Chap II: Đường về
"Cậu làm xong bài thực hành thí nghiệm trên lông chinh mà cô Liên dao cho chưa Hải?" Hoa thắc mắc hỏi.
"À ừ nhỉ tớ quên mất nên vẫn chưa làm nữa." Tôi bất ngờ đáp lại.
"Trời ơi, tớ chịu thua cậu luôn đấy, suốt ngày chỉ cắm mặt đi đá bòng là giỏi thôi hà."
Tôi tặc lưỡi trả lời.
"Đâu có, tớ cũng tập chung học hành chứ bộ, tại dạo này tớ bận bịu quá nên quên mất thôi."
Thật ra cái thứ duy nhất mà tôi bận từ đầu tuần đến giờ đó chính là bận cày phim với cả bận tập sút bóng.
Hoa tỏ vẻ nghi ngờ đáp.
"Thôi cậu đừng có nói sạo với tớ, tớ thừa sức biết là trong cả tuần này cậu chẳng bận gì ngoài chơi bóng với xem phim cả." Hoa lườm tôi nói.
"Ờ thì cũng có đôi lúc thôi, chứ đâu phải lúc nào tớ cũng chơi đâu."
"Hầy, bó tay với cậu luôn."
Tôi nghiêng đầu thú tội.
"Thế để mai tớ làm bài thực hành là được thôi chứ gì, cái bài nghiên cứu về lông chim ấy tớ làm đầy lần rồi nên chắc chỉ mất có hai ngày là hoàn thành ngay ấy mà. Mà đến tận thứ năm tuần sau mới phải nộp cơ mà. Chắc chắn tớ sẽ hoàn thành được nó trước hạn nộp bài."
"Cậu cứ nói vầy đi rồi để tớ xem thành quả ra thế nào, tớ cá rẳng cậu sẽ mất ít nhất là 7 ngày để hoàn thành bài thực hành, vì chắc chắn cậu sẽ bị sao nhãng trong lúc làm bài." Hoa cương quyết khẳng định.
Tôi nghe thấy thế trong lòng cay cú đáp lại.
"Rồi cứ để xem, tớ sẽ hoàn thành nó trước bảy ngay cho cậu coi."
"Để tới lúc ấy rồi cậu hẵng nói." Hoa nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh thường.
"Cậu không có một chút sự tin tưởng nào vào tớ à?" Tôi tỏ ra vẻ mặt cáu kỉnh.
"Đương nhiên là tớ có tin tưởng cậu rồi, nhưng chỉ có một tí thôi. Tại vì cậu rất hậu đậu với cả cậu cũng hay bị mất tập chung trong hầu hết tất cả những câu việc mà cậu làm."
"Ủa vậy là tin hay không vậy, cậu nói là tin mà cậu làm cho tớ lại nghĩ là cậu không tin." Tôi tỏ ra khó hiều với những lời mà Hoa nói.
"Tóm lại là tớ có tin cậu nhưng chỉ một chút thôi."
Tôi nho mắt lại hỏi.
"Bộ tớ khó để được tin tưởng tới vậy hở?"
"Đúng." Hoa trả lời một cách nhanh chóng.
Câu trả lời đó như sát cả một lọ muối vào tim tôi vậy, nó thật là đau đớn, tôi cảm thấy thật sự bị tổn thương sau lời nói đó.
Tôi có cảm giác như mình đang bị xúc phạm vậy, không thể nào một người uy tín như tôi chẳng lẽ lại khó để cho mọi người tin tưởng tới vậy sao, sự khinh thường này, lòng tôi cảm thấy đau như bị kéo cắt vào sau khi nghe câu trả lời sắc thép của Hoa.
"Hự." Lúc này tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng thôi chứ cũng chả biết phải làm gì khác.
"À mà cậu nghe tin gì chưa?" Hoa đột nhiên chuyển chủ đề.
"Hả? Tin gì?" Tôi thắc hỏi lại.
Dạo này tôi hơi mải mê cày bộ phim mới ưa thích của mình vừa ra mắt trên NETFLIX tuần trước nên tôi cũng không có để í nhiều tới mấy cái thông báo hay tin tức xung quanh thành phố.
"Thì là cái vụ ở nhà trọ đối diện công viên thành phố í." Hoa gợi í cho tôi.
"Là vụ gì nhỉ? Tại dạo này tớ cũng không có để í tới báo trí mấy nên cũng không biết."
"Hầy chán cậu này quá đấy." Hoa tỏ ra thất vọng rồi chẹp môi nói tiếp.
"Thì là cái vụ mà hai thanh niên sống ở phòng trọ đối diện công viên thành phố đột nhiên biến mất mà không ai rõ tung tích đó." Hoa nói bằng cái giọng rùng rợn và bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro