
Thì thầm đêm khuya
Tiếng gõ cửa sổ
Mẹ cậu bé làm ca đêm ở bệnh viện, nên hôm nay, cậu phải ở nhà một mình. Căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh khá yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt vào qua khung cửa sổ phòng khách.
Cậu bé không thấy sợ, bởi vì cậu không thực sự cô đơn. Cậu có "người bạn vô hình"-một người mà cậu luôn trò chuyện cùng mỗi khi mẹ vắng nhà. Mẹ cậu từng bảo đó chỉ là trí tưởng tượng của trẻ con, nhưng cậu tin rằng bạn mình là có thật. Cậu chưa từng nhìn thấy cậu ấy, nhưng cậu có thể nghe được giọng nói của cậu ấy, luôn thì thầm bên tai mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn.
Tối hôm đó, khi cậu đang xem TV trong phòng khách, thì nghe thấy một tiếng gõ nhẹ lên cửa sổ. Cậu giật mình quay lại. Ngoài đó tối đen, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ. Cậu chờ một lúc, nhưng không có gì xảy ra nữa.
Cậu khẽ hỏi:
"Cậu có nghe thấy không?"
Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai cậu:
"Là mẹ cậu đấy. Mở cửa đi."
Cậu bé mừng rỡ chạy lại cửa sổ, nhưng khi nhìn ra ngoài, không có ai cả. Chỉ có một tờ giấy dán trên kính, dòng chữ nguệch ngoạc viết vội:
"ĐỪNG MỞ CỬA. MẸ CẬU CHƯA VỀ ĐÂU."
Cậu bé sững người, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ai đã viết tờ giấy này? Nó không thể nào có ở đó trước khi cậu nghe tiếng gõ cửa. Cậu quay lại định hỏi người bạn vô hình, nhưng lần này không có ai trả lời.
Điện thoại bàn trong bếp bỗng reo lên chói tai. Cậu do dự một chút, rồi nhấc máy.
Giọng mẹ cậu hốt hoảng vang lên:
"Con trai, đừng ra khỏi nhà! Có kẻ đang giả giọng mẹ. Cảnh sát sắp đến!"
Tay cậu run lên, chiếc điện thoại gần như rơi xuống sàn. Cậu quay đầu nhìn lại cửa sổ một lần nữa-tờ giấy đã biến mất. Nhưng trên lớp kính lạnh lẽo, vẫn còn vết dấu tay nhỏ xíu... như tay của một đứa trẻ.
Một lúc sau, cảnh sát đến kiểm tra xung quanh nhà. Họ không tìm thấy bất kỳ ai. Cánh cửa vẫn khóa, không có dấu hiệu bị cạy mở. Họ chỉ thấy cậu bé đứng đó, run rẩy, tay cầm tờ giấy. Một viên cảnh sát hỏi:
"Ai đã viết tờ giấy này?"
Cậu bé lắc đầu: "Cháu không biết... chắc là bạn của cháu."
Viên cảnh sát nhíu mày: "Bạn nào?"
Cậu bé chỉ vào góc phòng khách, nơi có một chiếc ghế trống: "Cậu ấy đứng ở đó, nhưng giờ biến mất rồi."
Mẹ cậu bé vội ôm lấy con trai, trấn an rằng mọi chuyện đã ổn. Viên cảnh sát thì thầm với bà:
"Có thể thằng bé quá sợ hãi nên tưởng tượng ra mọi thứ."
Mẹ cậu gật đầu, nhưng khi bà nhìn xuống tờ giấy, mặt bà tái mét. Vì nét chữ trên đó chính là của cậu bé.
Vậy... ai đã gõ cửa sổ?
Có nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng giả thuyết được cho là đúng nhất là cậu bé mắc bệnh về tâm lí.
Cậu tự ra ngoài và tự gắn giấy vào cửa.
Thế nhưng,..
Nếu cậu bé đã ra ngoài... thì làm thế nào mà cậu quay trở lại nhà mà không nhớ gì? Và nếu cậu không tự quay lại... ai đã đưa cậu vào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro