
124. Ngộ ái kí ức
Stardust (2007)
star (ngôi sao) + dust (bụi)
(thông tục)
Cảm giác mơ màng, cảm giác lãng mạn; ma thuật
Vầng sao xa mờ
Khi còn nhỏ tôi đã xem bộ phim này trên tv. Nội dung kể về một anh chàng bình thường, ước mong hái xuống một ngôi sao trên trời, mang đến tặng cho người con gái chàng ta ái mộ. Trong phim có một truyền thuyết là vậy, kẻ nào có được trái tim của một ngôi sao, kẻ đó sẽ hưởng trường sinh bất lão. Vậy nên ngôi sao băng mà chàng ta vô tình bắt được trong hình hài một thiếu nữ đó, phải rất mất công để giữ lại bên mình. Nhưng rồi cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, anh ta cuối cùng nhận ra, ngôi sao băng đó, nàng ta lại chính là những gì mà trái tim anh ta mong mỏi nhất.
Lúc đó đương nhiên còn nhỏ, xem cũng chỉ lờ mờ nhận thức cảm giác ngưỡng mộ dấy lên bên trong mình. Cũng chẳng biết rõ là ngưỡng mộ cái chi. Có lẽ là lòng ái mộ một câu chuyện tình đẹp.
Có một chi tiết mà đã cứ đinh ninh là có ở trong phim. Khi mà ở trên con thuyền bay, nam-nữ chính cùng nhau học nhảy valse. Thuyền trưởng đã nói gì đó, nôm na như là ở trước người mà mình thích, ngôi sao sẽ tỏa sáng. Gì đó như là, khi hạnh phúc, ngôi sao sẽ tỏa sáng.
Cơ mà không, chẳng có gì như thế cả. Sau này, tìm mãi mới thấy phim để xem lại, cũng đã lần mò tìm lấy chi tiết mà mình tâm đắc ghi nhớ, nhưng không hề có một thoại nào như vậy.
Những ý tưởng này tồn tại rõ ràng là bởi bản thân đã thấu hiểu lý do vì sao mà nàng ta tỏa sáng, tự mình nhận thức được rồi găm vào, in sâu trong đầu, một kiểu ấn định tâm tưởng.
Cũng không còn cái cảm giác như ngày nhỏ xem. Nói sao nhỉ? Đột nhiên cảm thấy phim không hay như xưa, không đẹp như xưa, không có được cái cảm giác như xưa. Rõ là phim không hề thay đổi, vậy nên vấn đề chỉ là ở mình mà thôi.
Chăng do môi trường khác đi nhiều? Ngày nhỏ ngồi đất ngước lên tv mà xem. Bây giờ tv to gấp đôi, nhưng không biết như nào không còn thói quen xem tv từ đời tám thủa nào rồi. Tiện nên xem trên mạng riết.
Do cái đầu thay đổi có khi. Bao năm lãng xẹt trôi, nhận thức cũng đã khác đi nhiều, thực tế hơn, có lẽ chẳng được ngây ngô như ngày đó nên cảm nhận cũng không trọn vẹn thế nữa, mà bị mai một bởi mười tám vạn nghìn những cái tư tưởng khác.
Là vậy đấy, kiểu như là mỗi lần nhớ lại đều sẽ là nhớ về cái cảm giác mà mình đã tự dựng lên cho mình khi đó. Là nhớ cái thứ ấn tượng ban đầu của mình về phim đó, chứ chắc gì đã là thực sự nhớ bộ phim.
Thế nên, cái mà chúng ta yêu, đôi khi có lẽ chỉ là thứ ảo tưởng ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro