OneShot
"Phải chăng các câu chuyện đã khiến chúng tôi trở nên "khác người" hơn, người hiểu thì nói một tiếng thú vị, không hiểu thì là kỳ quặc - như đã biết, tôi là người nghĩ nhiều. Tôi cũng biết đau đấy... nhưng như trời lạnh thì mình muốn mặc đồ ấm vậy, như đã nói, tôi đọc vì tôi thấy thích, người ta không thích nên cảm thấy kỳ quặc âu cũng hợp lý."
---
Tôi rất thích đọc truyện, dù là truyện tranh hay truyện chữ, tôi thích đắm chìm trong thế giới được xây dựng trên thế giới thực nhưng lại là nơi tất cả mọi chuyện có thể diễn biến theo những cách không ngờ đến nhất, nó khiến tôi cảm thấy thích thú khi đưa ra các giả thiết, các thiết lập và dự đoán các trường hợp có thể xảy ra dựa trên những manh mối tác giả đưa cho, có cảm giác mình biết tất cả nhỉ haha. Đó là một lạc thú, đương nhiên cuộc sống thực cũng rất thú vị, đôi khi tôi cảm giác mình như một nhân vật trong câu chuyện vậy, nhưng dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, nó khiến tôi tỉnh táo và phân tích các tình tiết, nhưng đôi khi cũng khiến tôi cảm thấy khổ sở khi có những giả thiết không mấy sung sướng có thể xảy ra, nhưng sau cùng nó lại không xảy ra, theo ngôn ngữ thông dụng chính là người thích suy nghĩ nhiều, nó khá thú vị nhưng cũng khiến bạn không được "bình thường" cho lắm, không thích quá thân cận với người khác hoặc hay dành nhiều thời gian để suy ngẫm hơn là đi đây đó, không thích ứng khi trong một môi trường "bình thường", thú thật tôi khá thích cuộc sống tản mạn, nhưng điều đó đồng nghĩa với "vô công rỗi nghề", và thu nhập đương nhiên là không bao nhiêu, nhưng như tôi đã từng nói với em trai mình "khi không đủ ăn con người ta sẽ không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ", có thể sự "thiếu thôn" về vật chất này lại khiến tôi cảm thấy thanh thản, vì chưa từng có được nên cũng không sợ mất đi, kiểu thế. Như tôi đã nói, tôi rất thích quan khán các sự kiện "bất bình thường" và đưa ra các giả định dựa trên những gì tôi "thấy", cảm thấy phấn khích khi mình "đoán đúng" haha. Không được bình thường, tôi biết, nhưng sự sáng tạo đã tạo nên niềm vui cho tôi, khi chứng kiến những thứ bình phàm cũng có thể trở nên phi phàm và mình là nhân chứng mục kích.
Trong một bộ truyện tôi đang xem, nhân vật chính là một tu sĩ, nhưng khác với thời đại huy hoàng của các tu sĩ, cậu ta kế thừa ý chí của người muốn kết thúc thời đại của tu sĩ, không phải là hủy diệt nó, mà là chấm dứt vì đây là tận thế của những sinh linh tu đạo, là thời đại không phép, nơi người thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bụi hồng trần đã phủ kín thiên địa, không trăng, sao thì làm sao hấp thụ nhật nguyệt tinh khí tu hành được; sư phụ cậu ta mặc dù chết, nhưng đạo của ông ta vẫn có người kế thừa, dặn dò khi xuống núi cậu ta nên nghe nhiều, nghĩ nhiều hay tránh liên lụy quá nhiều nhân quả, đã từng có người nói cậu ta không nhân tính khi cậu ta thu tiền của người bị "kẻ xấu" bắt nạt, đọc tới đây tôi chợt nghĩ, nhân tính không chỉ có xấu và tốt, mà nó là chỉnh thể, người có thể vừa xấu vừa tốt cùng lúc, như mặt gương, nhìn như nó đang phản chiếu hình của vật chiếu, nhưng vật chiếu lại thấy mình trong chiếc gương ấy, vậy đó là gương hay ảnh phản chiếu của chính vật chiếu, đâu mới là bản chất của thứ mọi người đang nhìn, là thứ họ "thấy" hay chỉ là phản chiếu của thứ họ muốn thấy. Nghe nhiều, nghĩ nhiều khi là người quan sát, là người ngoài cuộc bạn sẽ thấu nhiều thứ mà góc nhìn trong cuộc không thấy được, không phải là họ không nhìn thấy do khác biệt về thị giác, cũng không phải do thiếu kinh nghiệm, chỉ là họ không ở vị trí của bạn, họ không nhìn bằng con mắt của người ngoài cuộc, những thứ họ nhìn nhận đã có sự tác động từ một chuỗi sự việc trong quá khứ lên chính những nhận định của họ bây giờ và những gì diễn ra tiếp sau đó lại tiếp tục phụ thuộc vào những nhận định từ bây giờ của họ, đó là một vòng tuần hoàn khép kín. Và bạn cũng vậy, không trải qua những gì họ đang trải qua, bạn không có vai trò gì trong cậu chuyện đó cả, góc nhìn của bạn cho bạn thấy bản chất nhưng cũng khiến bạn không thể thay đổi bản chất ấy, vì đó là nhân quả, không có nhân thì sao có quả. Tôn trọng là nền tảng của bất cứ điều gì, dù là người hay đồ vật, có sự sống hay không, người chết hay còn sống, vì dù sao chuyện của người trong cuộc, người ngoài cuộc không thể thay đổi cũng không nên nhúng tay.
Nhưng nhìn nhiều nghe nhiều giúp bạn trưởng thành hơn, không phải về mặt thân xác mà là tâm trí, nó như một thanh sắt, được đập và uốn nhiều lần sau đó để nguội và lặp lại quá trình đó nhiều lần nữa, tôi luyện một tâm trí bền bỉ hơn, đương nhiên không có thép hay vật liệu nào unbreakable, nhưng vì thế chúng ta có thể dung luyện với nhiều thứ và trùng sinh, dục hỏa trùng sinh.
Lại một lần nữa, tôi rất thích đọc truyện, những câu chuyện thần thoại, nơi đạo phép thật sự tồn tại và con người có thể phi thiên độn địa, khám phá hồng trần, những câu chuyện lẫn tình yêu và máu, chiến tranh và đời thường, nơi mọi thứ đều có thể, chỉ cần bạn có ý chí và nỗ lực. Đương nhiên trong cuộc sống thực tế đời thường cũng thế, dù sao truyện là thứ kế thừa ý chí và mong muốn, nguyện vọng của người viết ra nó mà, không ngoa khi nói truyện chính là tập hợp tất cả ước muốn thầm kín của tác giả, những lời cầu nguyện bỏng cháy nhất, nơi tất cả lý tưởng đều được đáp lại nhưng nhân quả khiến họ không thể phi thiên độn địa, đôi khi chính thứ họ khát vọng nhất lại là thứ trói buộc họ...
Dục vọng chưa bao giờ là thứ con người sở hữu, dục vọng luôn là những thứ ta chưa bao giờ có được, mơ mộng ư, hão huyền ư, đúng vậy, nhưng thế thì sao nào, những thứ tưởng chừng như không thể nhưng sau cùng đều trở thành sự thực, vậy tại sao không ? Khó mà đánh giá dục vọng của một người là đúng hay là sai, phải chăng nó được thực hiện và thành công hay thất bại thì mới biết được, nhưng không gì là không thể nếu bạn trong một câu chuyện, đương nhiên tôi không thích các câu chuyện chỉ toàn một màu dù là màu hồng hay đen đi nữa, nhưng câu chuyện hấp dẫn tôi như những món ăn đủ các lớp gia vị và được chế biến theo những cách đa dạng, vì suy cho cùng đồ ăn cũng như truyện cung cấp các "chất dinh dưỡng" cho thân thể và cho tâm trí, có thực mới vực được đạo mà nhỉ. Như tôi đã nói, một loại đồ ăn tùy vào người làm mà có thể có các vị khác nhau, ngon hay dở là tùy khẩu vị mỗi người, đối với tôi, không quan trọng nguyên liệu hay loại gia vị, cách chế biến, ăn vào mới biết được, chỉ khi thật sự ăn từng con chữ, hấp thụ hết chất dinh dưỡng tinh hoa từ các "món ăn" ấy, tôi mới biết mình có thích nó hay không. Có thể nói tôi là người ăn tạp, bất cứ thứ gì khiến tôi hứng thú, tôi đều sẽ nếm thử, đương nhiên tôi phải xác định nó là món ăn được cái đã, thường là một trang web quen hay một trang lạ nhưng khiến tôi hứng thú- đương nhiên vẫn là dựa trên sự tự đánh giá, nên nếu có lỡ không hợp khẩu vị thì tôi chỉ cần dừng ăn là được, ngộ độc thực phẩm? có thể nhưng rồi tôi sẽ ổn vì dù sao ngay khi có cảm giác không ổn tôi sẽ dừng lại ngay, hì.
Tò mò và có phần lãnh cảm, tôi cảm giác nó luôn song hành khi quan sát một điều gì đó, nhân vật hay người thật, nhưng tôi hạn chế sự quan sát đó, vì suy cho cùng tôi là người trong cuộc, tôi biết mình đọc vì sự yêu thích, tò mò, tôi biết mình không nên đi quá giới hạn, vật cực tất phản, tôi không muốn hoài nghi dù cho chỉ là lần đầu tiếp xúc, vì tôi không muốn khiến mình và một mối quan hệ có triển vọng bị tổn thương, nhưng đơn giản là tôi nghĩ quá nhiều mà thôi, quá nhiều sự lợi và hại, được và mất, bây giờ tôi chỉ đơn giản là không nghĩ đến nó nữa thôi, như tôi đã nói, tôi là người thích sự tản mạn, hay ngôn ngữ thông dụng người lười, ha ha. Tôi đọc truyện cũng như ăn cơm, khi thấy đói tôi ăn, khi thấy rảnh rỗi tôi cũng muốn ăn, ăn gì đó ngon ngon hoặc tùy vào tâm trạng của tôi, như trời đang nóng, tình cờ trong nhà tôi có kem, có thể tôi sẽ ăn nó hoặc chỉ uống nước, như tôi nói tùy vào tâm trạng của mình, có thể tôi chỉ không muốn mình bị đau họng, hì.
Em traitôi cũng thích đọc truyện, có thể nói hắn là phiên bản mà tôi thấy khá thíchthú, vì hắn là người mà tôi có thể mở lòng hoàn toàn, tức là hoàn toàn không bậntâm lời nói hành động của mình có phù hợp không, hoặc do tôi quá quen thuộc vớicậu ta rồi nên hoàn toàn không đề phòng gì cả, quay trở lại điều tôi muốn nói,hắn ta phải nói là người luôn đi trước thờicuộc-không phải là về thời trang mà là về lĩnh vực truyện tranh, truyện chữhay các bộ phim anime, dù sao hắn cũng "tẩm dâm" trong thế giới "cổ tích" ấy từnăm lớp 4, ha, đúng là bất ngờ khi tôi biết được điều ấy, vì dù gì trước khitôi thật sự trở nên như thế này thì 2 chị em tôi không thân lắm, nói đúng hơnlà thời cấp 2 tôi có chút, hay bỏ có chút đi, là khá ngạo mạn, phải đến vào cấp3 thì hai chị em tôi mới thân thiết hơn, và khá bất ngờ khi tôi biết em ấy lạithành thạo về các cuốn truyện hay phim hay đến vậy, dù sao, chỉ nhìn bề ngoàithì cậu ta khá to cao nhưng theo kiểu béo béo của mấy ông bụng phệ ấy, nhưng đượccái còn thanh xuân nên không dầu mỡ, haizzz, nói chung tính cách thì bựa nhưngkhông bẩn, học giỏi- không phải nói chung chung đâu, hắn ta thật sự là học sinhxuất sắc nghĩa đen từ lúc học cấp 1 đấy, brrrr, nói chung là với cái mác họcsinh giỏi thì khó mà nghĩ hắn ta cũng giỏi trong những lĩnh vực khác như truyệntranh và phim ảnh. Hai chị em tôi nói chuyện phim truyện cũng khá vui, vì hợprơ chắc do huyết thống, ha ha, đôi khi tôi cũng có thể tham khảo anh ta về cácbộ phim tôi có dự định coi nhưng không biết có nên xem hay không hay các bộtruyện mà anh ta đã hay đang xem và có tình tiết gì đó máu cún muốn phun tào vớitôi, và tôi cũng thế. Vì sống cùng nơi cũng gần như từ lúc sinh ra đến bây giờnên có thể nói chúng tôi khá hiểu nhau, nói thật, lần đầu tiên nghe anh ấy đượchọc sinh xuất sắc cấp 1 hồi tôi học cấp 2 tôi khá sốc, vì tôi lúc đó cũng họcgiỏi, nhưng là có kế hoạch và trả giá dữ lắm – theo góc nhìn của tôi là thế, màchẳng bao giờ được nhiều con mười đến thế, đến giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy khótin, mô, mà thôi, đó như điểm cộng có cũng được ở anh ta thôi, thứ khiến conngười anh ta và tôi hợp nhau đến thế, chắc phải là bản tính bựa nhưng không bẩn,tôi hay đùa thú vui yêu thích của tôi là "chọc chó" vì khi đó nhìn nó sủa khá mắccười, chắc mọi người có thể đoán bạn chó ở đây là ai rồi chứ, haha. Nhưng conchó này là chó dẫn đường, rất điềm tĩnh ứng đối mỗi khi có khứa nào nổi cơn muốnchọc nó, chắc đó cũng là điểm hấp dẫn ở thú vui này, nó khiến tôi không muốn ngừng,ha !
---
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn video: &list=PLBterShDQZb3YbqVCG3_Yxi7v4SWiubpd&index=1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro