Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi đứng trên thành lan can căn hộ mình.Lần thứ mấy rồi nhỉ?Tôi chẳng thể nhớ nỗi cái lúc mà mình đứng ở ngưỡng cửa sống chết gần đây nhất là lần thứ mấy nữa.Cuộc sống này tồi tàn quá mà.Lúc nào cũng toàn một màu đen.Như thể nó chỉ có thể chìm trong bóng tối mãi vậy.Như thể chẳng có gì có thể cứu vớt được nó.Tôi nhìn mọi thứ mà nhớ lại ký ước cũ về người ấy.Người mà tôi đã đặt hết tình cảm của mình mà chẳng thể nhận lại được gì.
-----------------------------------------------------------
Năm đó là cái năm mà tôi được lên cấp hai.Tôi nhớ rõ như in cái lần đầu tiên đến lớp mới đó.Nó khiến tôi phải ám ảnh,phải kinh sợ.

"Ê học sinh mới!Mua cho tao cái..."

"Èo ôi.Cái con học sinh mới đó tởm quá.Còn có cái mùi hôi gì nữa chứ."

"Ê mày,nghe nói con học sinh mới đó đang hẹn hò với ông thầy nào á."

"Tởm quá!Đừng có lại gần bọn tao!"

"Haha cho chừa đồ xấu xí!"

"Ê,đừng có đánh mạnh quá không nó bị gì thì mệt lắm á."

"Kệ nó đi,ai thèm quan tâm nó đâu chứ."

"Ê ê bọn mày.Hồi nãy cô giáo nói với tao về giá đình con nhỏ kia á."

"Sao sao?Kể nghe coi."

"Ba nó là tên tội phạm H,còn mẹ nó thì bị bệnh chết từ khi nó còn nhỏ á.Haha,nghe tội nghiệp ghê nhỉ~"

"Haha,đúng là gia đình thảm hại mà.Mà không hiểu sao nó được vào cái trường danh tiếng này nhỉ?"

"Nghe nói nó được gia đình người quen tài trợ cho học ở đây hay sao á"

"Được tài trợ à?Đúng là thảm hại mà."

Ngày qua ngày lúc nào tôi cũng phải chịu sự lăng mạ đánh đập từ cái lũ được gọi là 'bạn cùng lớp'.Tôi kinh tởm bọn chúng.Ba là tội phạm thì sao chứ?Bộ ông ấy là tội phạm thì tôi cũng vậy à?Chẳng ai chịu hiểu rõ cả.Họ xua đuổi tôi,họ đánh đập tôi,họ lăng mạ tôi,họ viết bậy lên bàn tôi,họ chụp những tấm ảnh đáng xấu hổ của tôi,họ đổ thừa tôi.Chẳng khác gì mọi lỗi sai đều do tôi cả.Tôi đau khổ,tôi chán ghét nhưng chẳng thể làm được gì cả vì tôi chỉ có một mình.Tôi chẳng thể làm gì để mình oan cho mình cả.Cả giáo viên hay những người khác lớp cũng khinh bủy tôi.Lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có cái chết.Tôi nghĩ chẳng có gì có thể cứu rỗi tôi ra khỏi cuộc đời đầy màu đen này.Tôi cảm tưởng như mình chẳng khác nào đứa con bị bỏ rơi của chúa vậy.Một ác quỷ được ưu ái để sống trên thiên đường cùng những đứa con chúa nhưng bị khinh miệt.
-----------------------------------------------------------
Nhưng rồi cậu ấy đến.Ánh sáng cuộc đời tôi.Thứ ánh sáng mà tôi tưởng chừng chẳng thể nào xuất hiện một lần nào nữa.Tôi vui vẻ cùng cậu ấy.Tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ chẳng bao giờ mất đi nhưng tôi chẳng thể ngờ...đó chỉ là trò đùa của lũ bạn của hắn và hắn.Đó là một ngày trời mưa.Sáng thì chỉ mưa ít còn chiều đến khi ra về thì mưa rất to khiến chúng tôi phải về của anh ấy vì nó ở gần trường.Mưa to nên tối đó tôi đã ngủ lại ở nhà của anh ấy.Chẳng thể ngờ mọi thứ tiến xa đến mức chúng tôi đã làm tình.Sáng hôm sau tôi vẫn đi học như thường mà chẳng thể biết rằng có một thứ đang chờ mình ở cái nơi đó.
-----------------------------------------------------------
Lúc tôi đến lớp thì lũ đó vẫn bàn tán như thường nhưng tôi nhận thấy rằng có vẻ nó sôi nổi hơn hẳn.Nhưng tôi chẳng quan tâm mà chỉ đi đến bàn học của mình.

Đến trưa thì tôi ngồi trong lớp ăn cơm vì chẳng muốn ngồi chúng với bọn nó.Đối với tôi cái việc vừa ăn vừa nghe nhạc vừa lướt điện thoại là thoải mái nhất.Có lẽ vì nó giúp tôi thoải mái hơn.Nhưng mà hôm nay tôi thấy D cũng khá lạ.Thường thì anh ấy sẽ chọn chỗ gần tôi hoặc ăn trưa cùng tôi ở trên lớp nhưng hôm nay chẳng thấy anh ấy đâu.Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.Chắc là lại đi chơi với mấy người bạn thay cho bữa trưa thôi.

Lúc đang lướt facebook thì bỗng một cái confession trường nó đập vào mắt tôi.Nhìn hơi quen nên tôi quyết định nhấn vào cái vid.Tôi bỗng giật mình vì đó là vid mà tôi làm tình với D.Đ-đó là khuôn mặt của tôi.Tôi hoảng quá nên đã bấm vào phần comment.Rồi mấy cái cmt toxic ấy đập vào mắt tôi.Tôi ngây người lướt rồi đọc mãi đến cái cmt cuối thì thấy có câu hỏi ai đã đăng cái này lên.Tôi bấm vào phần trả lời thì còn xốc hơn vì đó là họ tên của D.Tôi sợ hãi mà nhắn với anh ấy về cái vid đó thì anh ấy không trả lời.Mặc dù đang onl nhưng tại sao anh ấy không trả lời tôi?Bộ đang làm gì à?Không thể nào đâu nhỉ?Vì mỗi lần tôi nhắn thì anh ấy đều trả lời rất nhanh mà?Tôi quyết định rồi.Tôi sẽ đi tìm anh ấy!

Tôi đẩy cửa chạy ra khỏi lớp mặc kệ cái đống đồ ăn đang ở trên bàn mà chạy đến căn tin.

Khi đi trên hành lang tôi nghe tiếng xì xầm của mọi người.Tôi chẳng quan tâm mà cứ tiếp tục đi thật nhanh để đi tới căn tin,để hỏi rõ anh ấy về cái chuyện này.
-----------------------------------------------------------
"Trả lời em đi D!Cái này phải do anh đăng đúng không!?"

Tôi chĩa chiếc điện thoại vào mặt anh ấy.Nói với cái chất giọng phần lo lắng phần hy vọng.Tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ không làm vậy.Vì anh ấy yêu tôi mà,anh ấy sẽ không làm vậy đâu nhỉ?

"Này này,mày đừng có mà chĩa cái điện thoại lỗi thời đó vô mặt anh D của tao!"

Tôi nhìn con nhỏ đang ôm cánh tay của D rồi nhìn anh ấy.Miệng tôi mấp mấy như đang cố nói gì đó.Nhưng tôi chẳng biết nên nói gì cả.Tôi quá mức sốc rồi nên chẳng biết nên nói gì cả.

"Như cô thấy đấy.Đúng là do tôi làm đấy.Rồi sao?Cô sẽ làm gì tôi nào?Nhưng mà đừng có khóc như tối qua đấy nhé."

Tôi như câm nín trước lời nói của hắn.Tôi như phát điên trước câu nói của hắn.Bây giờ tôi chỉ muốn lao đến đấm hắn ngay lập tức.Lúc đang dơ tay lên thì bỗng có tiếng thông báo rồi đến tiếng của hiệu trưởng vang lên.

"Mời em N lên phòng hiệu trưởng ngày lập tức!"

Tiếng hiệu trưởng vang lên rồi im lặng rồi lại tiếng xì xầm to nhỏ.Lần này xác định rồi.Tôi chắc chắn sẽ bị đuổi học.Đôi chân tôi như đông cứng lại chẳng thể nhấc lên nỗi.Tôi sợ hãi nhìn xuống sàn nhà cố kiềm nén nước mắt.Tôi biết,biết rõ là đằng khác.Mọi người đang nhìn bằng ánh mắt kinh thường.Sau vài giây đứng chết lặng thì cuối cùng tôi cũng nhấc chân lên được.Tôi đi đến căn phòng hiệu trưởng ở tầng trên.Nơi mà tôi chuẩn bị nhận được cái giấy học bạ của mình.
-----------------------------------------------------------
"Em biết vì sao mình bị gọi lên đây chứ?"

"E-em biết ạ..."

"Biết rồi thì tôi khỏi phải dài dòng.Vì em mà danh tiếng trường này xấu đi.Em cầm cái học bạ này rồi ôm sách vở và cặp ra khỏi trường này đi."

"Vâng..."
-----------------------------------------------------------
Mọi chuyện là như thế đấy...Có lẽ cuối cùng nơi tôi có thể thuộc về chỉ có thế giới bên kia thôi nhỉ?Thôi thì...
-----------------------------------------------------------
"Mang cáng tới đây mau lên!!"

Mọi thứ mơ hồ thật đấy.Cứ có cái ánh sáng nhấp nháy gì đó rồi lại đến tiếng la hét.Mệt thật,người ta muốn chết mà cũng không cho yên là sao?
-----------------------------------------------------------
Những chữ cái N,D,H là tên viết tắt của nhân vật trong chap truyện.Chuyện có thật hay không thì tôi không biết.Tôi chỉ viết vì lúc tối qua trời mưa còn bật nhạc buồn nữa nên tôi mới viết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro