bình thường?
cứ mỗi lần tôi bị điểm kém là lại có chuyện, mẹ tôi bẻ 1 cành cà phê mà quất tôi vào chân, tay. Đánh đến chảy cả máu cũng chưa dừng. Nó đau lắm, đau về thể xác tôi có thể chịu được, mà nỗi đau về tâm lý? nó dường như là vũ khí mạnh nhất tôi từng bị mẹ tôi tác động lên. Những lần như thế thì mẹ lại chửi tôi bằng những lời lẽ thô tục, có thể là hơi quá với 1 đứa trẻ 10 tuổi. Lúc trước tôi khóc vì chuyện đó khá nhiều, mà nghe riết thành quen, tôi đã khóc cạn kiệt nước mắt rồi và không thể khóc nữa nên chọn cách giả điếc. Nó khá hiệu quả đấy nhưng nếu vừa bị chửi cả đánh nữa thì nó không còn hiệu quả gì nữa đâu. Tôi đã coi cái hành động cằn nhằn rồi chửi rủa của mẹ là điều bình thường từ khi nào không hay. Sau những lần đánh, chửi đó thì mẹ tôi hay đổ lỗi lên công việc và gánh nặng mà tôi đè lên vai mẹ. Tôi cũng mất dần thiện cảm với mẹ và thay vào đó bằng những cảm xúc đã bị chai mòn. Cách mẹ đối xử với tôi khiến tôi cảm giác giống như là tôi là gánh nặng của bà ấy vậy nên tôi cũng dần lập nên cái tính cách độc lập và không dựa dẫm vào ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro