Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Cái Trác phủ này cũng lớn a, ngó thấy chỗ nào cũng na ná giống nhau, y bay len lỏi khắp phủ chẳng khác gì ăn trộm mà nếu có khác thì ăn trộm lẻn vào thấy người thì trốn còn y thấy người thì coi như không thấy ung dung lướt qua..." Vì sao ư? Haha... Mi có giỏi nhìn thấy ta đi rồi nói." Gần một chung trà trôi qua, Mộ Thiên Vấn cũng tìm được chỗ của người cần gặp.

Theo con mắt của một người phóng khoáng và giản dị như y thì...:"Chỗ này thật sự cho người ở hả? Không phải chuồng heo sau nhà sao?" Xung quanh cỏ mọc dại đầy, vừa dày vừa cao:" Để cỏ mọc tràn lan như vầy đám người kia muốn nuôi rắn rết hở? Không sợ nửa đêm đang ngủ nó bò vô nhà sao?", cây cột thì xiêu xiêu vẹo vẹo, y đưa tay chọt nhẹ vài cái:"Có phải vừa rồi nó mới run run không?", mái nhà thủng lỗ nhỏ lỗ to, tường thì vỡ nát, cửa chính không có, cửa sổ cái vỡ cái tàn. Thậm chí khi có gió thổi qua y còn nghe thấy tiếng kẽo kẽo kẹt kẹt nữa. Nhưng được ở chỗ là trước sân có một gốc hoa đào to lắm, tán rộng như bao hết cả sân luôn. Điều này làm y nhớ đến mấy cây đào trăm năm ở Đào Lâm Viên trước kia.

Y lướt vào trong phòng, đưa mắt nhìn lấy bao quát cả phòng. Thật nghèo a! Trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế sức mẻ, một cái giường nhỏ cùng một tấm chăn cũ nát, ố màu. Ngoài ra còn có một cái hành lang nhỏ thông tới nhà xí thì phải, trên bàn còn có một ít thức ăn, vài cọng rau cùng mấy cái màn thầu lạnh ngắt." Cho người bệnh ăn mấy thứ này! Có thật là bọn họ không muốn đầu độc chết người ta chứ?".

Nhìn cách chăm sóc trẻ nhỏ như vậy, Mộ Thiên Vấn không khỏi mắng thầm một câu:" Cái lão già Trác Nhiễm Khanh kia cũng thật quá đáng đi, dù không tu luyện được thì cũng là con mình sao lại tới mức này a, phòng ở thì thôi đi, ngay cả thức ăn cũng cắt xén..."

Nhìn thì cũng nhìn xong nhưng mà chính chủ đâu ? Chờ một lúc lâu, không thấy người đâu. Mộ Thiên Vấn định rời đi, lúc này ngoài sân có tiếng sột soạt hình như có ai đó đang dẫm lên cỏ đi vào, tiếng bước chân chậm rãi như đang lết vậy. Nhìn thấy người bước vào Mộ Thiên Vấn ngạc nhiên trong lòng hò hét, sao ở đây lại có một cái " thây khô " biết đi a. Nói là thây khô cũng không phải quá! Người kia mặc y phục đã được giặt tới bạc màu, thân hình gầy đến mức như bộ xương khô được phủ thêm lớp da vậy. Gương mặt gầy gò, má hóp lại, mắt hơi lồi ra, môi thì khô nứt nẻ, làn thì tái xám nhìn cứ như thây khô chôn cất lâu năm mới được đào lên vậy.

Trác Quân ngồi hít thở không khí từ bãi cỏ phía sau phòng trở lại. Bước vào trong phòng nhìn thấy một thiếu niên áo trắng lơ lửng nhìn mình, đôi mắt đục ngầu vì bệnh tật của nó lóe lên sự kinh diễm, từ trước đến giờ nó luôn cảm thấy mẹ nó là người đẹp nhất trên thế gian này ngay cả vợ hai của cha nó cũng không đẹp bằng. Nhưng thiếu niên trước mắt lại khiến nó cảm thấy người này còn đẹp hơn mẹ nó. Dung mạo xinh đẹp không tỳ vết, đặc biệt biệt là đôi mắt kia tựa như lưu ly bảy sắc, cả người toát ra khí chất thanh lãnh như thiên tiên trên trời. Ngẩn ngơ một lúc lâu nó mới nhận thấy trong nhà mình có người lạ, nó tỏ vẻ đề phòng hỏi :
- Ngươi là ai?
Mộ Thiên Vấn trong đầu nổ đoàng một cái, nhìn dáo dác khắp phòng thật sự không có ai cả, mới lập tức lao đến trước mặt nó giọng nói hơi run rẩy còn có chút hưng phấn, đưa ngón tay run run chỉ chính mình :
- Ng... ng... ngươi nhìn thấy ta sao?
- Ta đâu có mù sao lại không thấy. - Nó cau mày.
Trác Quân không hiểu người kia làm sao vậy, thần kinh có vẻ không ổn định lắm ? Giờ nó mới để ý người này nhìn trong hơi trong suốt thì phải. Nó thử đưa tay muốn nhéo người kia một cái, nhưng tay nó xuyên qua thân thể người kia dễ dàng, cảm giác lành lạnh cứ như chạm vào sương mù, nó cả kinh rút tay về. Lần này có chút sợ hãi hỏi:
- Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?

Còn Mộ Thiên Vấn đang chìm đắm trong hưng phấn nên không chú ý đến hành động mạo phạm của tên nhóc, càng không nghe lọt tai câu hỏi của nó.

Y bây giờ muốn bay thẳng lên trời, thét một tiếng "A" thật lớn...Một trăm năm rồi!... một trăm năm qua... cuối cùng cũng có người nhìn thấy y, nghe được y nói...

Không đúng! Mộ Vấn Thiên thấy có chỗ không ổn, tên nhóc này là người thường, không thể tu luyện lại là ma ốm sao lại nhìn thấy y còn nghe y nói chuyện.

Cảm thấy nghi hoặc! Mộ Thiên Vấn phất tay đẩy ngã tên nhóc xuống đất, lấy tay để hờ lên ngực nó, thả một tia thần thức vào người nó. Bất ngờ bị một người xa lạ đẩy ngã lại cảm thấy có thứ gì đó chui vào cơ thể mình, Trác Quân sợ hãi muốn giãy giụa thoát ra nhưng: Không thể động! Cả người vô lực không cử động nổi. Đang muốn mở miệng mắng chửi người nhưng cứ như bị câm nói không ra tiếng, đành mở to mắt trừng trừng biểu đạt sự phẫn nộ với thiếu niên kia.

Thần thức của Mộ Thiên Vấn chậm rãi du tẩu trong thân thể của Trác Quân, y có phát hiện ngoài ý muốn:" Tên nhóc này... có Thiên Linh Thể, là Thiên Linh Thể đó...". Sau đó y lại nhíu mày tiếc nuối: "Nhưng đáng tiếc đã thành phế thể,... hử rốt cuộc tên nhóc này đã làm gì mà cơ thể biến thành thế này a! Kinh mạch bị tàn phá nặng nề, đan điền, lục phủ ngũ tạng bị phá hỏng gần như hoàn toàn. Tên nhóc này còn sống tới giờ đúng là kỳ tích...quá kỳ tích luôn" Đến khi thần thức chạy đến đỉnh đầu, ấn đường của Trác Quân lập tức biến đen tử khí lan ra bắt đầu ăn mòn sinh cơ của nó, Mộ Thiên Vấn luống cuống đang định dùng linh lực ngăn chặn đám tử khí thì ở lồng ngực ngay vị trí trái tim có cái gì đó sáng lên trông giống như ấn ký, đám tử khí kia cứ như gặp khắc tinh nhanh chóng rút lui ẩn vào trong ấn đường, trông đầu y liền lóe lên một suy nghĩ:" Cái này là.....". Mộ Thiên Vấn thu tay lại cũng đem tia thàn thức theo đó rút ra. Trác Quân thấy cơ thể cử động được lập tức lết cái thân ma ốm tranh xa thiếu niên kia ánh mắt ngập tràn đề phòng, nó hướng ra ngoài cửa muốn hô hoán người nhưng không hiểu sao lại dừng. Mộ Thiên Vấn nhướng mày, cười nhạt hỏi:
- Sao ngươi không kêu ? Biết đâu ta là kẻ xấu kêu lên sẽ có người tới cứu ngươi a!
Trác Quân nhìn thiếu niên tuyệt mỹ trước mắt, cười khổ:
- Kêu làm chi! Dù có kêu cũng chẳng ai để ý tới, hơn nữa nếu muốn giết ta thì lúc nãy ngươi đã làm rồi.
- Ồ! - Ai kia không quan tâm lắm đáp đại một tiếng.

Đúng vậy! Trác Quân là phế vật không thể tu luyện lại suốt ngày đau ốm bệnh tật. Mọi trong phủ ai cũng chán ghét nó, ngay cả tên nô tài đưa cơm hằng ngày cho nó cũng nhìn nó đầy khinh thường cứ như muốn nói: Tên phế vật này sao không chết sớm đi, hại lão tử suốt ngày phải cất công đến đây. Sau đó quay đi không thèm nói lời nào. Nó thở dài:
- Phế vật trời sinh như ta sống thì thêm chén cơm mà chết chỉ tốn chiếc quan tài. Thành ra là tự sát hay bị giết hại quan trọng lắm sao?
- Sao ngươi là nói mình là phế vật a? Mộ Thiên Vấn giả bộ nghi hoặc hỏi.
- Ai cũng nói thế! Họ nói ta là ma ốm thì thôi đi lại không thể tu luyện, họ còn nói ta là nỗi nhục của Trác gia. -Trác Quân khổ sở trả lời.
- Ngươi tin lời họ?
- Có tin hay không thì sự thật vẫn rành rành như thế!
....
Không biết nói gì nữa cả hai đều im bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi Trác Quân lặp lại câu hỏi cũ:
- Ngươi chưa nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?
Mộ Thiên Vấn đưa tay gãi cằm:
- Thứ gì hả? Nếu ta nói là "ma" ngươi tin không?
- Tin! - Đáp gọn lõn.
- Ngươi tin?
- Ân! Bởi vì ta cũng nghĩ vậy!
Mộ Thiên Vấn có chút nghẹn họng, nếu là đứa trẻ 10 tuổi bình thường trong tình huống này nếu không tin thường sẽ nói: Ngươi muốn lừa ai? hoặc nếu có tin thì phải tỏ vẻ sợ hãi chứ! Sao tên nhóc này tỉnh bơ vậy, không biết nên gọi nó là thần kinh thép hay thần kinh thô đây.

Suy nghĩ đến rối tinh rối mù thì Trác Quân hỏi thêm:
- Ngươi tên gì?
- À! Ta tên Mộ Thiên Vấn. - Y thuận đà trả lời luôn.
- Tuổi?
- Không nhớ nữa!... Í khoan đã! Sao ta phải trả lời ngươi chứ.
Đúng a! Y bị làm sao a, sao tên nhóc đó hỏi gì cũng ngoan ngoãn nói cho nó biết hết trơn vậy.
- Ta hỏi vậy thôi! Trả lời hay không là quyền của ngươi mà. - Trác Quân nói.
Nghe xong câu này Mộ Thiên Vấn có cảm giác bản thân đúng là có chút làm quá lên. Y ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ có chút xấu hổ. Nhìn người bên cạnh tuy hình dáng có chút trong suốt nhưng cũng không che dấu được vẻ đẹp của y, làn da vốn đã trắng nõn nay lại có chút hồng hồng do xấu hổ, làm Trác Quân ngây người liên tưởng đến hoa đào tháng ba. Nó chậc chậc trong lòng hai tiếng:" Đúng là họa thủy."

"Tiểu Quân! Tiểu Quân!.."
Hai tiếng "Tiểu Quân" lập tức đưa nó về thực tại. Nó lập tức quay qua hỏi y :
- Ngươi mới gọi ta là gì?
- Tiểu Quân a! - Mộ Thiên Vấn có chút không hiểu, bèn nói tiếp.
- Ngươi tên Trác Quân nhưng ngươi còn nhỏ nên ta gọi là Tiểu Quân, ngươi không thích sao?
- À! không phải...Ngươi muốn gọi sao cũng được, còn về việc làm sao y biết tên của mình Trác Quân không quan tâm.
Chỉ là lâu rồi không có ai gọi nó như thế. Ngoài mẹ nó ra, thì đám người kia không gọi nó là tên phế vật này thì cũng tên phế vật nọ. Bây giờ khi nghe có người gọi nó như thế khiến nó hơi sững sờ. Tuy mới gặp lần đầu nhưng nó cảm thấy thiếu niên kia  hắn không phải là người xấu nhưng tuyệt đối cũng không phải là người tốt. Trác Quân bị vứt ở đây cũng được 5 năm rồi, kể từ ngày đó cha nó chưa tới thăm nó lần nào, dường như Trác Gia muốn quên đi sự tồn tại  của nó. Nó cô đơn lắm! Nay Mộ Thiên Vấn tìm tới đây nói chuyện với nó y không giống kẻ khác không dùng ánh mắt khinh thường hay thương hại để nhìn nó, Trác Quân thực sự rất vui, nó không muốn để " người " kia đi chút nào. Thế là ai đó lập tức âm mưu níu giữ thiếu niên lạ mặt ở lại.

Trác Quân ngồi dậy, hung hăng phủi bụi vài cái rồi đi về phía cái giường nhỏ ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ xuống giường ý bảo y ngồi bên cạnh. Tuy không hiểu tên nhóc muốn gì nhưng Mộ Thiên Vấn vẫn lướt tới ngồi bên cạnh. Trác Quân nhìn y từ trên xuống dưới nhìn như muốn thủng cả người y, đến mức tóc gáy y cũng dựng đứng cả lên..." Thật hỗn xược!" tên nhóc này muốn chết sao từ trước đến giờ chưa có kẻ nào dám nhìn y như thế, tên nhóc này thấy y dễ dãi với nó đôi chút là dám dùng ánh mắt bất kính nhìn y sao. Ngay khi Mộ Thiên Vấn sắp bạo phát đánh người thì Trác Quân lại hỏi:
- Ngươi có nhà không?
- Ta có nhà hay không thì liên khỉ gì đến ngươi! - Con ma nào đó trong cơn tức giận rống lớn.
Thấy y lớn tiếng với mình Trác Quân cũng không để ý cười tủm tỉm, giọng nói cực kỳ chân thành:
- Nếu không có thì ở lại với ta đi!
- Hở! Mộ Thiên Vấn bị lời mời đột xuất này cho sững người một lúc.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro