuyết lúc rơi bay nhẹ , lọt qua khung cửa mở ban nãy đã đáp lại dưới nền nhà, từng bước chân quay lại giường thỉnh thoảng chạm phải vài hạt tuyết đem lại cảm giác man mát lành lạnh, rất thú vị.
     Đóng cửa xong, về lại vị trí cũ trên giường, Rose nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người mình yêu, Jennie người nóng ran, đã sốt cả ngày nay, không ăn uống được, lại nôn mửa suốt, khiến ai cũng lo lắng cưng chiều hơn ngày thường, Rose yêu Jennie, chỉ muốn ôm chặt chị vùi vào chăn cùng sưởi ấm cho nhau lúc này, thế nhưng người Jennie quá nóng.
     Biết trong người nhiệt độ cao, khó chịu, Jennie từ lúc Rose về tới nhà đã ôm chặt em như thế, vì Rose ban nãy vừa từ ngoài trời về, da thịt có phần mát lạnh. Sự mát lạnh từ cơ thể em , khiến Jennie cảm thấy da thịt mình được xoa dịu đi rất nhiều.
     Cái chạm của hai nhiệt độ trái ngược khiến Rose cảm nhận được chị rõ ràng đang thoải mái vì được xoa dịu từ cái lạnh trên người em, nên cũng chủ động luồn tay qua tấm áo dày của chị , để chị cảm nhận được nó rõ ràng nhất.
     Nóng và lạnh, hai thứ nhiệt độ trái ngược chạm nhẹ vào nhau nhờ  sự mượt mà của da thịt không hề khiến đối phương khó chịu, trái lại chúng dung hoà và khiến cả hai cảm thấy rất thoả mãn.
     Thế nhưng sự mát lạnh trên da thịt của Rose chỉ là sự tạm thời, chúng nhanh chóng trở lại nhiệt độ ấm áp mà cơ thể vốn có, điều đó còn xảy ra nhanh hơn nhờ vào sự xúc tác của cơn sốt từ chị, Jennie cảm nhận cơ thể em đã về nhiệt độ bình thường, thì có chút ngọ nguội vì khó chịu, cơn sốt đã hoành hành chị cả ngày nay mà chưa thuyên giảm. Thế nhưng dù có nhúc nhích vẫn không muốn buông khỏi cái ôm của em.
     Dù nhiệt độ cơ thể cao nhưng Jennie hiển nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo hơn bình thường, vì ốm mà. Rose thương chị, cảm nhận được điều đó:
     - Jennie không xong rồi, chị mặc áo hoodie để ngủ luôn sao, dày quá, sẽ ra mồ hôi rồi cảm đó, chăn này và em đã đủ để chị ấm áp.
     Nói rồi không buông lời yêu cầu chị làm bất cứ điều gì, em lật chăn nhẹ ra, nắm lấy bả vai và nhẹ nhàng nâng người Jennie ngồi dậy:
     - Em sẽ cởi áo đó.
     Jennie nghe xong, từ cổ họng khô rát phát ra một tiếng nhỏ xíu không thành lời tỏ vẻ đồng tình, ngay lúc Rose nắm lấy vạt áo dày cộm, Jennie chủ động nhấc cao tay lên, áo qua vùng eo, để lộ thắt eo cong mượt của chị, rồi đi qua vùng ngực, qua cổ rồi cuối cùng cũng thoát ra khỏi vật cản cuối là đôi tay. Áo cởi xong bị vứt ngay lập tức xuống chân giường.
     Sợ chị lạnh, e nhanh chóng đắp lại chăn cho Jennie, sau đó cũng tự mình lột áo rồi cùng nằm xuống vòng tay ôm lấy chị như ban nãy. Cánh tay dài mảnh khảnh của em đi qua mọi ngóc ngách trên tấm lưng mượt mà nóng hổi của chị. Rose chỉ muốn người em yêu có thể ở tại cảm giác thoải mái nhất có thể, cơn sốt đã khiến chị đủ mệt rồi.
    Từng hơi thở của chị phả vào cổ em, nóng hổi, mang lại cảm giác khô rát và nóng như sa mạc , đó chính là thứ cảm giác mà em nghĩ nó đang tồn tại trong cổ họng chị. Nhưng hơi thở đều đều đó không mạnh, mà rất yếu , thỉnh thoảng lại có chút gián đoạn, khiến em khó chịu quá, thật là gợi cảm xúc quá đi, chỉ muốn hôn lên chị ngay lúc này mà thôi.
     Jennie khó ngủ, chị đã quá mệt mỏi cả ngày nay rồi, lịch trình quá dày đặc, khiến Jennie di chuyển liên tuc trên máy bay qua nhiều nước, chị kiệt sức nên đã đổ bệnh, cơn sốt này lớn đến mức khiến toàn thân Jennie rã rời da thịt không càn cảm giác, ban chiều chị đã ngã khi trở về phòng ngủ, đôi chân giường như mỏi nhũn ra và không thể đứng vững.
    Biết người mà mình yêu thương nhất đổ bệnh rồi, Rose xong việc của mình từ sân bay đã về nhà ngay lập tức lao vào phòng ngủ xem xét chị kĩ càng.
     Lúc này đã quá nửa đêm, cơ đồ khoảng hơn 3h sáng, Jennie đã không có sức mở miệng từ lúc em về, bây giờ chị cũng đã nhắm chặt mắt cố chìm vào giấc ngủ, nhưng em biết chị chưa ngủ, không phải là chị không ngủ mà là không thể ngủ, em lấy tay sờ quanh má, trán, rồi đưa tay nâng nhẹ sau gáy Jennie, nóng quá. Đã làm đủ cách mà nhiệt độ cũng không giảm. Từ khoé mắt nhắm chặt, Jennie chảy nhẹ một dòng nước mắt nóng hổi, cuối cùng sau năm - sáu tiếng sát gần nhau, chị cũng cố sức lên tiếng :
     - Rose à, chị xin lỗi, ngay lúc này chị thấy bản thân không thể chịu đựng nổi nữa , chị thật sự đã quá mệt mỏi.
     Giọng chị cất lên khàn đặc, không rõ, chữ được chữ không, nhưng em vẫn nghe rất rõ và hiểu được ý chị.
     Rose nhứn nhẹ đầu lên, đặt một nụ hôn lên trán chị, âu yêm bờ môi khô rát của chị, sau đó khi dứt ra em nhẹ nhàng:
     - Chị yêu, em yêu chị rất nhiều, vì chị em có thể làm mọi thứ, thật đau đớn khi e thấy chị phải mệt mỏi như lúc này, em biết chị đã phải chịu đựng nhiều thứ, nhưng Jennie à, có thể gắng gượng thêm chút nữa không, sức khoẻ chị, cơ thể chị chỉ đang chờ đợi ý chí từ chị mà thôi.
     Jennie mở đôi mắt ướt nhoẹt, đỏ lừ, đầy tia máu của mình nhìn em, rồi bỗng bật khóc , nước mắt tuôn ra không ngừng, nhưng tiếng phát ra lại chẳng có bao nhiêu, chị đã quá kiệt sức rồi.
     Nghe từ chị những thanh âm phát ra, em cảm nhận được chị lúc này hẳn đã mang cả tâm bệnh rồi, em bước ra khỏi phòng, sau đó nhanh chóng quay lại với ly nước ấm, và chiếc khăn mặt mát.
     - Jennie , người yêu của em, chị uống ly nước nhé, giọng chị đã khản đặc rồi, cô ca sĩ của em hãy uống chút nước nhé.
     Chị hé mở miệng đón một đợt nước đầu tiên những tưởng sẽ dễ chịu, nhưng khi cổ họng vừa hoạt động đã đau đớn vô cùng.
     Rose lau mặt, hết quanh cổ và gáy cho chị.
     Qua lớp chăn, em nhẹ nhàng bóp chân cho chị, rồi hai cánh tay, xoa trán, bóp đầu cho Jennie. Một lúc sau có vẻ Jennie đã chìm vào giấc ngủ.
     Jennie yêu em, lúc nào cũng muốn được chia sẻ thứ yêu thương mãnh liệt ấy với em, nhưng chị lại ẩn chứa quá nhiều áp lức, không lúc nào thư thả để được cùng em tận hưởng hoàn toàn thứ tình yêu ấy,
     Còn Rose, em ấy nâng niu Jennie như một cánh hồng dễ gãy, nhưng càng che chở nâng niu, thế giới càng làm tổn thương người con gái mỏng manh của em, em thương chị biết nhường nào, thứ tình yêu của Jennie em đương nhiên cảm nhận được, nhưng thứ em cảm nhận được hơn hết là nỗi cùng cực mà Jennie chịu đựng suốt những tháng ngày sống cuộc đời của một ngôi sao, chị đã có lúc khóc gào trong quặn thắt, đã có lúc đau đớn cầu xin thế giới buông bỏ để tâm hồn chị được nhẹ nhàng, nhưng điều ấy dường như chỉ càng khiến những con người ngoài kia mạt sát, chính thế giới này đã huỷ hoại chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jennie#rose