Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap II - 2: Sự bắt bẻo


  "Có vụ đó hở? Sao tớ lại không nghe ai nói gì nhỉ?" Tôi tò mò.

Hoa bày ra khuôn mặt cau có nhìn tôi.

  "Cậu đùa tớ à, tớ thấy lớp mình sôn sao ầm ầm cái chuyện ấy thây, nhất là lũ con trai í, chúng nó đem cái vụ đó đồn thổi khắp trường đến cả tai của cô giáo chủ nghiệm lớp mình luôn đó." Hoa nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói tiếp.

  "Chẳng lẽ cậu lại chẳng nghe được gì thật hả?"

Tôi nghe thấy Hoa nói vậy thì giật nảy mình, chẳng lẽ cái chuyện đồn thổi đến nỗi cả trường đều biết như thế mà mình lại chả biết.

Tôi đưa tay lên gãi đầu rồi tỏ ra vẻ mặt đang ngẫm nghĩ. Nhớ lại thì hình như chắc do cả tuần nay mình toàn thức đêm cày phim rồi sáng dạy đến trường nằm ngủ hết 5 tiết rồi đi về. Vì bàn tôi nằm ở tít dưới cùng lớp mà ngồi trước tôi lại là một cậu cao to nên các thầy cô giáo cũng chẳng biết được việc tôi đang nằm lăn quay ra ngủ trong giờ học.

Chắc đó là lý do mà tôi không nghe ngóng được gì về cái vụ mất tích bí ẩn đó.

Vì để không bị mất mặt trước Hoa nên tôi đã tỏ ra tự tin và nói khoác.

  "À ầm,tớ nhớ ra rồi thì ra là cái vụ đấy, cứ tưởng gì chứ mấy cái đó tớ biết lâu rồi mà." Kèm theo đó là một nụ cười khó khăn "hề hề hì".

Hoa lườm tôi bằng ánh mắt sắc thép.

  "À tớ quên là cái vụ đó xảy ra cách đây tầm 2 tuần trước rồi mà hiện giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích của hai người họ".

Tôi lại bĩu môi khoác.

  "Vậy cơ á, sao nghe có vẻ đáng sợ vậy nhỉ, 2 tuần mà vẫn chưa tìm ra." Tôi nói bằng cái giọng ấp ứng.

Bỗng nhiên Hoa nheo hai con mắt lại với nhau liếc mắt nhìn tôi và giọng đầy nghi ngờ nói.

  "Lộ rồi nha."

  "Hả!?" Tôi giật bắn mình khi nghe Hoa nói.

Tôi mấp máy hỏi lại Hoa.

  "Í cậu là sao? Lộ cái gì?"

Hoa bằng giọng nói chắc nịc nói.

  "Thật ra cậu không hề biết cái vụ án này đúng không?"

  "Hự." Tôi bất ngờ đổ mồ hôi hộp khi nghe Hoa lật tẩy mình như vậy.

  "Cậu nói gì vậy, cái vụ đó ai mà chả biết, tớ cũng thế." Tôi phản bát lại lời Hoa nói.
Hoa vẫn bằng giọng nói đó nói.

  "Nói dối."

  "khự." Nghe Hoa nói thế tôi thật sự không biết phải nói gì. Chẳng lẽ bí mât của mình lại bị Hoa phát hiện ra môt cách dễ dàng như vậy. Không khí bây giờ đang vô cùng căng thẳng, ít nhất là đối với tôi.

Hoa với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ nhìn tôi, còn tôi lại nhìn Hoa với ánh mắt lo lắng và có chút sự sợ hãi.

Trông hai người bây giờ không khác gì hình ảnh nhân vật Conan trong truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản "CONAN" đang vạch trần hung thủ.

  "Sao cậu lại nghĩ là tớ không biết." Tôi thắc mắc.

  "Vụ án đó mới xảy ra vào thứ sáu tuần trước tính ra là chưa cả được một tuần đâu."

Tôi nghe xong suýt nữa ngã bật ngửa ra đằng sau. Thật không thể tin nổi tôi lại có thể dễ dàng bị một đứa con gái cùng tuổi dụ dỗ như bọn con nít mẫu giáo thế này. Hoa nói đúng, tôi thật sự không dễ để được mọi người tin tưởng, chỉ là một bí mật nhỏ bé thôi mà tôi còn để bại lộ một cách dễ dàng như vậy thì sao mà ai tin tôi cho nổi chứ.

Tôi nhìn Hoa, miệng mấp ma mấp máy định nghĩ ra một câu nào đó để phản bát thì Hoa lại cười nghếch một cái.

  "Sao vậy? trúng tim đen rồi chứ gì?" Vừa nói Hoa vừa nở ra một nụ cười ngạo nghễ nhằm chọc gheo tôi "hế hế hế".

  "À thì...tớ...tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro