Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trước một tòa nhà cao tầng với lối kiến trúc hiện đại chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang ung dung sải bước tiến vào – đó là Thư. Chỉ thấy Thư trong đôi giày cao gót đang tiến bước vào công ty của mình dọc hết đường đi cô chào hỏi người này tới người khác với một nụ cười công nghiệp dù là tới thang máy Thư cũng gặp đồng nghiệp.

Chị Mai nhìn thấy Thư liền bắt chuyện: "Ủa Thư, hôm nay tự nhiên váy áo xúng xính bộ đi hẹn hò ai trong cái công ty này hả.”

"Haha, đâu ra chị em còn đang sợ ế đây này” Thư vừa cười xòa vời vẫy tay tỏ í không có với chị Mai.

Thư sợ nếu cô không thanh minh thì ngày mai không chỉ cần chiều nay thôi tin đồn tình ái của cô sẽ truyền khắp cái công ty này mất.

Chị Mai vừa chẹp miệng vừa nói “Ôi thế thì tiếc thật đấy trông em xinh xắn thế bày cơ mà không để ý trong cái công ty này à. Có cần chị giới thiệu cho vài người không dù sao thì phù sa không chảy ruộng ngoài mà”

“Thôi thôi chị ạ em còn chưa có ý định yêu đương đâu” Thư vừa nói vừa xua xua tay từ chối

“Ting” tiếng thang máy vang lên báo hiệu đã lên đến đúng tầng

Thư ngước mắt lên thấy con số hiện là số 6 liền vội nói: “Chị Mai đến tầng rồi em đi trước đây”

Thư bước vội ra khỏi thang máy hướng vêf̀ văn phòng của mình mặc cho tiếng gọi í ới của chị Mai đằng sau. Vội vội vàng vàng chấm công tận khi yên vị trên chỗ ngồi của mình Thư mới thở dài nhẹ nhọm dù sao cô cũng chả muốn bị mai mối tí nào đâu.

Ngọc, cô đồng nghiệp vào cùng khóa công ty với cô tay đang cầm chiếc bình giữ nhiệt màu trắng thấy cô thở gấp liền tò mò hỏi:

“ Ủa Thư vừa mới đi đánh trận hay sao mà trông mệt mỏi quá vậy.”

“Ôi tao vừa gặp chị Mai bên phòng hành chính trong thang máy xong. Chị ấy tỏ vẻ muốn mai mối cho tao đấy.”

“Thảo nào mà mày chạy biết bao nhiêu vụ chị ấy mai mối hai người không thành đôi thì còn đỡ có người còn trở mặt thành thù đấy.” Ngọc vừa nói vừa ngồi xuống bàn làm việc của mình ở ngay bên cạnh cô.

“Thế mới nói, cơ mà sao chị ấy lại thích mai mối đến vậy nhỉ là do có chữ Mai trong tên à.” Thư lấy làm lạ hỏi.

“Ai mà biết được” Ngọc nhún vai tỏ vẻ không biết.

Bỗng Ngọc ngồi thẳng lưng dậy và đụng nhẹ vào tay Thư vài cái rồi nói:

“Sếp, sếp kìa Thư.”

Thư giật mình một cái rồi lập tức thẳng thắn sống lưng, hai mắt chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính, tay phải cầm con chuột click click, tay trái cạnh cạch bấm bàn phím. Mãi tới tận khi thấy sếp quay trở lại phòng làm việc của mình Thư mới thả lỏng lại. Nhưng quay đầu qua thấy đống công việc ngay gần đó một cảm giác tuyệt vọng nổi lên trong lòng Thư. Ngay giây phút ấy Thư biết nếu không vận hết công suất để làm thì cô sẽ phải tăng ca.

Thư túm mái tóc thẳng dài của mình lên miệng vừa ngậm chiếc dây buộc tóc mắt thì nhìn vào bản thân trong chiếc gương gần đó rồi thành thạo búi lại thành củ tỏi. Tiếp đó tay Thư cởi đôi giày cao gót của mình và thay bởi một đôi dép sục thoải mái đã ở ngay dưới gầm bàn làm việc của cô. Chiếc máy làm ẩm không khí từ trong ngăn kéo được Thư bật lên để ở góc bàn. Lấy từ trong túi xách một bao giấy ướt Thư nhanh chóng rút ra một tờ giấy lau sạch sẽ mặt bàn.

Sau khi làm xong mọi việc Thư mới bắt đầu làm việc, từng giây từng phút trôi qua chưa chi đồng hồ đã điểm đến 9 giờ 30 phút. Sau khi tập trung hoàn thành kế hoạch Thư mới ngả lưng tựa vào chiếc ghế, đầu óc dần trở nên đau nhức sau khi tập trung cao độ. Thư giơ tay xoa xoa thái dương rồi lẩm bẩm nói:

“Đau đầu quá, mình nên đứng dậy hoạt động thôi.”

Thư đứng dậy cầm theo bình nước và một túi trà từ hộp trong ngăn kéo ra liền đi lấy nước ở phòng nghỉ công ty. Rảo bước đi tới phòng nghỉ của công ty lòng Thư thầm nghĩ về công việc hôm nay không biết khi nào mới hoàn thành xong. Đẩy cửa phòng nghỉ Thư thấy nhẹ nhõm vì không một bóng người nào ở đây cả dù sao thì cô cũng quá mệt mỏi rồi và chỉ muốn có những phút giây yên bình mà thôi.

Thư pha nước với tỉ lệ 2 phần lạnh 1 phần nóng tạo độ ấm vừa phải, túi trà được thả vào bình nước. Nhìn nước dần dần trở thành màu vàng sẫm Thư bỗng cảm thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi của Thư, đôi mắt vốn lấp kín sự mệt mỏi giờ chỉ đọng lại sự nhẹ nhõm.

Thư thầm nghĩ: Về thôi.

Thư trên đường về với phong thái thong dong khác hẳn với vẻ mệt mỏi lúc đầu.

Đến khi ngồi an vị trên chiếc ghế của mình, Thư mới nhấp một ngụm trà nóng sạc lại năng lượng.

Thư tự nhủ trong lòng: Được rồi chiến thôi !

Trong hai mắt của Thư ánh lên một ngọn lửa chiến đấu hừng hực, cô sắn tay áo và bắt đầu một trận chiến mới.

Mãi đến khi cây kim dài và ngắn của đồng hồ dừng ở con số 12 Thư mới sực tỉnh đã đến giờ ăn trưa. Cô vươn vai nghe rõ mồn một tiếng khớp xương kêu răng rắc báo hiệu sự mệt mỏi, Thư vươn người sang bên cạnh nói vơi Ngọc:

“Ngọc ơi, hôm nay mày ăn cái gì đấy đặt cho tao với.”

Ngọc quay sang vơi vẻ ngạc nhiên:”Uả hôm nay không về nhà ăn cơm hả.”

“Hôm nay công việc nhiều quá nên tao dự sẽ ở công ty làm hết trưa để không phải tăng ca.”

“Tao dự định ăn cơm gà mày ăn được không” Ngọc vừa lướt thực đơn trên app vừa hỏi Thư

“OK.”

“Thế tao đi vệ sinh trước nha.”

Thư lấy từ trong túi xách ra một cuộn giấy vệ sinh và hộp xà phòng giấy từ trong túi xách ra.

Trong phòng vệ sinh sau khi giải quyết nỗi buồn Thư mùi hương chanh thanh mát tỏa hương từ xà phòng khiến cho thần kinh của Thư đang căng chặt của cô được thả lỏng. Thư vừa lau tay vào giấy vừa thở dài nhẹ nhõm, cô may mắn sắp được ăn cơm rồi nếu làm tiếp cô sợ mình sẽ ngất ra mất thôi.

Trở về chỗ ngồi của mình không thấy Ngọc đâu Thư cũng không để ý nhiều chắc lại đi tám chuyện với ai đấy rồi. Cô cũng không chú ý lắm mà tiếp tục chăm chú vào công việc đang dang dở của mình. Được một lúc sau Ngọc trở lại với 1 chiếc túi to trên tay Thư thấy vậy vội ra cầm phụ Ngọc.

Thư cảm thán: “Nặng phết.”

Ngọc vội đáp lời: “Cơm của hai đứa mình đấy.”

Thư mở nắp hộp ra đập vào mắt là những hạt cơm bóng loáng cùng với mấy miếng thịt gà vàng ươm cạnh đó là một chút rau: “Chà trông ngon thật đấy, bao tiền tao gửi trả mày.”

“25 nghìn nhé.”

Thư nghe vậy nhanh thoăn thoắt chuyển khoản trả lại Ngọc.

Ngọc: “Ok, đã nhận được.”

Sau khi xử sạch hộp cơm gà Thư nhanh chóng cầm chiếc laptop của mình dự sang phòng nghỉ để nhanh chóng hoàn thành công việc dở dang. Ngọc thấy cô định đi bèn lấy làm lạ hỏi:

“Ủa, Thư đi đâu vậy không định ngủ à.”

“Thôi, không ngủ đâu tao còn cần hoàn thành nốt công việc đã.”

Và trời quả thật không phụ lòng người sau buổi trưa cày việc bỏ cả giấc ngủ cộng với việc làm cật lực cả buổi chiều Thư đã hoàn thành hết công việc.

Sau khi Thư ấn enter gửi hết công việc cho sếp cũng là lúc báo hiệu coong việc đã hoàn thành. Thư bẻ cổ vài cái rồi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đang hiện 7 giờ 27 phút ngay lập tức cô như mở cờ trong bụng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đồ đạc ra về.

Thư quay sang sang nhìn Ngọc cũng đang thu dọn đồ đạc rồi hỏi: “Ngọc ơi, cùng đi xuống đi.”

Ngọc gật đầu “Ừ.”

Trên đường đi tới thang máy Ngọc như sực nhớ cái gì đó quay sang Thư hỏi: “À Thư này mày đi hội sách ở thư viện thành phố chưa, tao nhớ mày thích đọc sách lắm mà.”

“Có hội sách à.” Thư hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Ngọc gật gật đầu: “Ừ, tao trên đường đi làm về thấy.”

Thư lẩm bẩm tự hỏi “Thư viện thành phố à.”































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro