Việt Nam ta tới đây ♤♤
Sau 1 tuần lễ đau buồn, sa sút tinh thần, San San của chúng ta đã quyết định vực dậy trong ngục tối. Nhốt mình trong phòng những ngày qua khiến nó tiều tụy và mệt mỏi uể oải trông thấy. Dù có mất mát hay tổn thương thì con người ta vẫn phải sống tiếp sau những khoảng lặng ấy, chỉ đơn giản vì ta còn sống. Bản thân nó hiểu điều đó và tự nói với lòng mình "mạnh mẽ lên". Ăn qua loa phần đồ ăn nhanh vừa gọi rồi đi tắm cái cho tỉnh táo con người, chuyện đâu còn có đó. Sau đó nó nhấc cái điện thoạt đã khóa nguồn cả tuần qua gọi cho Quỳnh Chi....
"-" Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ, ngoi lên lặn xuống cá vàng cháy đen thui.....***
Tiếng nhạc chuông điện thoại biến thái ở đầu dây bên kia vang lên lảnh lót khiến nó muốn chửi thề.
San San: Cái định mệnh....
Chi Chi ( Quỳnh Chi): San San ... San San.. cái đồ thối thây nhà cậu, sao bây giờ mới chịu gọi điện cho mình hả?...
Lê Ly Ly ( Lê Xuân Kiều Ly): Cái con quỷ sứ kia... còn không nghe điện thoại nữa, có biết là bọn này lo cho cậu lắm không hả... hả?
Chưa kịp định hình đã bị 2 con bạn xối xả oanh tạc cho 1 trận, thế nhưng nó mỉm cười, cảm thấy cõi lòng trào dâng niềm hạnh phúc khi cuộc sống vẫn luôn có 2 đứa bạn như thế đồng hành. Nó đằng hắng giọng...
San San: Khụ Khụ.... Hừm... Các khanh bình tĩnh, trẫm chỉ mới vắng mặt mấy ngày mà các khanh đã rối lên rồi...
Không để nó nói xong đầu dây bên kia đã lên tiếng ngắt lời.
Lê Ly Ly: Dẹp ngay cái trò văn vẻ lê thê của cậu đi, sao rồi ổn chứ?...
Chi Chi: Cậu làm gì mà cả điện thoại cũng không mở vậy?
Nó ngồi vắt vẻo trên ghế.
San San: Có gì đâu, mọi chuyện ổn như chưa bao giờ được ổn vậy, các cậu đừng lo, mình là ai cơ chứ...
Lê Ly Ly: Mắm thối San San....
Chi Chi: Chuẩn cơm mẹ nấu... ohohoho...
Đang tính ảo tưởng sức mạnh 1 xíu mà đã bị 2 con bạn dìm 1 cách phũ phàng không thương tiếc. Hãi.... thôi vậy, đành để lần sau vậy... chậc chậc...
San San: Thôi thôi 2 bác cho em xin, mà Lê Ly Ly cậu chui ở đâu ra vậy. Không phải đang ở nhà à.
Lê Ly Ly: Chui, cậu nghĩ ai cũng như cậu à, 2 ngày trước mình bay qua đây chơi với Chi Chi.
Chi Chi: Mãi mà không liên lạc được với cậu nên đang tính qua Mỹ tìm cậu này.
Lê Ly Ly: Cũng may là cậu còn biết điều gọi trước đấy, không thì....
Trong đám Lê Ly Ly nổi tiếng nhất là đanh đá chua ngoa, mồm miệng không thua ai, đúng là hổ cái. Nó tự nhủ với lòng, cũng may là còn có Chi Chi hiền lành lương thiện y như mình vậy aiiiiiiiii ya...
San San: Thôi mà, lần đầu cũng như lần cuối nha nha.... Mà vấn đề chính bây giờ mình muốn nói với hai cậu là chuyển trường...
Không ai bảo ai nhưng cả 3 đứa đều hiểu được, chuyện đã vậy cũng phải tránh xa đám Hell ra. Dù có còn chút vướng mắc hay lưu luyến thì cũng phải gạt qua 1 bên, trở lại với cuộc sống đúng nghĩa trước đây.
Chi Chi mừng rỡ háo hức : - Chuyển chuyển chuyển, mình cũng muốn thay đổi không khí...
Lê Ly Ly: Duyệt, thế cậu có cao kiến gì chưa?
Nó cười cười, thật ra bố mẹ tụi nó đều là người gốc Việt định cư bên nước ngoài, cũng chính vì cùng tình cảnh ấy mà thuở bé đã học chung chơi chung cho tới giờ, đi đâu cũng có nhau.
San San: Dòng máu lạc hồng, 4000 ngàn năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình....
Chưa gì Lê Ly Ly lại la toáng lên : - Dừng ngay cái giọng hát ngan ngỗng pha tạp ấy đi...
Nó chơi lầy hạ giọng rống khiến 2 con bạn nổi gai với cái chất bò rống có 102 ấy.
Chi Chi: Việt Nam sao? được đấy được đấy, chưa 1 lần về nước không biết có gì vui không....
Lê Ly Ly: Cũng không tồi, có hứng rồi đây...
San San: Vậy nha, ngày mai gặp...
- Ok Baby.....
5h chiều hôm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, 3 đứa với 3 tông riêng đã hội tụ với nhau.
San San: Này Lê Ly Ly, cậu tính đi trộm chó à, còn Chi Chi cậu lại tính giả bộ làm tiểu thư con nhà lành mới lên 5 à, cái thứ trên đầu cậu.... Ặc ặc, tha cho em...
Nó bị Lê Ly Ly khóa cổ ngay cái tội bình phẩm trang phục của người ta. Lê Ly Ly 1 tông đem đậm đà cá tính, kính râm che đi nửa khuân mặt trông chất ngất thế mà nó nhìn ra dân trộm chó. Còn nàng Chi Chi của chúng ta chỉ mặc chiếc váy hồng nhạt đầy nữ tính đeo chiếc kẹp nơ lớn xinh xinh dễ thương thế mà được nó liên tưởng ngay tới mấy mấy em nhỏ nhà giàu bé bỏng. Chậc chậc, không đánh không được mà....
Sau 1 hồi bị tra tấn nó mới được hổ cái Ly Ly thả ra.
Chi Chi: Thế cái đồ thiếu vải như cậu cũng chả hơn là bao, lùn như nấm mà vẫn thiếu vải cơ à.... hoho
Hiền không có nghĩa là không biết chửi đúng không nào. 1 khi đã chửi thì ít có thâm độc. Chỉ tội cho San San, lùn cũng là cái tội. Trong 3 đứa chỉ có nó là chân ngắn, đúng tiêu chuẩn 3m bẻ đôi, trong khi Chi Chi 1.6m còn Lê Ly 1.62m.... Bảo sao luôn có lí do để bị chọc, aiiii nghĩ mà nó thấy buồn ghê gớm....
San San: Em sai rồi, không nên chọc 2 bà chị già ạ, thôi chúng ta đến chỗ ở mới đi, mình cũng hơi mệt rồi đây...
Ly Ly: Uk, mình cũng mỏi hết người rồi đây, về nhà đã rồi tính.
Đứa nào cũng mỏi mệt rồi nên không tranh cãi nữa, có người đã đợi sẵn chúng nó ngoài sân bay. Ngồi trên xe 3 đứa gà gật ngủ vì mệt, vốn là con nhà giàu có, chỉ riêng nó thôi đã kế thừa 1 gia sản kếch sù dù ba mẹ nó đã mang đi rất nhiều nhưng cũng chẳng là gì với khối tài sản mà ông nó để lại đứng tên nó. Vậy nên các nàng đi đâu cũng có người phục vụ, đưa đón.
Mãi đến khi đến nơi mà 3 đứa còn ngủ say, người làm đành phải đánh thức.
- Đã đến nơi, xin mời các tiểu thư xuống xe,...
Chi Chi mơ màng thức dậy trước:- Đến rồi à... này mấy cậu dậy mau...
3 đứa bước xuống xe không quên cảm ơn người làm.
San San: Cảm ơn anh đã đưa bọn em về an toàn...
- Tiểu thư xin đừng nói thế, đây là bổn phận của tôi.
Nói rồi anh ấy lái xe đi mất, người ta cũng phải về nhà mình chứ, anh ấy chỉ là người được thuê thôi. Bấm chuông cửa, trong nhà nhanh chóng có người chạy ra.
Người ra mở cửa cho bọn nó là quản gia Lý, cũng đã 50 rồi, ngày trước là quản gia của ông nội nó, sau khi ông mất bà ấy đã xin được trở về nước sống những ngày tháng còn lại. Bà cũng là 1 trong những lí do nó muốn về Việt Nam. Bà đã làm việc cho ông nội nhiều năm đến nay vẫn chưa gia đình, bà luôn coi bọn nó như con cháu thương yêu hết mực. Bà niềm nở tươi cười...
Quản gia Lý: Các tiểu thư của tôi, mau vào nhà, đi đường chắc vất vả lắm rồi, để tôi nấu bữa tối cho các cô...
San San: Lý bà bà, cả năm nay con không được gặp bà, con nhớ bà chết mất....
Tất nhiên là 2 đứa kia cũng cố sống cố chết mà làm nũng tranh nhau ôm bà Lý.
Lê Ly Ly: Ôi bà bà, con cũng nhớ bà lắm lắm...
Chi Chi: Con nữa con nữa, con nhớ bà nhiều hơn cả 2 cậu ấy...
Lý bà bà hiền hậu xoa đầu 3 đứa.
Lý bà bà: Được rồi được rồi, vào nhà đã rồi nói...
3 đứa líu ríu theo chân bà vào nhà kéo theo 3 chiếc vali cỡ bự.
Lý bà bà: Nhà của bà già này chỉ có vậy, không bì được với biệt thự của các cô các cậu, đã tới đây thì ráng mà ở nhé.
Tuy quản gia lí hiền hậu nhưng cũng là người nghiêm khắc. Không ngại nói trước với tụi nó những điều đó. Ngôi nhà của bà cũng không quá trật hẹp, có vườn nhỏ sau nhà, trước nhà còn có 1 hòn non bộ cá bơi tung tăng, căn nhà với nội thất đơn sơ, 2 lầu 3 phòng ở, nếu 1 mình bà ở thì cũng là to rồi, chứ to quá ở 1 mình thấy cô quạnh lắm.
Bọn nó vội xua tay nói ngay.
San San: Không đâu, có chỗ ở là may rồi ạ.
Lê Ly Ly: Như thế này lại càng đầm ấm ấy chứ ạ.
Chi Chi: Đúng đấy ạ, được ở cùng Lý bà bà là hạnh phúc rồi.
Lý bà bà cười đánh nhẹ Chi Chi 1 cái: -Dẻo miệng...
San San & Ly Ly: Xêko mỏ nhọn....
2 đứa đồng thanh khinh bỉ.
Chi Chi: 2 người muốn gì đây?...
Lý bà bà: Thôi thôi, các cô mau đi xếp đồ vào tủ, tắm rửa rồi xuống ăn cơm, phòng ở trên lầu đã dọn sẵn rồi đấy.
All: Tuân mệnh...
3 đứa hí hửng đua nhau lên lầu xếp đồ đạc, nhà chỉ có 3 phòng nên 3 đứa nó phải ngủ chung 1 phòng, căn phòng chẳng được to như nhà mình, nhưng đứa nào cũng vẫn vui vẻ hào hứng với cuộc sống mới. Tuy quen sống trong cảnh giàu sang nhưng chúng nó không hề tỏ ra sang chảnh hay khinh khi chê bai, đòi hỏi thế này thế kia. Khi ở nước ngoài bọn nó nhìn nhận sâu sắc được sự phân biệt màu da và hiểu được sang giàu không thể lấy ra để tỏ vẻ hay khoe khoang được, con người thì cần có được những đạo đức cơ bản chứ.
Đến khi ngồi được vào bàn ăn đã là 8h tối.
Chi Chi: Ôi ngon chết mất, lâu lắm rồi con mới được ăn ngon như vậy.
Chi Chi háu ăn, vừa ăn vừa suýt xoa, mà cũng tại cả ngày chưa ăn gì 3 đứa nó bụng đói meo, đứa nào đứa nấy ăn đến mất hình tượng tiểu thư.
San San: Quả thật chỉ có thể là Lý bà bà.
Lê Ly Ly: Ở với Lý bà ba chắc sớm muộn gì cũng thành heo hết, tay nghề của bà chỉ có thể là 1 0 2...
Nhìn 3 nàng tiểu thư ăn đến không kịp nhìn bà lấy 1 cái mà vẫn mở miệng ra ton hót khen ngợi thức ăn ngon bà Lý chỉ biết lắc đầu cười.
Lý bà bà: Ngon thì ăn nhiều thêm 1 chút... ăn từ từ thôi kẻo nghẹn...
San San: Này này Chi Chi cậu chơi xấu....
Lê Ly Ly: Có thực mới vực được đạo...
Chi Chi: Chậm tay thì mất, nhanh tay thì cướp....
San San: Đã thế thì...
Bọn nó vừa ăn vừa chiến, không quên cãi cọ giành đồ ăn với nhau, chậc chậc...
10h tối, trên giường 3 đứa đã đắp chăn kín mít. Đi cả ngày nên bọn nó cũng mệt mỏi, ăn uống xong là đã bị bà bà bắt đi bộ vài vòng quanh nhà rồi đi ngủ.
San San: Giường này còn chưa bằng nửa cái giường của mình, nhưng có cảm giác lạ nhỉ.
Chi Chi: Mình thấy rất vui đấy.
Lê Ly Ly: Có cảm giác không còn là con nhà giàu nữa.
San San: Ukm, thử sống như những người bình thường xem sao, mình muốn trải nghiệm cảm giác là 1 học sinh như vậy.
Chi Chi: Mình tán thành.
Lê Ly Ly: Oáp.... Buồn ngủ quá, thôi ngủ đi, ngày mai là ngày nhập học mới rồi đấy...
San San: Ờ... ngủ thôi mọi người, 2 cậu ngủ ngon.
Chi Chi & Lê Ly Ly: Good night.
Thế rồi các nàng ấy chìm vào mộng đẹp. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, ngày mai ra sao thì cũng cứ phải ngủ trước đã. Những điều chờ đợi phía trước là niềm vui hay nỗi buồn thì hãy cứ đi rồi sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro