Những Bộ Óc Nguy Hiểm
Tác giả: Malcolm Gladwell
Nguồn: The New Yorker
Dịch bởi: Thế giới trinh thám
Vào ngày 16-11-1940, những công nhân đang làm việc tại tòa nhà Consolidated Edison trên Phố Tây 64 ở khu Manhattan phát hiện thấy một quả bom ống tự tạo trên bậu cửa sổ. Gắn kèm với nó là một tờ giấy ghi: "Bọn lừa đảo ở Con Edison, cái này là dành cho chúng mày".
Vào tháng 9-1941, một quả bom thứ hai được phát hiện, ở Phố 19, chỉ cách khu trụ sở Con Edison một vài khu nhà, nằm gần Quảng trường Liên hiệp (Union Square). Nó được bọc trong một chiếc tất cũ và bỏ lại trên đường. Vài tháng sau, cảnh sát New York nhận được một lá thư hứa sẽ "đưa Con Edison ra công lý - họ sẽ phải trả giá cho những việc làm đê tiện của mình". 16 lá thư khác được gửi đi sau đó, từ năm 1941 đến 1946, tất cả được viết bằng chữ rời nhau, nhiều lá lặp lại cụm từ "những việc làm đê tiện" và tất cả được ký bằng các chữ cái đầu "F.P".
Vào tháng 3-1950, quả bom thứ ba - lớn hơn và có sức công phá mạnh hơn những quả kia - được tìm thấy tại bậc dưới của nhà ga Grand Central. Quả bom tiếp theo được bỏ lại trong một hộp điện thoại tại Thư viện công cộng New York, và đã phát nổ.
Năm 1954, kẻ đánh bom điên rồ - như tên người ta gọi hắn - đã ra tay bốn lần, một lần trong số đó ở Nhà hát Radio City, làm bị thương rất nhiều khán thính giả. Năm 1955, hắn đánh bom 6 lần. Thành phố như một vạc dầu sôi. Cảnh sát bó tay. Cuối năm 1956, trong cơn tuyệt vọng, Thanh tra Howard Finney thuộc Phòng thí nghiệm tội phạm của Sở cảnh sát thành phố New York, cùng với hai người đàn ông mặc thường phục khác, đến gặp một chuyên gia tâm thân học có tên là James Brussel.
Bác sĩ tâm thần học hay nhà tiên tri
Brussel là một người theo học thuyết Freud. Ông sống ở Phố 20, khu West Village, và có thói quen hút thuốc bằng tẩu. Vào thời kỳ đầu trong sự nghiệp của ông, ông đã làm công tác phản gián cho FBI. Ông đã viết nhiều sách, trong đó có cuốn "Instant Shrink: How to Become an Expert Psychiatrist in Ten Easy Lessons" (tạm dịch: "Rút gọn lại: Cách trở thành một bác sĩ tâm thần sau mười bài học đơn giản"). Finney đặt một chồng tài liệu lên bàn của Brussel: ảnh những quả bom không phát nổ, cảnh tàn phá, bản photo những lá thư được viết ngay ngắn của F.P.
Sau này, Brussel viết trong hồi ký mang tên Sổ ghi chép của một chuyên gia tâm thần tội phạm rằng: "Tôi không quên cái nhìn trong mắt hai người cảnh sát mặc thường phục. Tôi đã nhìn thấy kiểu nhìn đó trước đây, những người có lối tư duy cũ, tin chắc rằng công việc nghiên cứu bệnh học tâm thần mới mẻ này là hoàn toàn vô nghĩa".
Ông bắt đầu đọc lướt qua tài liệu vụ án. Trong 16 năm, F.P. luôn bị ám ảnh rằng Con Edison đã làm một việc gì đó bất công ghê gớm đối với hắn. Rõ ràng là hắn bị hoang tưởng lâm sàng. Nhưng chứng hoang tưởng phải mất một thời gian mới phát triển. F.P. đã bắt đầu tiến hành đánh bom từ năm 1940, điều đó cho thấy giờ đây hắn đã là một người trung tuổi. Brussel soi kỹ cách viết chữ chính xác trong các lá thư gửi cảnh sát của F.P. Đây là một người đàn ông có tính ngăn nắp và thận trọng. Sổ ghi công việc của hắn là một dẫn chứng rõ rệt. Hơn nữa, thứ ngôn ngữ được dùng cho thấy hắn là người có một trình độ học vấn nhất định. Nhưng vẫn có một cái gì đó gò bó, không tự nhiên trong cách chọn từ và lối diễn đạt. Cụm từ Con Edison thường được thêm từ "the" vào đằng trước (thành "the Con Edison"). F.P. dường như là người sinh ra ở nước ngoài.
Brussel quan sát kỹ hơn các mẫu tự, và phát hiện thấy tất cả các mẫu tự đều là những chữ cái rời nhau hoàn chỉnh, ngoại trừ những chữ "W". Chúng bị biến dạng, trông giống như hai chữ "U". Dưới mắt Brussel, các chữ "W" đó trông giống như một cặp vú. Ông nhìn sang các bản miêu tả hiện trường tội phạm. Khi F.P. gắn bom của mình trong các rạp hát, hắn thường dùng một con dao rạch ở gầm ghế và nhét chất nổ vào trong vải bọc ghế. Chẳng phải đó giống với một hành động tượng trưng cho việc đưa "của quý" vào bên trong cơ thể người phụ nữ, hay thiến một người đàn ông - hoặc có thể là cả hai - hay sao?. Hắn chưa lập gia đình, là một kẻ cô độc, sống với hình bóng của người mẹ. Brussel đã có thêm một bước tiến nữa. F.P. là một người thuộc hệ chủng Xlavơ. Cũng giống như việc sử dụng hình thức bóp cổ cho ta thấy đó là một người có nguồn gốc Địa Trung Hải, việc dùng kết hợp bom và dao cho thấy hắn là người Đông Âu. Một vài trong số các lá thư đã được gửi qua đường bưu điện từ Hạt Westchester, nhưng F.P. chắc chắn sẽ không gửi thư từ thành phố nơi hắn sinh sống. Tuy nhiên, một số thành phố ở phía đông nam bang Connecticut có số dân gốc Xlavơ khá đông đảo. Và chẳng phải nếu đi từ Connecticut thì bạn phải qua Westchester mới đến được New York hay sao?
Brussel đợi thêm một lát, rồi sau đó, trong một không gian đầy màu sắc tâm linh, huyễn hoặc đối với các nhà xác định hồ sơ tội phạm, Brussel đưa ra một lời dự đoán. Ông nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy thái độ của những sĩ quan cảnh sát.
Brussel hình dung về Kẻ đánh bom: ngăn nắp đến hoàn hảo, hợp lý đến tuyệt đối. Tránh né nhưng lối ăn mặc mới, khiến thói quen lâu ngày biến hắn thành một người bảo thủ. Ông hình dung về hắn rất rõ - rõ hơn nhiều so với những gì mà các bằng chứng thực tế xác nhận. Brussel nói "Tôi biết tôi đang để cho trí tưởng tượng của mình thắng thế trong con người tôi. Nhưng tôi không thể làm khác được"
"Thêm nữa", Brussel nói trong lúc mắt nhắm nghiền "Khi các anh bắt hắn - và tôi chẳng nghi ngờ gì về việc các anh sẽ làm việc đó - hắn sẽ mặc một chiếc áo có đai vắt chéo".
"Ôi, Chúa ơi!", một trong số các sĩ quan khẽ thốt lên.
"Và nó sẽ có khuy cài", tôi nói. Tôi mở mắt. Finney và người của anh ta nhìn nhau.
"Một chiếc áo có đai vắt chéo", vị Thanh tra nói.
"Đúng vậy".
"Có khuy cài"
"Đúng vậy".
Anh ta gật đầu. Rồi không nói thêm lời nào nữa, họ rời đi.
Một tháng sau, George Metesky bị cảnh sát bắt do có liên quan đến các vụ đánh bom ở Thành phố New York. Tên hắn được đổi sang từ cái tên Milauskas. Hắn sống ở Waterbury, bang Connecticut, cùng với hai người chị gái. Hắn chưa lập gia đình, lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Hắn thường xuyên dự lễ Mét (Mass). Hắn được tuyển dụng làm việc cho Con Edison từ năm 1929 đến 1931, và cho rằng mình bị chấn thương trong khi làm việc. Khi mở cửa cho các nhân viên cảnh sát, hắn nói: "Tôi biết tại sao các người lại ở đây. Các người nghĩ tôi chính là Kẻ đánh bom điên rồ". Lúc đó là nửa đêm, và hắn đang bận pijama. Cảnh sát yêu cầu hắn thay quần áo. Khi quay ra, tóc hắn được chải vuốt ngược ra phía sau và giày hắn vừa được đánh bóng. Hắn cũng mặc một chiếc áo có đai vắt chéo - có khuy cài.
Tên giết người hàng loạt
Trong cuốn sách mới mang tên Suy nghĩ trong đầu của BTK ("Inside the Mind of BTK" ) chuyên gia lập hồ sơ tội phạm xuất chúng của FBI là John Douglas đã kể câu chuyện về tên giết người hàng loạt ngang nhiên hoạt động ở các đường phố của thành phố Wichita, bang Kansas, vào thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX. Douglas là hình mẫu để xây dựng nhân vật Thám tử Jack Crawford trong bộ phim "The Silence of the Lambs" ("Sự im lặng của bầy cừu"). Ông là học trò của một người đi tiên phong trong lĩnh vực lập hồ sơ tội phạm của FBI, Howard Teten, người đã giúp thành lập Ban khoa học hành vi của FBI tại Quantico vào năm 1972. Với Douglas, Brussel là cha đẻ của lĩnh vực lập hồ sơ tội phạm, và, về cả văn phong lẫn lôgíc, cuốn "Inside the Mind of BTK" dựa vào cuốn "Casebook of a Crime Psychiatrist" ("Sổ tay của một chuyên gia tâm lý học tội phạm") ở mọi góc độ.
Cách thức suy nghĩ trong đầu BTK: Trói - Tra tấn - Giết
"BTK" là tên viết tắt của ba chữ "Bind, Torture, Kill" ("Trói, Tra tấn, Giết") - ba từ mà kẻ sát nhân thường dùng để gán cho bản thân hắn trong những lá thư khiêu khích gửi cho cảnh sát Wichita. Hắn đã ra tay lần đầu tiên vào tháng Giêng 1974 khi sát hại một người đàn ông 38 tuổi tên là Joseph Otero trong nhà, cùng với vợ, con trai và cả cô con gái 11 tuổi của ông. Xác cô bé khi phát hiện bị treo trên ống nước dưới tầng hầm và chân có dính tinh dịch.
Tháng Tư năm sau, hắn lại dùng dao đâm chết một phụ nữ 24 tuổi. Vào tháng Ba 1977, hắn đã trói và siết cổ một phụ nữ trẻ khác, và trong vài năm sau đó hắn đã gây ra ít nhất bốn vụ giết người nữa. Thành phố Wichita như trong cơn hoảng loạn. Cảnh sát chẳng làm được gì. Năm 1984, trong cơn tuyệt vọng, hai thám tử cảnh sát từ Wichita lên đường đến Quantico.
Douglas viết lại rằng cuộc gặp gỡ này được bố trí tại một phòng họp ở tầng một trong tòa nhà Khoa học pháp lý của FBI. Vào thời điểm đó ông đã gắn bó với sự nghiệp tại Ban khoa học hành vi được gần một thập kỷ. Điều tra 150 vụ việc mỗi năm, ông liên tục có mặt trên đường, nhưng BTK không bao giờ xa rời khỏi đầu óc ông. Ông viết: "Một vài đêm tôi nằm thao thức và tự hỏi mình 'Cái thằng cha BTK quái quỷ này là ai vậy?'. Điều gì khiến hắn hành động như vậy?
Hồ sơ tội phạm - tiên đoán tương lai
Roy Hazelwood ngồi ngay cạnh Douglas. Hazelwood là một người gầy gò đốt thuốc liên tục. Ông là chuyên gia về tội phạm tình dục, và là tác giả của những cuốn sách đang được ưa chuộng: Những giấc mơ ám muội, và Điều tội lỗi con người thường làm. Ngồi cạnh Hazelwood là một cựu phi công tên là Ron Walker. Douglas viết rằng Walker là một nhà nghiên cứu "vô cùng sắc sảo" và "mau lẹ khác thường". Ba người của FBI và hai thám tử ngồi quanh một chiếc bàn gỗ sồi rộng. Douglas viết: "Mục tiêu cuộc họp bàn của chúng tôi là dựa vào phép phân tích hình học được phát triển bởi người đồng sự - Robert Ressler - tác giả cuốn sách nổi tiếng dựa trên vụ án có thật là Bất kỳ ai chiến đấu với những con quái vật và Tôi đã sống trong con quái vật - để vẽ lên một bức chân dung của kẻ sát nhân - xem tên BTK này là loại người gì, hắn làm gì và làm ở đâu, và hắn trông giống như thế nào - và chính trong hoàn cảnh đó cuốn Bên trong cái đầu của BTK bắt đầu được manh nha.
Chúng ta giờ đây đã quá quen với những câu chuyện tội phạm được kể theo cách của một nhà lập hồ sơ tội phạm đến mức không để ý đến tính chất táo bạo của thể loại này. Một câu chuyện trinh thám truyền thống thường bắt đầu bằng xác chết và tập trung vào cuộc truy tìm thủ thạm của nhà thám tử. Nhân vật chính bị truy lùng. Một mẻ lưới được quăng ra, được trải rộng để bao phủ lên một số lượng vô cùng lớn các đối tượng tình nghi: người quản gia, người tình bị ruồng bỏ, đứa cháu trai bị mắng mỏ, gã người châu Âu lúc ẩn lúc hiện. Đó là một cuốn truyện trinh thám. Nhưng trong thể loại xác lập hồ sơ tội phạm, tấm lưới được thu hẹp lại. Bối cảnh phạm tội không hướng chúng ta đi theo cuộc truy lùng kẻ giết người. Nó xác định kẻ giết người giúp chúng ta. Người lập hồ sơ sàng lọc qua các tư liệu vụ án, nhìn vào khoảng chênh giữa các chứng cớ, và biết được vấn đề.
Brussel viết: "Nói chung, một chuyên gia tâm thần học có thể nghiên cứu một người và đưa ra một số dự đoán duy lý về những gì người đó có thể làm trong tương lai - anh ta sẽ phản ứng ra sao với một tác nhân kích thích nào đó, hắn sẽ xử sự như thế nào trong một tình huống cụ thể nào đó. Những gì tôi đã làm là đảo ngược lại các điều kiện tiên đoán. Bằng cách nghiên cứu những việc làm của một người, tôi suy ra được anh ta có thể là người như thế nào". Tìm kiếm một người gốc Xlavơ trung niên, mặc áo có đai vắt chéo. Những câu chuyện về lập hồ sơ tội phạm không phải là truyện trinh thám (Whodunit); chúng là truyện hồ sơ vụ án (Hedunit).
Trong thể loại truyện hồ sơ vụ án, người xác lập hồ sơ không bắt tội phạm. Việc đó dành cho cơ quan thi hành luật địa phương. Ông ta thường tiến hành gặp gỡ. Thường thì ông ta không viết ra giấy những dự đoán của mình. Việc ghi chép lại tùy thuộc vào các sĩ quan cảnh sát. Ông ta không cảm thấy cần thiết phải nhúng tay vào việc điều tra sau đó, hay thậm chí là biện minh cho những dự đoán của mình. Douglas kể với chúng tôi rằng có lần ông lái xe đến một đồn cảnh sát địa phương và ngỏ ý muốn giúp đỡ trong vụ án về một bà già bị đánh đập dã man và hãm hiếp. Các thám tử đang điều tra vụ này là những cảnh sát chính quy, và Douglas là người của FBI, vậy nên bạn có thể tưởng tượng ra cảnh ông ấy ngồi thượng lên mặt bàn, còn những người khác kéo ghế ngồi quanh ông ấy.
Douglas bắt đầu nói: " 'Được rồi', tôi nói với các thám tử... 'Đây là điều tôi nghĩ'. Đó là một thằng nhóc học trung học khoảng 16-17 tuổi... Trông hắn sẽ có dáng vẻ lôi thôi, hắn sẽ có mái tóc bẩn thỉu, nói chung là bù xù". Ông nói tiếp: một kẻ cô đơn, một kiểu tính khí thất thường, không có bạn gái, rất hay cáu giận. Hắn đến nhà bà già. Hắn biết bà ấy ở một mình. Có thể hắn đã từng phụ giúp những việc vặt cho bà ấy trước đây. Douglas tiếp tục:
Tôi ngừng phần kể chuyện của mình và nói với họ có người nào đó giống với miêu tả này ở ngoài kia. Nếu họ có thể tìm thấy hắn, thì tức họ đã bắt được kẻ phạm tội.
Các thám tử nhìn nhau. Một người nào đó mỉm cười. "Ông đang lên đồng hả ông Douglas?"
Tôi nói: "Không, nhưng công việc của tôi có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu tôi là người lên đồng thật".
"Bởi vì chúng tôi đã có một người lên đồng, bà Beverly Newton, ở đây khoản hai tuần trước, và bà ấy cũng đã nói giống hệt ông".
Bạn có thể nghĩ rằng Douglas sẽ vênh mặt trước sự so sánh đó. Rốt cuộc thì ông ấy là một đặc vụ của FBI, người đã nghiên cứu cùng với Teten, và Teten đã nghiên cứu cùng với Brussel. Ông ấy là một chuyên gia hồ sơ tội phạm xuất sắc nhất, là một phần của cái nhóm đã khôi phục danh tiếng của FBI trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm, là nguồn cảm hứng cho vô số bộ phim, chương trình truyền hình và những tiểu thuyết giật gân rất được ưa chuộng, và đã dùng các công cụ hiện đại của tâm lý học để phân tích tính tàn ác trong suy nghĩ của bọn tội phạm - và một số cảnh sát đang gọi ông là ông đồng. Nhưng Douglas không lấy làm khó chịu. Thay vào đó, ông bắt đầu suy tưởng về những căn nguyên không thể nói ra được dẫn đến khả năng thấu hiểu của mình, tại điểm nào thì nảy sinh câu hỏi về việc chính xác cái nghệ thuật huyền bí mang tên xác lập hồ sơ này là gì, và liệu có thể tin cậy được vào nó hay không.
Douglas viết: Điều tôi đang cố làm với một vụ án là nhồi vào tất cả những bằng chứng mà tôi phải xem xét... và sau đó đặt tâm lý và tình cảm của mình vào địa vị của kẻ phạm tội. Tôi cố gắng nghĩ như hắn nghĩ. Chính xác điều này xảy ra thế nào thì tôi cũng không chắc lắm, có lẽ cũng chẳng hơn gì việc những người viết tiểu tuyết như Tom Harris, người đã tham khảo ý kiến của tôi trong nhiều năm nay, có thể nói chính xác về cách mà các nhân vật của họ đi vào cuộc sống. Nếu có một yếu tố tâm linh học nào ở đây, thì tôi cũng chẳng cần tìm cách thoát khỏi nó.
Vào cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, John Douglas và đồng sự FBI của ông là Robert Ressler đã tiến hành phỏng vấn những tên giết người hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ. Họ bắt đầu từ California vì, theo Douglas, "California luôn có tỷ lệ tội phạm cao hơn so với các bang khác". Vào các dịp cuối tuần và những ngày nghỉ, trong nhiều tháng tiếp theo, họ đã lần lượt dừng chân tại các nhà tù liên bang và đã phỏng vấn được 36 tên giết người.
Douglas và Ressler muốn biết liệu có hay không một mối liên hệ giữa cuộc đời và cá tính của một kẻ sát nhân với bản chất những tội ác của hắn. Họ đang tìm kiếm điều mà các nhà tâm lý học gọi là tính tương đồng, một sự tương hợp giữa đặc điểm tính cách và hành vi, sau khi đối chiếu những điều họ đã rút ra được từ những tên giết người với những dữ liệu đã biết về đặc điểm trong hành động sát nhân của chúng. Họ tin rằng mình đã tìm thấy một hình mẫu.
Họ kết luận những tên giết người hàng loạt thường là một trong hai loại. Một số hiện trường phạm tội cho thấy những bằng chứng về sự lôgíc và lập kế hoạch. Nạn nhân đã bị săn lùng và chọn lựa, nhằm thỏa mãn một ý đồ kỳ quặc nào đó. Việc lựa chọn nạn nhân có thể liên quan đến một thủ đoạn hay một trò lừa đảo. Thủ phạm duy trì sự kiểm soát trong suốt quá trình thủ ác. Hắn dành thời gian "nghiên cứu" nạn nhân, thận trọng thực hiện theo những ý đồ kỳ quặc của mình. Hắn dễ thích ứng và linh hoạt. Sau khi gây án, hắn hầu như không bao giờ bỏ lại một vũ khí nào. Hắn giấu thi thể nạn nhân kỹ càng. Trong những cuốn sách của mình, Douglas và Ressler gọi loại tội phạm đó là "có tổ chức".
Còn đối với loại tội phạm "vô tổ chức", nạn nhân không được lựa chọn một cách lôgíc. Nạn nhân thường là ngẫu nhiên và "bị tấn công chớp nhoáng", chứ không bị đeo đuổi và ép buộc. Kẻ sát nhân có thể vồ lấy một con dao thái thịt trong bếp và bỏ lại dao sau khi gây án. Tội ác được thực hiện cẩu thả đến mức nạn nhân thường có cơ hội chống trả. Tội ác có thể diễn ra trong một môi trường có nguy cơ cao. Ressler nói: "Những tên giết người vô tổ chức không hề có quan tâm đến tính cách của nạn nhân. Hắn không cần biết họ là ai, chính vì thế hắn triệt tiêu tính cách của họ bằng cách nhanh chóng đánh họ bất tỉnh hay bịt mặt họ, hoặc nếu không làm được như vậy thì làm biến dạng mặt họ".
Hai ông tiếp tục lập luận rằng mỗi hoạt động cả tội phạm tương ứng với một loại tính cách. Kẻ sát nhân có tổ chức thường thông mình và chính xác. Hắn cảm thấy mình giỏi hơn những người quanh hắn. Kẻ sát nhân vô tổ chức thường khó ưa và rất kẻm trong việc tự nhận thức bản thân. Hắn thường bất tài trong một số lĩnh vực nào đó. Hắn quá lập dị và lãnh đạm đến mức khó mà có được một cuộc hôn nhân hay một người bạn gái. Nếu hắn không sống một mình, thì hắn cũng chỉ sống với cha mẹ mà thôi. Hắn thường thủ tranh ảnh và vật dụng khiêu dâm trong nhà vệ sinh. Nếu hắn có xe, thì chiếc xe hắn đi cũng là loại gần như hỏng.
Tôi đọc được trong một cuốn sách hướng dẫn của Douglas và Ressler rằng: "Hiện trường phạm tội phản ánh hành vi và tính cách của kẻ sát nhân cũng giống như đồ đạc phản ánh tính cách của chủ nhà vậy". Càng biết được nhiều điều, các mối liên quan này càng tỏ ra chính xác. Nếu nạn nhân là người da trắng, thì tên giết người ắt phải là người da trắng. Nếu nạn nhân là người già, thì tên sát nhân chắc phải là người chưa chín chắn về tình dục.
Douglas viết: "Khi nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra rằng những tên giết người hàng loạt theo chu kỳ thường là những kẻ đã từng nỗ lực gia nhập các cơ quan cảnh sát nhưng không được và buộc phải kiếm việc làm trong các lĩnh vực có liên quan, như vệ sĩ hay bảo vệ đêm". Những thủ phạm hiếp dâm có tổ chức thường bận tâm đến khả năng kiểm soát, và có vẻ như chúng sẽ bị thôi miên bởi thiết chế xã hội tượng trưng cho quyền kiểm soát. Từ sự thấu hiểu đó chúng ta có thể đưa ra một dự đoán nữa: "Một trong những điều chúng tôi bắt đầu đề cập trong những hồ sơ của chúng tôi là rằng UNSUB [một cái tên không được biết đến] sẽ lái một chiếc xe giống kiểu cảnh sát, chẳng hạn như một chiếc Ford Crown Victoria hay một chiếc Chevrolet Caprice".
Bức chân dung hữu dụng
Bề ngoài, cơ chế hoạt động của FBI dường như cực kỳ hữu dụng. Hãy xem một nghiên cứu tình huống được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu về hồ sơ vụ án. Thi thể của một giáo viên 26 tuổi, dạy ở trường dành cho người tàn tật được tìm thấy trên nóc tòa nhà nơi có căn hộ của cô ấy, ở hạt Bronx. Rõ ràng là cô ấy bị bắt cóc sau khi rời nhà đi làm, vào lúc 6h30 sáng. Cô ấy đã bị đánh bất tỉnh, và bị trói bằng tất chân và thắt lưng của mình. Tên sát nhân đã cắt mất cơ quan sinh dục của cô, cắt cụt núm vú, cắn khắp thân thể cô, viết lên bụng cô những lời lẽ tục tĩu, thủ dâm và phóng uế ngay bên cạnh thi thể cô.
Giả sử chúng ta là một chuyên viên lập hồ sơ vụ án của FBI. Câu hỏi đầu tiên: chủng tộc. Nạn nhân là người da trắng, vậy nên cứ cho tên tội phạm là người da trắng. Cứ cho là hắn khoảng từ 26-30 tuổi, là độ tuổi mà 36 tên tội phạm trong mẫu của FBI bắt đầu giết người. Hắn là tội phạm có tổ chức hay vô tổ chức? Vô tổ chức, rõ ràng là như vậy. Vụ việc diễn ra trên mái nhà, trong hạt Bronx, giữa thanh thiên bạch nhật - nghĩa là rủi ro cao. Vậy thì tên sát nhân đang làm gì trong tòa nhà đó vào lúc 6h30 sáng? Hắn có thể là một nhân viên dịch vụ, hoặc có thể hắn sống gần đó. Dù là ai, thì có vẻ như hắn biết rất rõ về mọi sinh hoạt trong tòa nhà đó. Mặc dù vậy, hắn thuộc dạng vô tổ chức và thần kinh không ổn định. Nếu có một công việc, thì cùng lắm hắn cũng chỉ có thể là một người lao động chân tay. Có thể hắn cũng đã từng phạm tội trước đó, liên quan đến bạo lực hay tình dục. Quan hệ của hắn với người phụ nữ nạn nhân sẽ hoặc là không gì cả hoặc là có thể sâu sắc. Và việc cắt xẻo và phóng uế là hành vi lạ lùng đến mức có thể cho hắn là người bệnh hoạn hay một kẻ dùng thuốc quá liều. Những suy đoán trên là thế nào? Hóa ra là trúng phóc! Kẻ sát nhân chính là Carmine Calabro, 30 tuổi, độc thân, thất nghiệp, bị rối loạn thần kinh trầm trọng, người mà ngoài thời gian ở bệnh viện tâm thần thường sống với cha của mình trên tầng bốn của tòa nhà nơi xảy ra vụ giết người.
Nhưng hồ sơ vụ án đó liệu thực sự hữu dụng? Cảnh sát đã có Calabro trong danh sách những đối tượng tình nghi của họ: nếu bạn đang tìm kiếm một kẻ đã giết và cắt xẻo bộ phận của một ai đó trên nóc nhà, thì bạn không thực sự cần một chuyên gia hồ sơ vụ án để nói cho bạn phải kiểm tra cái gã nhếch nhác, bệnh hoạn đang sống với cha mình trên tầng bốn.
Đó chính là lý do giải thích tại sao các chuyên gia về hồ sơ vụ án của FBI luôn cố gắng bổ sung những chi tiết gây ấn tượng mạnh mẽ vào bộ hồ sơ lưu trữ của họ - một cái gì đó giúp cho cảnh sát tập trung sự chú ý vào một đối tượng tình nghi.
Những chứng cứ đều có thể nói nên hung thủ là người như thế nào
Vào đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, Douglas đã đọc một bản tham luận trước một phòng đầy các sĩ quan cảnh sát và điệp viên FBI tại hạt Marin về đề tài Kẻ sát nhân ven đường, giết hại những phụ nữ đi bộ đường dài ở vùng đồi phía bắc San Francisco.
Theo quan điểm của Douglas, kẻ sát nhân là một tên tội phạm "vô tổ chức" kiểu cổ điển - một kẻ tấn công chớp nhoáng, da trắng, khoảng từ 30-35 tuổi, lao động chân tay, có thể "có tiền sử về đái dầm, châm lửa đốt nhà và tàn bạo với động vật". Sau đó ông trở lại với nhận định về mức độ phi xã hội của kẻ sát nhân. Tại sao tất cả những vụ giết người lại đều diễn ra ở những nơi cây mọc rậm, cách trục đường nhiều dặm? Douglas lập luận rằng kẻ sát nhân cần sự tách biệt như vậy bởi vì hắn đang ở trong trạng thái ngại tiếp xúc. Liệu đó có phải là tình trạng thể chất, như là bị cụt chân hoặc tay? Nhưng nếu vậy thì làm thế nào mà hắn có thể đi nhiều dặm vào sâu trong rừng và khỏe hơn các nạn nhân của hắn ? Cuối cùng, Douglas đưa ra kết luận rằng 'tên giết người sẽ phải là người có vấn đề về khả năng nói'".
Đó là một chi tiết hữu dụng. Nhưng có đúng như vậy không? Douglas sau đó nói với chúng tôi rằng: ông xác định độ tuổi của tên tội phạm là khoảng 30-35 tuổi, song hóa ra hắn đã 50 tuổi. Các thám tử thường sử dụng hồ sơ vụ án để khoanh vùng đối tượng tình. Việc suy đoán đúng một chi tiết cụ thể sẽ chẳng đem lại ích lợi gì nếu bạn suy đoán sai những chi tiết tổng quát.
Trong vụ án Derrick Todd Lee, kẻ giết người hàng loạt ở thành phố Baton Rouge, theo hồ sơ vụ án của FBI, tên tội phạm là một ngươì lao động chân tay, nam giới, da trắng, khoảng từ 25-35 tuổi, người "muốn được nhìn nhận là một nhân vật hấp dẫn và cuốn hút phụ nữ". Hồ sơ còn ghi: "Tuy nhiên, độ tinh tế của hắn trong việc giao tiếp với phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ cao hơn hắn về địa vị xã hội, là rất thấp". FBI đã nhận định đúng về việc kẻ sát nhân là một người đàn ông lao động chân tay ở độ tuổi từ 25-35. Nhưng họ nhầm lẫn ở chỗ thực ra, hắn lại là người rất có duyên và có phong cách rất tự nhiên, thoải mái, một kiểu người thường đội một chiếc mũ cao bồi và đi ủng da rắn, tự tin bước vào những quán bar. Hắn là người cởi mở, có một số bạn gái và nổi tiếng là đào hoa. Da hắn không trắng. Hắn là người da đen.
Hồ sơ vụ án không phải là một bài kiểm tra, nơi bạn sẽ vượt qua nếu bạn trả lời đúng phần lớn các câu hỏi. Nó là một bức chân dung, và tất cả mọi chi tiết đều phải cố kết chặt chẽ theo một cách nào đó thì hình ảnh mới có thể được coi là hữu dụng.
Vào giữa thập niên 90 của thế kỷ XX, Bộ Nội vụ Anh đã phân tích 184 vụ phạm tội để xem xác suất mà hồ sơ vụ án có thể giúp bắt được tội phạm là bao nhiêu. Hồ sơ vụ án chính xác ở năm trong số các vụ phạm tội đó, xác suất đúng chỉ là 2,7%.
Còn có một vấn đề sâu sắc hơn trong việc lập hồ sơ vụ án của FBI. Douglas và Ressler không phỏng vấn một mẫu đại diện những kẻ giết người để xác lập nên phép phân tích hình học của mình. Họ nói chuyện với bất cứ ai tình cờ gặp được. Họ cũng không phỏng vấn các đối tượng của mình theo một công thức chuẩn mực nào. Họ chỉ việc ngồi xuống và nói chuyện phiếm, và đây không phải là một nền tảng đặc biệt vững chắc cho một hệ thống tâm lý học. Như vậy bạn có thể phân vân không biết liệu những kẻ giết người hàng loạt có thể được phân loại theo trình độ tổ chức của chúng hay không?
Phản bác phương pháp của FBI
Cách đây không lâu, một nhóm các nhà tâm lý học tại Đại học Liverpool đã quyết định kiểm chứng các giả thuyết của FBI. Đầu tiên, họ lập một danh sách các đặc điểm hiện trường phạm tội mà thường được cho là thể hiện trình độ tổ chức: có thể nạn nhân vẫn còn sống sau khi bị tấn công tình dục, hoặc thi thể được chụp hình theo một cách nào đó, hoặc là hung khí giết người bị mất, hay thi thể bị giấu đi, hoặc là có liên quan đến việc tra tấn và khống chế. Sau đó họ lập một danh sách các đặc điểm thể hiện mức độ vô tổ chức: có thể nạn nhân bị đánh đập, thi thể bị bỏ lại ở một nơi biệt lập, những vật dụng trên người nạn nhân bị phân tán khắp nơi, hay hung khí giết người là bất cứ thứ gì.
Theo lập luận của FBI, thì những chi tiết tại hiện trường phạm tội trong hai danh sách trên phải "đồng thời xảy ra". Tuy nhiên, khi xem xét gần 100 vụ phạm tội giết người hàng loạt, nhóm các nhà tâm lý học tại Đại học Liverpool không thể tìm thấy bất kỳ điểm hỗ trợ nào cho nguyên tắc phân biệt của FBI.
Laurence Alison, một trong những người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Đại học Liverpool và là tác giả cuốn "The Forensic Psychologist's Casebook" (tạm dịch "Sổ ghi chép của một nhà tâm lý học pháp y") nói với tôi: "Toàn bộ công việc này phức tạp hơn nhiều so với những gì FBI tưởng tượng".
Alison và một đồng sự khác của ông cũng xem xét đến tính tương đồng. Nếu như Douglas đúng, thì một loại tội ác nào đó phải tương ứng với một loại tội phạm nào đó. Vậy nên nhóm nghiên cứu Đại học Liverpool đã lựa chọn 100 vụ hiếp dâm người lạ ở Anh, phân loại chúng ứng theo 28 biến số, chẳng hạn như liệu có việc ăn mặc cải trang hay không, liệu có việc đưa ra lời khen ngợi không, liệu có việc trói, nhét giẻ vào mồm hay bịt mắt không, liệu có việc xin lỗi hay ăn cắp tài sản cá nhân không, v.v.. Sau đó họ xét xem liệu các hình mẫu tội ác có ứng với các thuộc tính của những tội phạm không - như tuổi tác, nghề nghiệp, dân tộc, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, số tiền án / tiền sự, loại tiền án / tiền sự, và việc sử dụng thuốc / ma túy. Liệu những tội phạm hiếp dâm dùng hình thức trói, nhét giẻ vào miệng và bịt mắt có tương đồng với nhau hơn so với những tội phạm hiếp dâm dùng hình thức "khen ngợi" và "xin lỗi"? Câu trả lời là không - không một chút nào.
Brent Turvey, một nhà khoa học pháp lý, người từng phê phán mạnh mẽ phương pháp của FBI, nói rằng: "Thực tế là những kẻ phạm tội khác nhau có thể có những hành vi giống nhau vì những lý do hoàn toàn khác nhau. Bạn có một tên tội phạm hiếp dâm tấn công một phụ nữ trong công viên và kéo váy cô ta trùm lên mặt. Tại sao vậy? Điều đó có nghĩa gì? Nó có thể mang mười ý nghĩa khác nhau. Nó có thể có nghĩa là hắn không muốn nhìn thấy mặt cô ta. Nó có thể có nghĩa hắn không muốn cô ta nhìn thấy hắn. Nó có thể có nghĩa hắn muốn nhìn thấy ngực cô ta, hắn muốn tưởng tượng là một ai đó khác, hắn muốn vô hiệu hóa cánh tay cô ta - tất cả những khả năng này đều có thể. Bạn không thể chỉ nhìn vào một hành vi một cách biệt lập".
Cách đây vài năm, Alison đã lật lại vụ án người giáo viên bị sát hại trên nóc tòa nhà cô ta ở tại hạt Bronx. Ông muốn biết tại sao, nếu như phương pháp lập hồ sơ tội phạm của FBI dựa vào một một phép phân tích tâm lý học giản tiện như vậy mà nó vẫn tiếp tục có được tiếng tăm thực sự. Theo ông thì câu trả lời nằm ở cách mà các hồ sơ được viết ra, và không còn nghi ngờ gì nữa, khi xem kỹ những phân tích về vụ giết người trên nóc nhà, từng câu một, ông nhận thấy rằng nó đầy rẫy những ngôn ngữ khó xác minh, mâu thuẫn và nhập nhằng, thứ ngôn ngữ mà ai muốn suy diễn thế nào cũng được.
Sau khi Alison đã phân tích hồ sơ vụ án giết người trên nóc nhà, ông đã quyết định chơi một phiên bản của trò kiến giải lạnh lùng. Ông cung cấp các chi tiết của vụ phạm tội, hồ sơ được FBI soạn ra, và một bản miêu tả về kẻ phạm tội cho các sĩ quan cảnh sát cao cấp và các chuyên gia về tâm lý học pháp lý ở Anh. Họ đánh già hồ sơ này có mức độ chính xác cao.
Alison sau đó lại đưa cũng tài liệu về vụ án ấy cho một nhóm các sĩ quan cảnh sát khác, nhưng lần này ông tạo ra một kẻ phạm tội hư cấu, một kẻ khác hoàn toàn với Calabro. Kẻ sát nhân mới này 37 tuổi. Hắn nghiện rượu. Mới đây hắn đã bị sa thải khỏi vị trí công việc tại ban chuyên trách các vấn đề về nước, và trước đó hắn đã gặp nạn nhân tại một trong số những địa điểm làm việc quen thuộc của hắn. Gì nữa, Alison khẳng định rằng hắn có tiền sử về các mối quan hệ bạo lực với phụ nữ, và có tiền án/ tiền sự về tấn công người và trộm cắp... Nhóm các sĩ quan cảnh sát có kinh nghiệm thấy hồ sơ của FBI chính xác tới mức nào khi nó được khớp với kẻ phạm tội giả kia? Mọi chi tiết đều chính xác như là khi nó được khớp với kẻ phạm tội thật.
Phân tích tỉ mỉ sẽ cho ra kết quá gần đúng nhất thậm chí là đúng hoàn toàn
Ai mới thực sự là người hùng?
Trong vụ bắt Kẻ đánh bom điên rồ, James Brussel đã không thực sự nhìn thấy kẻ phạm tội trong đống ảnh chụp và bản sao vào lúc đó. Đó là một ảo giác. Như học giả về văn chương Donald Foster đã chỉ ra trong cuốn sách xuất bản năm 2000 của ông mang tên "Author Unknown" (tạm dịch "Tác giả không được biết đến"), Brussel đã sửa lại những dự đoán của ông để đưa vào các hồi ký của mình. Thực ra, Brussel đã yêu cầu cảnh sát tìm kiếm kẻ đánh bom ở thành phố White Plains, khiến cho đơn vị chuyên trách bom của Sở cảnh sát New York phải lao vào một cuộc đeo đuổi viển vông ở hạt Westchester. Brussel cũng yêu cầu cảnh sát tìm kiếm một người đàn ông có một vết sẹo ở mặt, trong khi Metesky thì chẳng có vết sẹo nào. Ông yêu cầu họ tìm kiếm một người đàn ông có việc làm ban đêm, trong khi Metesky đã thất nghiệp kể từ ngày hắn rời khỏi Con Edison vào năm 1931. Ông yêu cầu họ tìm kiếm một ai đó ở độ tuổi giữa 40 và 50, trong khi Metesky đã ngoài 50 tuổi. Ông yêu cầu họ tìm kiếm một ai đó là "chuyên gia về hàng dân dụng và quân dụng" trong khi khả năng gần nhất của Metesky là một thời gian làm việc ngắn ngủi trong một cửa hàng điện máy. Và, bất chấp những gì được viết trong hồi ký của mình Brussel chưa bao giờ nói Kẻ đánh bom điên rồ là một người gốc Xlavơ. Thực ra thì ông đã yêu cầu cảnh sát tìm kiếm một người đàn ông "sinh ra và được học hành ở Đức."
Vào lúc cao trào trong quá trình điều tra của cảnh sát, khi mà tờ Journal American của New York đã yêu cầu được in lên báo bất kỳ cuộc trao đổi ý kiến nào từ phía Kẻ đánh bom điên rồ, Metesky đã viết bằng một giọng cáu kỉnh rằng "liên hệ gần nhất của tôi với "những kẻ thuộc hệ Giécmanh" là ở chỗ bố tôi lên một chiếc tàu chở hàng ở Hamburg để đến đất nước này - khoảng 65 năm về trước".
Người hùng thực sự của vụ án này không phải là Brussel; đó là một người phụ nữ có tên Alice Kelly, người được giao nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ nhân sự của Con Edison. Vào tháng Giêng 1957, bà tình cờ bắt gặp một lá đơn khiếu nại vào đầu thập niên 30 của thế kỷ XX: một nhân viên lau máy phát điện tại nhà máy Hell Gate bị khí ga nóng xả vào người. Người công nhân này nói mình bị thương. Công ty lại cho rằng anh ta không hề bị thương. Và trong một loạt những lá thư giận dữ do anh ta gửi đi, Kelly đã nhận diện được một lời đe dọa - "tự tay tôi sẽ đem lại công lý" - là dòng chữ đã xuất hiện trong một trong những bức thư của Kẻ đánh bom điên rồ. Cái tên trong hồ sơ này là George Metesky.
Brussel đã không thực sự hiểu được suy nghĩ của Kẻ đánh bom điên rồ. Dường như ông chỉ hiểu được rằng, nếu như bạn đưa ra một số lượng lớn các dự đoán, thì những dự đoán sai sẽ sớm bị lãng quên, và những dự đoán hóa ra là đúng sẽ làm cho bạn nổi tiếng. Thể loại truyện lập hồ sơ tội phạm không phải là sự khải hoàn của phép phân tích tâm lý pháp y. Đó là một thủ thuật đảng phái.
"Đây chính là nơi tôi có được gã này", Douglas nói, nhằm vào buổi gặp gỡ xác lập hồ sơ mà cùng với nó cuốn "Bên trong duy nghĩ của BTK" được khởi thảo. Đó là vào năm 1984. Kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ đâu đó. Douglas, Hazelwood, Walker cùng với hai thám tử đến từ Wichita đều ngồi quanh chiếc bàn gỗ sồi. Douglas cởi chiếc áo khoác ngoài ra và phủ nó lên thành ghế. Ông bắt đầu vào đề: "Quay trở lại với thời điểm hắn bắt đầu hành sự vào năm 1974, lúc đó hắn khoảng 25-30 tuổi. Từ hồi ấy đến nay đã 10 năm, vậy nên cứ giả thiết là hắn khoảng 35-40 tuổi".
Đến lượt Walker nói: Hắn chưa bao giờ dính líu vào bất kỳ hành vi tình dục nào. Điều đó cho thấy hắn là một kẻ "có tiền sử về thiếu thốn và thiếu chín chắn về tình dục". Hắn sẽ có một "kiểu tính cách của con sói cô đơn. Nhưng hắn không đơn độc vì hắn đã bị những người khác lảng tránh mà hắn đơn đọc là do chính hắn chọn việc sống đơn độc... Hắn có thể thực hiện chức năng của mình trong những bối cảnh xã hội, nhưng điều đó chỉ là vẻ bề ngoài. Hắn có thể có những người bạn thuộc phái nữ để tán tình, nhưng hắn hẳn phải cảm thấy thiếu thốn với một phụ nữ thuộc nhóm đồng đẳng". Hazelwood là người đưa ra ý kiến tiếp theo. BTK hẳn phải là một kẻ "có xu hướng thủ dâm nặng". Ông nói tiếp: "Những phụ nữ có quan hệ tình dục với gã này chắc hẳn sẽ miêu tả gã là ít ham muốn, thờ ơ, loại đàn ông muốn phụ nữ phục vụ cho mình hơn là quan hệ tương tác, qua lại".
Douglas nói theo ý trên. "Những phụ nữ ăn nằm với hắn hoặc là trẻ hơn nhiều tuổi, rất ngây thơ, hoặc là già hơn nhiều, và lệ thuộc vào ơn mưa móc của hắn", ông đánh bạo nói. Hơn nữa, những người lập hồ sơ xác định, BTK có thể có một chiếc xe hơi "tươm tất", nhưng đó là đời xe "khó phân loại".
Ở điểm này, sự thấu hiểu bắt đầu trở nên mơ hồ hơn. Douglas nói ông đã nghĩ về việc BTK là kẻ đã lập gia đình. Nhưng giờ đây có lẽ ông lại đang nghĩ hắn đã ly dị. Ông ước đoán rằng BTK là một người thuộc tầng lớp trung lưu hạng dưới, có thể đang sống trong một căn nhà thuê. Walker cảm thấy BTK đang có "một công việc lao động trí óc được trả lương thấp, chứ không phải công việc lao động chân tay". Hazelwood thấy hắn là một người "trung lưu" và "có khả năng ăn nói lưu loát". Mọi người nhất trí với nhau rằng chỉ số IQ của hắn nằm ở khỏang giữa 105 và 145. Douglas phân vân không biết liệu hắn có liên quan đến quân đội hay không. Hazelwood gọi hắn là một người "ăn sổi", người cần đến "sự hài lòng ngay tức khắc".
Walker nói rằng những người biết hắn "có thể nói rằng họ nhớ hắn, nhưng thực sự không biết nhiều về hắn". Douglas sau đó loé lên ý kiến - "Đó là một cảm giác, gần như một sự hiểu biết" - rồi nói: "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu, trong công việc mà hắn đang làm ngày hôm nay, hắn phải mặc đồng phục... Gã này không bị tâm thần. Nhưng gã điên rồ như một con cáo".
Họ đã bàn về điều này gần 6 tiếng đồng hồ. Những cái đầu giỏi nhất đến từ FBI đã vạch ra cho các thám tử ở Wichita một bản kế hoạch chi tiết cho công việc điều tra của họ. Tìm kiếm một người đàn ông Mỹ có thể có mối liên hệ với quân đội. Chỉ số IQ của hắn sẽ phải cao hơn 105. Hắn có xu hướng thích thủ dâm, và sẽ lạnh nhạt và ích kỷ trên giường. Hắn sẽ có một chiếc xe hơi tươm tươm. Hắn là một kẻ "ăn sổi". Hắn sẽ không cảm thấy thoải mái với phụ nữ. Nhưng có thể hắn có những người bạn thuộc phái nữ. Hắn sẽ là một con sói đơn độc. Nhưng hắn sẽ có thể thực hiện chức năng trong các bối cảnh xã hội. Hắn không phải là kẻ không đáng nhớ. Nhưng cũng sẽ chẳng mấy ai biết rõ về hắn. Tình trạng hôn nhân của hắn sẽ hoặc là chưa bao giờ kết hôn, hoặc là đã ly dị, hoặc cũng có thể là đã kết hôn, và nếu hắn đã ly dị hoặc đã kết hôn thì vợ hắn hoặc là trẻ hơn hắn hoặc là già hơn hắn. Hắn có thể đang sống trong một căn nhà thuê, hoặc không phải vậy, và có thể thuộc tầng lớp hạ lưu, hạ lưu bậc trên, trung lưu bậc dưới hoặc trung lưu. Và hắn sẽ điên rồ như một con cáo, chứ không phải bị tâm thần. Nếu bạn muốn xác định cụ thể, thì đó là một Cách nói của Jacques, hai Cách nói của Barnum, bốn Mẹo cầu vồng, một Câu đoán về cơ hội tốt, hai dự đoán mà không thực sự là các dự đoán vì chẳng ai có thể xác minh được chúng - và chẳng có gì giống với thực tế là BTK là một người trụ cột trong cộng đồng của hắn ta, là chủ tịch của giáo hội nơi hắn sống và là người cha hợp pháp của hai đứa con.
Khi đứng dậy và mặc lại áo khoác, Douglas nói với các thám tử rằng: "Điều này có thể giải quyết được. Xin cứ thoải mái nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi nếu các anh cần giúp đỡ thêm". Bạn có thể tưởng tượng ra ông ấy dành thời gian cho một nụ cười khích lệ và vỗ vào vai một trong hai thám tử: "Các anh sắp tóm được gã này rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro