
Căn nhà số 17
Hà dừng xe trước một ngôi nhà cũ kỹ, nằm lọt thỏm giữa khu phố vắng vẻ. Căn nhà số 17, con phố Phan Huy, là nơi anh được thuê để sửa sang lại. Người chủ mới của căn nhà đã mua nó với giá rẻ mạt, vì lời đồn đại rằng chẳng ai ở được quá một tháng.
Những câu chuyện lan truyền: những tiếng bước chân giữa đêm, đồ đạc tự di chuyển, và đôi mắt vô hình theo dõi từ trong bóng tối. Hà không phải kẻ mê tín. Anh là một kiến trúc sư, một con người thực tế. Công việc của anh là cải tạo, không phải sợ hãi trước những điều hoang đường.
Nhưng ngay khi bước vào nhà, anh cảm nhận được một thứ gì đó rất sai.
Không khí đặc quánh, như thể không có ai sống ở đây suốt hàng thập kỷ. Mùi ẩm mốc và một chút gì đó ngai ngái, như mùi của thứ gì đó đã chết. Hà bật đèn pin, quét mắt qua phòng khách. Những bức tường loang lổ vết nước, trần nhà cao bất thường, và một cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn lên tầng hai.
Gió rít qua khung cửa kính vỡ, phát ra những âm thanh rùng rợn. Hà khẽ rùng mình, nhưng rồi tự nhủ rằng đó chỉ là hiệu ứng tâm lý.
Anh không để ý rằng cánh cửa sau lưng anh khẽ khép lại, dù không có gió.
CHIẾC GƯƠNG KÌ LẠ
Sau vài giờ dọn dẹp, Hà bắt đầu kiểm tra tầng hai. Hành lang dài hun hút với ba cánh cửa đóng im lìm. Một trong số đó, cánh cửa cuối cùng bên trái, hơi hé mở.
Tò mò, anh đẩy cửa bước vào.
Đó là một căn phòng rộng, trống rỗng, ngoại trừ một chiếc gương lớn đặt ngay giữa. Chiếc gương cao gần bằng trần nhà, khung gỗ chạm trổ cầu kỳ, nhưng lớp kính phủ một lớp bụi dày.
Có thứ gì đó làm Hà thấy khó chịu khi nhìn vào gương. Như thể có một ai đó đang đứng trong đó, nhưng không phải anh.
Anh đưa tay lau lớp bụi, và ngay khoảnh khắc đó—
Mọi thứ đổi màu.
Bức tường vốn loang lổ nay sạch bong. Căn phòng rỗng biến thành một phòng ngủ sang trọng với rèm cửa lụa đỏ, giường lớn phủ chăn nhung, và những bức tranh cổ treo trên tường.
Nhưng điều đáng sợ nhất là...
Chính anh đang đứng trong gương, nhưng căn phòng phía sau phản chiếu không giống với thực tế.
Hà lùi lại. Tim anh đập mạnh.
Hình ảnh phản chiếu của anh vẫn đứng yên. Nhưng đôi mắt trong gương... không phải mắt anh.
Chúng đen ngòm, vô hồn.
Anh vội vã quay đi, nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, một giọng nói khẽ vang lên từ sau lưng:
"Đừng quay lại."
Hà đông cứng. Mồ hôi lạnh túa ra.
Nhưng bản năng thôi thúc anh quay đầu nhìn...
Và khi anh nhìn lại vào gương—
Hình ảnh phản chiếu của anh không còn đứng đó.
NHỮNG BỨC THƯ CŨ
Hà chạy xuống tầng trệt, cố gắng trấn tĩnh. Anh cần hít thở, cần tìm một lời giải thích.
Gió từ cửa sổ thổi mạnh làm đống giấy tờ cũ trên bàn bay tứ tung. Một phong bì vàng cũ kẹp trong quyển sách rơi ra.
Bên ngoài phong bì có ghi dòng chữ:
"Người cuối cùng."
Tay run run, anh mở thư.
"Tôi không biết có ai sẽ đọc được những dòng này không. Tôi đã sống trong căn nhà này 5 năm, và tôi đã thấy nó. Nó không phải là ma. Nó không phải là con người. Nó là một thứ gì đó khác—một thứ nằm giữa ranh giới của thực tại và thứ mà chúng ta không nên biết."
"Tôi đã phạm sai lầm khi nhìn vào gương."
"Nó không phản chiếu tôi. Nó phản chiếu những gì đáng lẽ ra không nên tồn tại."
"Tôi đã nghe thấy giọng nói của mình vang lên từ căn phòng khác. Nhưng tôi biết rõ, tôi không ở đó. Hoặc... không còn là tôi nữa."
"Nếu ai đó đọc được lá thư này—xin đừng ở lại đây. Nếu bạn đã nhìn vào gương, thì quá muộn rồi."
"Hãy chạy đi trước khi nó thay thế bạn."
Hà cảm thấy như máu trong người đông cứng lại.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Anh nghe thấy tiếng bước chân trên tầng hai.
Không, không thể nào. Anh ở đây một mình.
Nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục—chậm rãi, nặng nề. Như thể có ai đó đang đi xuống.
KẺ THẾ CHỖ
Hà đứng dậy, tim đập thình thịch. Anh nhìn về phía cầu thang.
Một bóng đen xuất hiện ở đầu cầu thang.
Đó là anh.
Không phải ảnh phản chiếu, không phải ảo giác—một phiên bản khác của chính anh đang đứng đó.
Nó mỉm cười.
Nụ cười méo mó, không hề giống một con người.
Hà lùi lại, nhưng cái bóng bước xuống từng bậc, từng bậc một.
"Mày đã nhìn vào gương," nó nói, giọng khàn khàn, vặn vẹo. "Giờ đến lượt tao."
Hà hét lên, chạy ra cửa. Nhưng khi anh kéo mạnh tay nắm—
Cửa không mở.
Cái bóng đã đến gần hơn.
Anh đập mạnh vào cửa, tim đập điên cuồng. "Mở ra! Mở ra đi!"
Một bàn tay lạnh toát đặt lên vai anh.
Anh đông cứng.
Giọng nói thì thầm ngay bên tai:
"Không ai ra khỏi đây cả."
Tất cả chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau
Căn nhà số 17 lại trở về với sự im lặng.
Hà tỉnh dậy sau cơn ác mộng .
Cánh cửa mở ra.
...
Hà trở lại cuộc sống thường ngày, dường như chưa có gì sảy ra.
Nhưng có gì đó không đúng.
Những người quen của anh bắt đầu nhận ra sự thay đổi kỳ lạ. Hà vốn là một người trầm lặng nhưng hòa nhã, giờ đây lại trở nên xa lánh, lạnh lùng một cách khó hiểu. Anh không còn hay cười như trước. Cách anh nói chuyện, cách anh cử động, thậm chí cả ánh mắt—có gì đó không phải của con người.
NHỮNG DẤU HIỆU KÌ LẠ
Mọi thứ bắt đầu với những chuyện nhỏ nhặt.
Một buổi sáng, Hà bước vào quán cà phê quen thuộc mà anh vẫn ghé mỗi ngày. Cô nhân viên pha chế, Linh, mỉm cười chào anh như thường lệ:
"Vẫn cà phê đen ít đường chứ anh Hà?"
Hà nghiêng đầu, như thể vừa nghe một ngôn ngữ xa lạ. Một thoáng sau, anh gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng.
Khi Linh mang cà phê đến, cô vô tình chạm vào tay anh—và giật mình.
Lạnh ngắt.
Giống như chạm vào đá.
Linh rút tay lại, cố gắng không để lộ sự hoảng sợ. Nhưng khi cô nhìn lên, Hà đã mỉm cười—một nụ cười kỳ quái, méo mó, kéo dài hơn mức bình thường.
Tối hôm đó, Linh về nhà với một cảm giác bất an không giải thích được.
Ba ngày sau, cô mất tích.
KÍ ỨC BIẾN MẤT
Bạn bè cũ của Hà, những người thân thiết nhất, cũng dần tránh xa anh. Không phải vì họ ghét anh—mà vì họ không còn nhớ nổi anh là ai.
Một người bạn lâu năm, Trung, vô tình nhìn thấy Hà trên đường.
"Ê, Hà!" Anh gọi lớn.
Hà quay lại, ánh mắt vô cảm.
Trung bỗng cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội. Ký ức về Hà mờ dần, như thể có thứ gì đó đang xóa đi từng mảnh nhỏ trong tâm trí anh. Trong vài giây, Trung không còn nhớ tại sao mình lại gọi tên người đàn ông đó.
Anh ta chỉ nhìn một người lạ với đôi mắt trống rỗng đứng trước mặt mình.
Không nói lời nào, Trung quay lưng và rời đi.
Hà mỉm cười.
Hắn không cần ai nhớ về mình nữa.
CHIẾC GƯƠNG TRỞ LẠI
Một đêm, Hà đứng trước gương trong căn hộ của mình.
Nhưng hình ảnh trong gương không phải là anh.
Thứ bên trong không còn cố bắt chước con người nữa. Nó nghiêng đầu, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
Nó thì thầm:
"Mày đã thay thế được hắn rồi."
Hà không phản ứng.
Vì Hà không còn tồn tại.
Thứ bên trong gương bước lên một bước, chạm vào mặt kính rồi nở một nụ cười quỷ dị.
" Nạn nhân tiếp theo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro