
AI ĐÓ?
Gần đây, tại một thị trấn sảy ra vài vụ án mạng liên tiếp .
Kết quả điều tra cho thấy người đàn ông này là một tài xế taxi chết do bị cắt cổ từ phía sau khi đang lái ô tô về nhà . Bà lão chết trong căn hộ với nguyên nhân xác định là bị bóp cổ trong tư thế giãy giụa. Cô gái trẻ chết trong bồn tắm với nguyên nhân bị điện giật tê liệt và sau đó chết đuối do nước tràn vào phổi....
Điều kì lạ là các nạn nhân chết đều ở trạng thái co quắp nhưng gương mặt đều nở nụ cười bí ẩn và trên tai họ đều có hình xăm con rết kì lạ. Theo kết quả điều tra của cảnh sát thì hung thủ là cùng một người . Và hắn là một tên sát nhân biến thái.
Tên đó không ai khác chính là Hùng- Một kẻ lập dị.
Đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt. Bên ngoài, hành lang chung cư vắng lặng. Cây kim đồng hồ nhích từng chút một, kéo dài thời gian thành những khoảng trống im lặng đến nghẹt thở.
Hắn biết nạn nhân của mình đang ở bên trong.
Linh là một cô gái sống một mình, đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, không có nhiều bạn bè. Một con mồi hoàn hảo.
Hắn đã theo dõi cô suốt ba tháng qua. Biết cô thích uống cà phê đen, biết cô có thói quen bật đèn phòng khách khi ngủ, biết cô thường mở cửa sổ vào ban đêm để đón gió. Một người cẩn thận nhưng không đủ cẩn thận.
Và đêm nay, hắn sẽ bước vào thế giới của cô.
Hùng không giống những kẻ giết người trên báo chí. Hắn không giết vì thù hận, không giết vì dục vọng. Hắn giết vì một lý do đơn giản hơn nhiều: hắn muốn kiểm soát.
Từ khi còn nhỏ, hắn đã luôn cảm thấy con người quá dễ đoán. Mọi người đều hành động theo thói quen, theo khuôn mẫu. Hắn có thể đọc được họ như một cuốn sách mở.
Nhưng khi giết một ai đó, hắn có thể phá vỡ khuôn mẫu ấy. Hắn có thể nhìn thấy sự biến đổi trên khuôn mặt họ – từ hoảng loạn đến tuyệt vọng, từ tức giận đến chấp nhận. Đó là khoảnh khắc thuần túy nhất của con người, và hắn yêu nó.
Hắn đã giết vài người. Mỗi người một cách khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung: hắn luôn ở ngay bên cạnh họ trước khi ra tay.
Hắn bước đến gần cửa, nhét một sợi dây thép mỏng vào khe khóa. Đây không phải lần đầu hắn làm việc này. Chỉ cần vài giây...
Tách.
Cửa mở.
Hắn bước vào, nhẹ nhàng như một cái bóng.
Căn hộ tối đen, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngủ trong phòng khách. Đúng như hắn dự đoán, Linh đang nằm trên ghế sofa, tai nghe còn đeo, chìm trong thế giới của riêng cô.
Một con mồi hoàn hảo.
Hắn bước đến gần, cảm nhận adrenaline bùng lên trong huyết quản. Tay hắn siết chặt con dao nhỏ trong túi áo khoác. Chỉ một đường cắt chính xác...
Nhưng rồi, Linh cựa mình.
Cô không mở mắt, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó.
"Anh là ai?"
Giọng cô không run rẩy như hắn tưởng.
Hắn lặng người trong giây lát.
Linh chầm chậm mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.
"Anh đã theo dõi tôi bao lâu rồi?"
Tim hắn đập mạnh. Đây không phải phản ứng hắn mong đợi.
Linh không hét lên. Không chạy trốn. Không cầu xin.
Cô chỉ nhìn hắn, bình tĩnh đến kỳ lạ.
Và rồi, cô cười.
"Anh nghĩ mình thông minh lắm đúng không?" Linh thì thầm, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn.
Hắn không trả lời.
Cô chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo ngủ, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
"Anh có biết tôi làm nghề gì không?"
Hắn cau mày. Đây không phải cách mọi chuyện diễn ra. Mọi người đều sợ hãi. Mọi người đều khóc lóc, van xin.
Không ai ngồi đó, bình tĩnh như thế này.
Linh dựa lưng vào sofa, khoanh tay trước ngực.
"Tôi là ai ư? Nó không quan trọng lắm. Nhưng anh biết không! Tôi gặp nhiều người như anh rồi !"
Hùng giật mình.
"Anh không phải người đầu tiên tôi gặp có ánh mắt như vậy." Linh nghiêng đầu. "Ánh mắt của một kẻ thích kiểm soát. Một kẻ thích quan sát con mồi. Một kẻ nghĩ rằng mình hiểu được tất cả."
Hắn siết chặt con dao trong tay, nhưng Linh không hề nao núng.
"Tôi đã biết anh theo dõi tôi từ lâu." Cô tiếp tục. "Tôi thấy anh trên tàu điện, thấy anh đứng bên kia đường khi tôi đi làm. Anh nghĩ mình vô hình, nhưng tôi đã quá quen với những người như anh."
Hùng nheo mắt.
"Nếu cô biết, tại sao cô không làm gì?"
Linh cười khẽ.
"Vì tôi muốn xem anh sẽ làm gì tiếp theo."
Hắn cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp. Đây không phải kế hoạch. Mọi chuyện đang đi chệch hướng.
Linh nhìn hắn chằm chằm.
"Anh đã giết ba người."
Tim hắn nhảy lên một nhịp.
"Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi biết. Những vụ án gần đây .... Cô gái 19 tuổi ,.... bà lão 69 tuổi..... người đàn ông 39 tuổi...... Tất cả đều là anh, đúng không?"
Hùng không đáp. Nhưng hắn biết Linh nói đúng.
Cô thở dài.
"Anh giỏi lắm. Nhưng anh quên một điều quan trọng."
Cô đứng dậy, tiến đến gần hắn.
"Anh nghĩ anh là kẻ đi săn."
Linh ghé sát tai hắn, thì thầm.
"Nhưng thật ra, anh chỉ là một con chuột trong lồng."
Một tiếng "tách" vang lên.
Hùng cảm thấy cơ thể mình cứng lại. Cổ tay hắn đau nhói.
Hắn cúi xuống. Còng tay.
Trước khi hắn kịp phản ứng, cánh cửa bật mở.
Ba người cảnh sát ập vào, vây lấy hắn.
Linh đứng đó, khoanh tay, nở một nụ cười bình thản.
"Trò chơi kết thúc rồi."
Ba ngày sau, tên sát nhân hàng loạt Hùng bị báo chí phanh phui.
Người ta gọi hắn là "Bóng ma trong đêm", một kẻ giết người máu lạnh đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong suốt năm qua.
...
Khung cảnh chuyển qua một góc khuất,...
Người đàn ông có hình xăm con rết đang nhìn lại.
" Trò chơi chính thức bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro