Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đêm dần về khuya, nhà nhà đều đã lên đèn đi ngủ, sau hậu viện của Trác một thân ảnh rón rén đang di chuyển nhanh chóng, phía sau là một thân ảnh nhỏ hơn với cái bóng gầy đét in trên mặt đất bám sát phía sau.

Trác Quân bám theo Xảo Nhi bị ánh nhìn chằm chằm ở phía sau nhịn không được mà quay đầu lại:
- Rốt cuộc ngươi nhìn ta làm gì?
Mộ Thiên Vấn ngón tay gãi gãi cằm:
- Bộ dạng ngươi buổi tối ra đường dọa ma hợp cực.

Bộ dạng Trác Quân vốn đã dọa người nay ẩn trông đêm ánh sáng mờ mờ càng đáng sợ hơn. Kẻ nào yếu tim có khi bị dọa đến chết cứng cũng nên.

Trác Quân không thèm lên tiếng, nó biết bộ dạng mình xấu nhưng có cần dìm hàng đến mức này không!

Một người một ma làm cái đuôi nhỏ bám theo Xảo Nhi. Xảo Nhi cảm giác có người theo dõi vẫn quay người vài nhưng không nhìn thấy ai nên nàng cho rằng mình nghi thần nghi quỷ.

"Ồ cũng cẩn thận a!" , Cách đây hai ngày, lúc Xảo Nhi đang dọn dẹp, Mộ Thiên Vấn dùng thần thức đóng băng tạm thời tâm thức của nàng, nàng là người bình thường ý chí lại mềm yếu đóng băng tâm thức của nàng còn dễ hơn hít không khí. Xảo Nhi lúc đó chẳng khác gì con rối hình người. Hỏi gì nói đó, sau khi tra hỏi Trác Quân biết được Xảo Nhi được Trác Nhiễm Khanh phái đến ngoài việc chăm sóc chủ yếu là để giám sát nó nhưng người ra lệnh cho nàng bỏ độc vào thức ăn lại không phải là gã. Độc Tán Sinh là người khác đưa cho nàng, thực ra nàng cũng không biết đó là thứ gì nàng chỉ làm theo lệnh mỗi ngày bỏ một ít vào thức ăn của Trác Quân. Đến khi được hỏi người đó là ai nàng nói là phu nhân...

Giữa chừng có tiếng bước chân đang đi tới Trác Quân đành phải để Mộ Thiên Vấn rút lại thần thức đem nàng ném ở cái sân sau.

Trác Quân điều tra ra, mỗi tối Xảo Nhi nhân lúc mọi người ngủ nàng sẽ đi đến một nơi nào đó nên lần này nó lén theo dõi nàng... Có thể nàng sẽ đi gặp vị "phu nhân" kia?

Xảo Nhi sau một hồi băng qua các hành lang nàng đi vào một tiểu viện. Mộ Thiên Vấn dường như nhận ra đó là nơi nào nên trong lòng có chút lộp bộp. Dù trời tối đen nhưng trong không khí vẫn có mùi hoa rất nồng. Căn phòng chính giữa tiểu viện vẫn thắp đèn sáng trưng. Xảo Nhi gõ nhẹ cửa, sau đó bước vào trong. Mộ Thiên Vấn đưa Trác Quân đáp lên nóc phòng. Trác Quân nhẹ nhàng gỡ ra hai miếng ngói nhìn vào bên trong lén lút như cực kỳ quen tay. Mộ Thiên Vấn trong lòng nói thầm:" Quả nhiên!". Đây chính là căn phòng toàn hoa mẫu đơn, y đã ghé qua lần trước chứ đâu.

Bên trong là một mỹ phụ nằm tựa trên nhuyễn tháp, mỹ phụ mặc y phục lụa tơ tằm kim sắc tinh mỹ, trên đầu cài trâm hoa mai đính hồng ngọc, được bảo dưỡng tốt nên trong như chưa đến ba mươi tuổi, có khí chất thành thục quyến rũ của nữ nhân phong trần.Bên cạnh là một thiếu nữ tầm mười bảy mặc chiếc váy lụa hồng nhạt, thần hình nở nang, da trắng hồng, mặt mày đang hơi nhăn nhó có vẻ bất mãn.

Trác Quân nhìn thấy hai người kia sắc mặt tối sầm, Mộ Thiên Vấn bên cạnh cũng phát hiện ra:
- Ngươi biết hai người họ?
- Ừ!
Một Tiếng " Ừ" của Trác Quân khiến y có cảm giác không tốt! Trác Quân trong mắt tơ máu như đang hiện lên:
- Yên Sương!... Trác Tư Ni!...

Mộ Thiên Vấn ồ một tiếng, đã hiểu ra vì sao Trác Quân lại khó chịu như vậy. Theo y biết từ chính thất lìa đời Trác Nhiễm Khanh cũng không thú thêm ai nữa vì thế mọi người nghiễm nhiên coi Yên Sương thành đại phu nhân. Ả ta hoàn toàn nắm quyền xử lí việc nhà trong phủ, cuộc sống của Trác Quân lúc đó rơi xuống đáy cốc tiền chi tiêu lặt vặt hầu như không có, vải vóc quần áo là loại thứ phẩm, thức ăn cắt đi phân nữa nguội lạnh, khó nuốt. Ngoài mặt ả ta mời thầy dạy chữ có tiếng đến dạy cho Trác Quân nhưng tên thầy đồ rởm đó chỉ có tiếng chứ không có miếng, suốt mấy tháng không dạy được cho Trác Quân được vài chữ. Mọi người xung quanh lại truyền nhau:" Tứ thiếu gia đầu óc ngu si đần độn". Các nhà trong trấn có con cái nhỏ tuổi lười học thường nói với chúng:" Phải học hành chăm chỉ đừng giống tứ thiếu gia nhà họ Trác".

Trác Tư Ni năm này 17 tuổi là nhi nữ duy nhất trong nhà, thừa hưởng vẻ đẹp của mẫu thân, lại là linh sư tam tinh hạ kỳ, ở cái Thanh Vân trấn này linh sư tam tinh ở tuổi 17 đã được xem là thiên tài. Trác Tư Ni là minh châu trong tay phụ mẫu, ra đường được nhiều người quay quanh chúng tinh phủng nguyệt nên đương nhiên càng trở nên đắc ý, kiêu ngạo, nhưng đối với người đã gặp qua vô số mĩ nữ  như Mộ Vấn Thiên, nhan sắc của Trác Tư Ni chỉ có thể xếp vào tầm trung hơn nữa khí chất cũng không xuất chúng như những mỹ nữ y đã từng gặp qua.

Ngoài ra Trác Tư Ni vì đặc biết thích hoa mẫu đơn ra ngoài luôn cài trâm có hình hoa mẫu đơn lên tóc nên nhiều nam nhân mê muội nàng đã gọi nàng là "mẫu đơn tiên tử". Tính nàng ghen ghét, trước đây nàng đã hủy dung một nha hoàn xinh đẹp trong phủ, sau khi bị hủy dung Yên sương cho nàng ta chút tiền rồi đuổi đi,nha hoàn kia mặc dù căm hận nhưng ngại thế lực Trác gia quá lớn nên chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Trác Tư Ni khi phát hỏa thường lấy Trác Quân ra xả giận hết châm chọc việc Trác Quân không thể tu luyện, đầu óc ngu ngốc, lại nói mát Trác Quân là cô nhi không mẹ, cha không yêu, nhiều lúc còn ra tay đánh người.

Trác Quân nhỏ tuổi tâm trí đơn giản, uất ức không biết làm gì bèn cáo trạng với phụ thân. Trác Nhiễm Khanh khoảng thời gian đó bận rộn thường xuyên ra ngoài, nhìn khắp người Trác Quân đều có vết bầm cũng có chút nghi, nhưng Yên Sương thủ đoạn gian xảo cùng với con gái kẻ xướng người họa, khóc lóc kể lể oan uổng, người hầu đều là người của ả ta, có người im lặng có người hùa theo nói phu nhân đối xử tốt với thiếu gia tốt như thế nào, mời phu tử nổi tiếng về dạy thiếu gia học, vết bầm trên người thiếu gia là do thiếu gia tự té ngã mà ra. Mồm năm miệng mười Trác Nhiễm Khanh cũng không phải là người tâm trí vững vàng, gã từ trước luôn nghiên về phía Yên Sương, Trác Tư Ni là nhi nữ quý báu gã phủng trong tay sau khi nghe đám người hầu nói xong lập tức tin phu nhân mình, quay ra mắng Trác Quân lòng dạ đen tối, vô ơn vô nghĩa, cho người lôi Trác Quân về phòng cấm túc, suốt mấy ngày cấm cơm.
.......
Xảo Nhi bước tới trước Yên Sương, hơi khom người:
- Phu nhân!
- Tiện chủng kia thế nào?
Yên Sương nhấp ngụm trà thờ ơ hỏi.
- Tứ thiếu gia vẫn sinh hoạt như ngày thường. - Xảo Nhi nghe ả gọi Trác Quân là tiện chủng cũng có chút ngạc nhiên.
- Còn việc kia?...
- Vâng! Làm đúng như lời phu nhân dặn, tứ thiếu gia không nghi ngờ gì cả vẫn ăn thức ăn nô tỳ đem đến.
 
" Ăn! Ai ăn cái thứ độc hại đó!..." Trác Quân cười thầm trong lòng, mấy ngày qua nó chỉ ăn thức ăn do Mộ Thiên Vấn mang đến, toàn bộ thức ăn Xảo Nhi đem tới nó mỗi món đều đổ đi một ít giả bộ đã dùng qua, thật ra không hề đụng tới một miếng.

- Tốt! Chỉ cần làm tốt, ta đương nhiên không thiếu phần của ngươi!
Xảo Nhi mừng rỡ tạ ơn:
- Tạ phu nhân hậu đãi!... nô tỳ nhất định làm tốt nhiệm vụ!...
Yên Sương tùy ý phất tay tỏ ý đuổi người. Xảo Nhi đứng lên:
- Nô tỳ xin lui...

Xác nhận Xảo Nhi đã đi, Trác Tư Ni đứng lên, vùng vằn, bộ ngực đầy đặn phập phồng theo hơi thở. Yên Sương khuyên can nữ nhi:
- Đồ đã mất con tức giận thì ích gì? Thay vào đó nên cho người điều tra kẻ trộm là ai chẳng tốt hơn sao.
- Con đã cho người điều tra nhưng không tra ra được là ai lấy. Bình Địa Nhũ Hồng Tương đó cứ như đã biến vào trong không khí ấy.! - Trác Tư uất giận.

"Địa Nhũ Hồng Tương" Trác Quân lập tức nghĩ ngay đến dịch thể đo đỏ được cho vào thức ăn của nó mấy ngày qua, ánh mắt không tự chủ lia đến ai đó chột dạ, ý muốn hỏi:" Hóa ra là ngươi trộm!..." Mộ Thiên Vấn không trả lời, chắp tay sau lưng, tiên khí bức người, nhìn lên trời tỏ vẻ: ta không biết gì hết!, miệng còn lầm bầm:
- Ai nha! Trời hôm nay đẹp quá!
- Đẹp?~~
Trác Quân nhìn bầu đầy mây xám xịt như muốn mưa.
- Đẹp chỗ nào?!

- Mẫu thân! Còn chuyện này là sao? Sao cha lại thay đổi nhanh như vậy? Còn không cho con đụng đến tên phế vật Trác Quân.

"Tiện chủng kia nghĩ mình là thiếu gia thật sao? Dám ngang nhiên hưởng những đãi ngộ đó cũng ngại mạng mình quá dài?" Trác Tư Ny cay độc nghĩ.

Trác Tư Ny từ trước đến giờ vẫn coi bản thân cao quý, Trác Quân chỉ là rác rưởi để nàng dẫm đạp. Bây giờ cha nàng đột nhiên phục hồi thân phận thiếu gia cho nó, còn dặn dò nàng không được tới gây sự. Trác Tư Ny vừa tức giận bị mất bảo bối không lâu, làm sao chấp nhận chuyện này muốn lý sự thì Trác Nhiễm Khanh nhìn nàng, uy áp của linh sư lục tinh tản ra khiến nàng cứng họng, như muốn hộc máu, không thể chống đỡ mà khuỵ xuống sàn. Dù gì cũng là nhi nữ gã cưng chiều nhất,Trác Nhiễm Khanh lại hống dỗ nàng lần nữa, sai người đưa nàng về phòng.

Trác Tư Ny phát cuồng đập nát tất cả đồ đạc, những món đồ đắt giá không chút thương tiếc mà tan thành mảnh vụn trong tay nàng, móng tay bấm vào da thịt, sự giận dữ khiến gương mặt nàng vặn vẹo dữ tợn. Từ trước đến nay nàng được phủng đến độ hầu như là muốn gì được nấy, cha không nỡ nặng lời với nàng, bây giờ lại vì tên tiện chủng đó mà dùng tu vi trấn áp nàng làm nàng bị thương. Trác Tư Ny đem tất cả lỗi lầm đổ lên Trác Quân:"Tiện Chủng đó nhất định phải chết".

Trác Tư Ny giận dữ đi cáo trạng với mẫu thân, trước sự "bất bình" của nhi nữ Yên Sương vẫn bình tĩnh, ngồi trước gương cầm lược ngà tinh xảo chải tóc:
- Bình tĩnh đi! Ngươi là tiểu thư khuê các sao có thể thất thố như vậy.
- Nhưng mà mẫu thân! Nhi nữ...
- Hừm!...
Trác Tư Ny hình như rất sợ mẫu thân, một tiếng " hừm" khiến nàng khẽ run rẩy lập tức câm như hến. Hơn ai hết nàng hiểu rõ mẫu thân mình, bên ngoài tỏ vẻ là một quý phu nhân ôn nhu, hiền thục nhưng bên trong chẳng khác gì độc xà, thủ đoạn của mẫu thân đôi lúc khiến nàng rét run.

Một lúc sau, Yên Sương vẫn thong thả chải tóc, vì dùng rất nhiều linh dược quý hiếm trên mặt không có nếp nhăn, da cũng trắng nõn căn mịn.
- Mẫu Thân! Không lẽ cha hối hận những chuyện trước kia?... Muốn chuộc lỗi với tên tiện chủng kia?
- Hối hận?... Chuộc lỗi?... Hahahaha....
Một tràng cười dài cực kỳ châm chọc, Trác Nhiễm Khanh mà cũng biết hối hận? Cũng biết chuộc lỗi? Đây là điều buồn cười nhất Yên Sương từng nghe! Sống với nhau mấy chục năm ả quá rõ bản chất phu quân nhà mình? Trác Nhiễm Khanh là tên ngụy quân tử, đối với gả thứ quan trọng nhất chính là bản thân gã, Yên Sương tuy nhan sắc vẫn xinh đẹp nhưng lại không còn sức sống tươi trẻ của thiếu nữ mới lớn, Trác Nhiễm Khanh là một tên trăng hoa vẫn lén lút nuôi tình nhân bên ngoài. Nếu không phải Yên Sương sinh cho gã ba đứa con đều linh sư hơn nữa con trai cả Trác Kỳ của ả được một vị trưởng lão ở học viện Phong Đô thu nhận làm đồ đệ, thì trong phủ đã sớm có thêm một đống di nương, tiểu thiếp và số phận của ả chắc cũng chẳng khác gì Lâm Nguyệt Y năm xưa.

Tiếng cười của mẫu thân khiến cho Trác Tư Ny không hiểu làm, còn Mộ Thiên Vấn từ trên nóc nhà nghe kẻ dưới kia cứ gọi Trác Quân là tiện chủng này, tiện chủng nọ đã nuôi ý định bóp chết hai mẹ con đáng ghét kia. Trác Quân không phải lần đầu tiên nghe thấy nên cũng riết cũng  chai lì.

Cười xong, Yên Sương nhướng mày liễu tựa tiếu phi tiếu hỏi nhi nữ:
- Tư Ny! Con có biết việc tên tiện chủng Trác Quân và nhi nữ thành chủ Châu Thành có hôn ước với nhau không?
- Gì chứ!!!
Trác Tư Ny hoảng hốt, trợn mắt há miệng trước câu hỏi kinh thiên của mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro