Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chào mọi người, tôi là Bảo Bình, năm nay 19 tròn và đang mài đít trên giảng đường. Cũng không quá cực khổ vì con đường tôi chọn mà. Nhưng mấy bữa nay có hơi mệt, lại kẹt tiền nên tôi phải trong trẻ kiêm cô giáo dạy kèm tiếng anh cho hai thằng nhóc kế nhà. Chuyện quá ư là bình thường đi, nhưng...

Tôi theo ngành tâm lý học, tôi muốn trở thành nhà tâm thần học, ước mơ quá lớn, tém tém lại nào. Cứ mỗi lần nghĩ đến tôi rất thích, thích cảm giác thỏa mãn, tôi luôn tìm thú vui cho mình thõa mãn ngày qua ngày nếu không buồn chết mất.

"Bảo Bình, sao chị còn chưa vào, bộ không lạnh à?" À quên nói, nhóc con trắng trẻo béo nút này là Thường Xuân, đời tôi thật may nếu có em ấy. Người đâu mà chăm kĩ thế, cậu bé mới 13 tuổi mà lịch sự mời tôi vào nhà, còn quan tâm hỏi han tôi nữa chứ, ấm áp quá, cứ thế này tôi không cần người yêu đâu. Nghĩ đến có hơi biến thái.

Tôi cười hề hề, Thường Xuân nhìn tôi thở dài rồi nắm tay tôi vừa dẫn vào trong vừa nói "Hầy, tội nghiệp, ngốc thế này có ngày bị bắt thì phải làm sao, qua đây ở đi".

Tôi cười vì thái độ ông cụ non đó, nhịn không được mà trêu "Chị không có tiền trả tiền nhà đâu"

"Em nuôi chị" Ánh mắt kiên quyết của Thường Xuân làm tôi cảm động, nhưng cũng mắc cười nữa. Khoảng khắc này tôi muốn giữ mãi, thì đột nhiên tên tiểu yêu kia xuất hiện.

"Bà cô già, lâu lắc quá đấy" tên nhóc lùn tịt này là Phong Tình, tôi không biết mình có làm gì thất đức không mà để cho tên nhóc này ghét tôi đến thế, thấy tôi không trả lời, cu cậu có vẻ bực bội "Xì, liệt quai hàm rồi à?".

"Không được nói như vậy với chị ấy, nói một lần nữa là anh giận em đấy" Thường Xuân như một tiểu đồng trong truyền thuyết chiếu sáng đời tôi, được nước làm tới tôi lè lưỡi, làm mặt quỷ chọc Phong Tình, cu cậu có vẻ bất ngờ rồi quay đi chỗ khác.

"Cháu đến rồi đấy à, đợi bác một chút" Bác gái quả thật tốt với tôi trên tay là ba hộp cơm trưa, dù cho tôi chỉ đảm nhiệm đưa đón và dạy học thêm cho hai đứa trẻ. Tôi cảm tạ rồi dẫn hai đứa nhóc đi.

Rồi đây, chuyện khó xử xảy ra, hai đứa trẻ này rất rất kì lạ, Thường Xuân lẫn Phong Tình không đứa nào muốn được nắm tay dẫn đi, không phải đứa trẻ nào cũng thích thế sao? Cậu anh đi trước mặt tôi còn cậu em đi sau đã vậy còn đòi xách cơm hộp nữa, khiến tôi cứ chốc lát lại phải quay đầu lại nhìn.

"Phong Tình, nhóc đi ngang chị được không, chị mỏi cả cổ rồi này" Tưởng chừng lời nói tôi vô dụng nhưng cu cậu vẫn đi lên bên cạnh tôi, còn chủ động giơ tay ra nắm. Đáng yêu quá đi, nhịn không được lại xoa rối tóc cu cậu.

"Thường Xuân cũng muốn" nhóc con giơ tay, a cảm giác hai tay cầm hai bàn tay nút nít thật dễ chịu, mùa đông này không lạnh nha. Đưa bọn nhóc vào thì tôi nhanh chân chạy đến trường cho kịp giờ.

Vào lớp học mà như thể đi hội nghị cấp quốc gia không bằng, cũng phải  không riêng gì tôi, ai cũng muốn dành lấy suất học bổng toàn phần đi khắp châu lục, tôi phải cố gắn thôi.

"Bảo Bình em đến rồi sao, vào đi nào" Vị giáo sư tỏa ra hào quan ngất trời này chính là người tôi thần tượng, không giống bao người khác thầy luôn che giấu sự thông thái của mình bằng bộ dạng của một lão già ngờ nghệch. Phải nói đến lúc mà tôi gặp thầy lần đầu tiên, giáo sư Vân Du đang ôm một chồng giáo án được gọi là công trình nghiên cứu của thầy và cả bọn trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch cố ý hất tung chỗ giấy đó .

"Nhặt lên, bọn ranh con kia" Tôi giận run người, nhưng bọn chúng, những người học chung lớp tôi, họ cười khinh bỉ rồi bỏ đi.

Tôi  hỏi han và nhặt chúng lên  thầy ấy có vẻ bất ngờ lắm, Vân Du cười, trên gương mặt thầy các vết chân chim đan lại. Tôi thật sự không hiểu tại sao một người đầy tài năng thế này lại bị ruồng bỏ, càng không hiểu vì sao thầy không chịu để tôi đánh nhau với bọn chê cười thầy.

"Giáo sư" Tôi phụng phịu nói, làm ra vẻ mặt uất ức "Sau giờ học em muốn tiếp tục dự án", tôi từ đó thành trợ lí đắc lực của thầy, Vân Du như là người bố đối với tôi vậy, ông 45 rồi, ông luôn hỏi tôi ăn gì chưa, ngủ đủ không...

"Con nhóc này, vào học cái đã" Vân Du vò đầu tôi, chỗ ngồi của tôi vip lắm nha, nguyên dãy bàn đầu chỉ có mình tôi ngồi, bị tẩy chay, tôi một phần cũng thích thế, thật không thích bất kì ai có thể tiếp cận một lượng kiến thức đáng giá như thế này, tôi chỉ muốn một mình tôi thôi, thật ích kỉ.

"Thôi miên, một thủ thuật của tâm lý, nếu các anh chị biết cách sử dụng và dù cho mục đích tốt hay xấu đều không được, các anh chị sẽ đi tù như chơi đấy. Trẻ em dưới 12 tuổi dễ bị thôi miên hơn..." Vân Du đang nói say mê và tôi cũng đang nghe đắm đuối thì có một chai nước bay từ đằng sau tôi đập vào bảng.

Chai nước gây ra một tiếng động rất lớn làm tôi giật cả mình, bên tai bỏng rát chắc do bị xẹt qua, suýt xoa chạm vào tai mình, đau quá đi. Thầy đóng sách lại, đi đến trước mặt tôi, gỡ nhẹ tay tôi ra xem, sắc mặt thầy không tốt.

Cuốn sách trong tay thầy bay thẳng vào mặt tên thanh niên kia, hắn tức giận rống lên "Ông làm gì vậy?"

"Làm gì chẳng lẽ cậu không thấy?" Thầy lạnh lùng bước lên, không quên vỗ đầu tôi nhưng bàn tay ấy đã trở lên lãnh khốc và giọng thầy đầy gai nhọn. Tôi cứng người nhìn theo bóng lưng đó, không chỉ có bọn họ bất ngờ mà tôi cũng ngây ngốc theo. Tôi chưa từng chứng kiến mặt này của thầy, bình thường thầy luôn nhàn nhã, mặc kệ ai làm gì thì làm.

"Ông già, mau xin lỗi trước khi tôi đánh ông" Hắn ta đe dọa, thầy nhẹ nhàng búng tay một cái trước mặt hắn, tên đó liền ngã ngữa bất tỉnh, là thôi miên. 

"Không có lần nữa" Vân Du dùng giọng đều đều nói, đồng bọn của hắn im bặt gật đầu lia lịa, tiếng chuông vang lên. Dọn sách xong xuôi thầy bước khỏi cửa rồi lại quay trở vào, bọn họ lại một phen giật mình "Bảo Bình, không đi à?"

Tôi nhìn thầy, đi đâu.

"Đi ăn không?" Thầy thở dài quay lại bộ dáng bình thường vốn có, tôi tính từ chối vì mình có đem theo cơm hộp nhưng Phong Tình... , tôi liền mọc cánh bay đến và bám dính lấy thầy.

"Thầy bao em nhá" Tôi nhảy nhảy chạy theo.

"Hết cách" .

Can tin sao đông quá đi, mùi thức ăn thơm quá "tiền đây, mua cho thầy cái gì cũng được, em muốn ăn gì thì mua đi" Rồi thầy đi đâu đó mất, không lo nghĩ ngợi, tôi còn có một sứ mệnh quan trọng đó là: Giành đồ ăn.

Cơm sẽ hết nhanh chóng sau 15 phút chuông reo, cá và thịt nhanh hơn 5 phút, canh muộn hơn 10 phút, đồ tráng miệng chưa ai rớ tới nhưng sao 20 phút sẽ hết. Ra chơi được 35 phút, giành đồ ăn hết 15 phút, phải khẩn trương, ta đây liều chết với các ngươi. Thế là thầy Vân Du được một phen cười đến ngạt thở, hình ảnh một con nhóc đang sống chết bảo vệ hai phần đồ ăn giữa bầy hổ đói.

"Giáo sư...he he" Tôi giơ chiến lợi phẩm ra hãnh diện, rồi ai nếu đều  cắm cúi ăn.

"Tai có còn đau không?" Vân Du ngưng lại nhìn tôi, giờ mới cảm giác được lỗ tai sưng đỏ lên.

"Au... lắm" Tôi thích được làm nũng như một người con với thầy, có lẽ bởi vì tôi chẳng còn ai, không cần nhiều lắm đâu, chỉ cần thầy cứ quan tâm tôi chút tẹo thế này là được rồi, cũng hạnh phúc lắm.

"Vậy à" Vân Du đưa tôi lọ thuốc mỡ, tôi liền chụp lấy như hổ vồ rồi thầy tiếp tục ăn, tôi nhìn thầy một chút rồi cũng ăn theo.

"Cả.." Tôi gắn nuốt một họng cơm xuống "Cảm ơn giáo sư"

"Gọi ta là thầy Vân" Thầy không nhìn tôi nói, hạnh phúc quá ư hạnh phúc, mấy tiết tiếp theo chỉ có độc một mình tôi ngồi trong lớp. Tiếng quạt cành cạch trên trần vang đều đều, sắc trời âm u thế này lại thích, tâm trạng của thầy cũng khá lên, tôi mạnh bạo hỏi:

"Thầy ơi...Tại sao thầy lại nổi giận? Lúc đó em giật mình thật đấy" Tôi nhẹ nhàng nói, rồi cười nhẹ. Thầy kéo mắt kính xuống:

"Tụi nó dám làm đau học trò cưng của ta" Rồi thầy giảng tiếp, để lại tôi ngây ra giữa vô vàng cảm xúc, nơi bàn tay thầy vỗ đang ấm lên.

"Thầy...chỉ em thuật thôi miên đi" Tôi hứng thú nói.

"Không được, chẳng phải thầy nói rồi sao? Làm bậy sẽ ảnh hưởng đến thần kinh não bộ rất lớn nhưng em cũng không được thâu tóm người khác như thế, Bảo Bình, nghe thầy không được học nó nghe chưa" Vân Du từ chối thẳng thừng.

Tôi suy nghĩ, thấy cũng đúng nên không đòi nữa.

Dự án này không có gì đâu, chỉ là ước mơ nông nổi còn vương vấn của tuổi trẻ, tạo ra một bộ máy thần giao cách cảm. Thầy nói mình muốn hai người có thể hiểu nhau mà không cần nói ra. Nói thì dễ, làm chưa bao giờ dễ thế, làm sao có thể liên kết não bộ hai người lại với nhau  mà không gây đau đớn hay để lại biến chứng? tần số dao động? Tiền?

Tôi phụ trách phần chuẩn bị, nhưng tôi mới phác thảo bản vẽ ra thôi, Vân Du nói thầy cần một nguồn điện rất lớn nhưng tôi nói mình cần tạo ra cái máy trước đã.

Thầy nhờ vài người lắp ráp bộ phận còn một chỉnh thể thì thầy tự làm, tôi ngồi nhìn mà buồn ngủ cứ kéo đến, gật gù một hồi chịu không nổi đành nhắm mắt buông xuôi.

"Bảo Bình" Vân Du lay tôi  dậy "Về thôi", tôi ngồi dụi dụi mắt thầy xong rồi à.

"Mai tiếp tục" Thầy dọn đồ đi về "Thầy về trước nhé".

Ấy chết 5h rồi chết tôi rồi, trễ giờ rước bọn trẻ cả nữa tiếng. Tôi không kịp đeo bao tay hay áo khoác mà chạy một mạch đến trường bọn trẻ. Tuyết rơi rồi, sao lại nhanh đến thế, đến nơi có hai thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trước cổng trường đã đóng, nhìn mà mủi lòng.

"Chị xin lổi, hai đứa.." Tôi chạm vào mặt Phong Tình và Thường Xuân, may không ai làm gì bọn trẻ, đáng yêu thế này.

"Chị có sao không?" Phong Tình hỏi tôi. "Bao tay đâu?" Thường Xuân nắm lấy bàn tay tôi.

"Chị-có làm sao đâu" Tôi dẫn hai đứa đi.

"Bảo Bình, chị không lạnh sao?" Thường Xuân hỏi, ánh mắt bé xoáy sâu vào trong mắt tôi, thật khó nếu không trả lời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro