Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà nào mà chẳng là trà

            Trước cổng nhà...

Chi Chi : Tới nhà rồi, bà bà để tụi con dìu bà vào...

               Lý bà bà cười khoát tay : - Được rồi, được rồi... cậu chủ, 2 vị thiếu gia cũng vào uống ngụm trà đi, nãy giờ chắc mọi người cũng mệt rồi, đi thôi...

              Lý bà bà kéo theo anh và hắn vào trong không chừa cho 1 cơ hội kịp từ chối, mấy đứa tụi nó nhìn nhau, có cái gì đó không đúng ở đây, sau đó cũng theo sau vào...

- Mấy cô mấy cậu ngồi chơi đi, để bà già này đi pha trà ...

  Nó vội đến ngăn lại Lý bà bà đang có ý định đi xuống nhà bếp đẩy bà ngồi xuống ghế sopha... 

San San : Thôi thôi... bà bà như vậy còn pha cái gì, cứ để đấy cho tụi con...

              Lý bà bà ánh mắt hoài nghi : - Có thật không đây...

Chi Chi : Ai ya, bà bà à yên và tâm ... nhìn có vẻ như tụi con không làm được vậy thôi...

Lê Ly Ly vội chen miệng vào : - Nhưng mà không làm được thật đấy... hoho   

  Nó vội kéo 2 nhỏ bạn xuống bếp : - Các gái, trổ tài...

                Sau lưng còn vang lên tiếng cuời của bà bà... : - Haha... chỉ cần các cô niệm tình không làm tan nát phòng bếp của bà già này thì bà già này đã cảm kích lắm rồi...

              Gian phòng bếp ngăn nắp gọn gàng, có cả bàn ăn trông đầy ấm cúng, nhã nhặn...

Chi Chi : Bà bà cũng thật là, không tin tưởng chúng ta chút nào...

Nó làm động tác đặt tay lên ngực nhìn lên như tượng anh hùng hải đảo : - Để loại bỏ lòng hoài nghi trong lòng bà bà, để thay thế ánh nhìn ngờ vực bằng cái nhìn tán dương của bà ấy, chúng ta đại diện cho những nhân vật chính nghĩa đầy xinh đẹp và ngây ngất lòng người... Chi Chi...

Chi Chi lớn tiếng : Lê Ly Ly...

Lê Ly Ly : San San... 1 bình trà hảo hạng thơm ngon đang chờ chúng ta... tự tay pha chế...

Chi Chi : Hãi hãi hãi... thôi đi mấy bà, tưởng nó dễ mà thật ra cũng dễ, muốn pha chế phải có sắc đẹp , điều cần nhất là, làm sao có bình trà mang lên đó... mau làm đi i i i i i...( sáng chế Điều buồn nhất ) 

 Lê Ly Ly : Thôi cho xin, pha trà liên quan tới cái đẹp quá bà ạ, mục tiêu là pha trà còn mục đích là có trà uống...

San San : Triển...

              Lọ mọ tìm tòi nghiên cứu phòng bếp nửa ngày như khách nhân mới vào nhà mới tìm được gói trà, 3 đứa đành đặt gói trà lên bàn ngồi thương lượng...

Chi Chi : Quá vô dụng, thât sự là quá vô dụng...

Nó ngoáy ngoáy lỗ tai : Cái dề, cho nói lại... 

Chi Chi ra chiều đăm chiêu rồi lại bình phẩm : - Đúng là ăn hại mà, hết sức ăn hại...

Lê Ly Ly tặc lưỡi : Thế nào, cậu đang nói cả đám chúng ta vô dụng ăn hại ấy à...

Chi Chi : Bậy, mình là nói cái gói chà đấy, ngu si tứ chi đần độn trốn kĩ khiếp, báo hại chúng ta hao tâm tổn sức mới tìm ra...

San San gật gù : Chí lí chí lí...

Lê Ly Ly : Thế bây giờ tính sao đây...

              3 đứa nhìn nhau nhăn mặt nheo mắt đá lông nheo 1 hồi, cuối cùng gật gù giơ ngón cái với nhau, chậc công nhận tinh thần nói chuyện không lời của mấy nàng quả thật lợi hại đến xuất quỷ nhập thần...

  Lý bà bà ngó vào lối bếp : Ai... không biết mấy cô công chúa này đã làm gì cái nhà bếp của già này rồi...

Thái Đức Minh bên cạnh cười đùa :  - Đừng lo lắng quá bà ơi, nhiều lắm cũng gọi là có chút chiến tích thời kì đồ đá thôi mà...

- Haizzz... lũ trẻ các cô các cậu bây giờ  chuyện gì  cũng đem ra  đùa giỡn được ...

Vũ Hoàng : Y như bà ngày xưa phải không... 

Lý bà bà giả bộ kinh ngạc : Cậu chủ, sao cậu biết được hay vậy...

              Mọi người cùng phá lên cười trừ hắn nhưng trông nét mặt của hắn thì có vẻ cũng rất thư thái, thoải mái...

Lê Ly Ly : Đến rồi đến rồi đây...

Chi Chi : Thất lễ quá, đã để mọi người chờ lâu rồi...

Nó vội cầm 1 ly đưa đến cho Lý bà bà cung kính như đóng phim cổ trang : - Trà của người đây thưa nương nương...

             Lý mama nhìn ly nước rồi lại nhìn tụi nó 1 lượt, lặp lại hành động âý lần nữa mới dũng cảm nhận lấy cái ly mà đám thần tử gọi là trà : - Cái này là trà đó hả ?...

Lê Ly Ly nháy nháy mắt làm ra vẻ thần bí : Bà bà à, đảm bảo ngọt ngào tận tâm can... hí hí hí

              Chi Chi bưng theo cái khay còn nó đưa ly cho từng người còn lại, tới khi đưa ly cho hắn thì nó hơi khựng lại, hắn thấy lạ mới quay sang nhìn nó, cái nhìn hiếm hoi làm nó hơi giật mình suýt làm đổ ly trà, nói lắp theo : - Của... của anh đây...

Chi Chi huých tay nó nói nhỏ : - Cậu sao thế...

Nó ngại ngùng đỏ mặt xua tay : - Không... không sao...

              Đứng trước 1 Vương Tử Tuấn lạnh lùng, cao ngạo bức người như thế mém thốt ra câu "Đẹp trai quá ", nhìn coi cái mũi anh ta cao như vậy, lông mi dài như vậy, môi đẹp như vậy, tóc đẹp như vậy chỉ muốn gào to " Anh gì ơi, cho sờ phát ", ngại quá, nhưng San cũng chỉ lực bất tòng tâm, đứng trước cái đẹp thật sự cũng hết cách. Với nó, hành động trọng sắc khinh bạn là hành động đáng khinh nhất, là sự sỉ nhục của phái nữ, đạp đổ cả tự tôn của giới phụ nữ... nhưng mà ấy, dù có phải đạp đổ tự tôn của phụ nữ cũng không thể để cho đôi mắt chịu thiệt được, trừ khi mắt mù... ai ya, thật là nỗi khổ tâm mấy ai thấu... 

                  Sau khi mạo hiểm uống 1 ngụm, Lý bà bà lập tức thốt lên : - Cái này là nước bí đao mà...

San San : Chín xác là trà bí đao trong truyền thuyết... hihi

Chi Chi : Có câu ... trà nào mà chẳng là trà...

Lê Ly Ly : Hơn nữa, chúng ta chỉ đang ép hồn ép xác khi phải uống cái thứ đắng ngắt kia, chỉ đày đọa vị giác thôi...

              Nó lại máu diễn xuất lên, xoay 1 vòng vung tay vẽ hình trái tim, ánh nhìn biểu cảm : - Hãy dành nhiều tình yêu cho vị giác hơn bằng việc uống trà bí đao...

            Chi Chi diễn xuất phụ họa : - Hương vị ngọt ngào, sâu đậm trong từng lần uống mãi chưa tiêu tan ...

          Lý bà bà vội xua tay : - Hahaha.... thôi tôi sợ mấy cô rồi đấy, chỉ giỏi bày trò thôi... cái gì mà tình yêu vị giác, còn cái gì mà hương vị ngọt ngào mãi chưa tiêu tan... mấy cô ấy à, chỉ muốn che giấu đi việc mình không biết pha trà thôi đúng không...

Đức Minh : Bà bà anh minh, không cả tin lời của nịnh thần...

             Lê Ly Ly chống nạnh chỉ tay : - Ê, anh...

- Thôi thôi... muộn rồi, các cô cũng tiễn các cậu âý về thôi... bà già này cũng đi nghỉ ngơi đây...

                 Lê Ly Ly lườm nguýt Đức Minh, " cẩn thận cái mỏ quạ của anh đấy ", anh ta ra vẻ khinh khỉnh, cái điệu của mấy tên chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt " em có thể làm gì cái miệng của tôi " , Lê Ly Ly cáu " Anh, anh ... hạ lưu, vô sỉ ", cười nửa miệng " Quá khen "....

Vũ Hoàng : Con về đây, chào Lý ma ma...

Thái Đức Minh còn nhí nhố ôm bà bà được cái : - Về nhé bà bà, sớm ngày gặp lại...

- Haha... được rồi được rồi, cũng muộn rồi, các cậu về thôi...

             Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu chào coi như lời tạm biệt, bà bà hiểu ý gật đầu lại... 3 đứa đưa 3 người họ tới cửa nhà...

San San : Các anh về cẩn thận nhé...

Lê Ly Ly : Thượng lộ bình an...

Chi Chi : Hạ lộ nằm im...

             Anh thoáng cười nhìn nó  : - Ừ... vào nhà đi...

Đức Minh : À, còn điều này rất quan trọng... Ngủ ngon nhé các công chúa...

Lê Ly Ly : Ba hoa, dẻo miệng...

              Nó nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nó, aiiiiii.... nó lại thâý lòng như đau xót, tại sao, tại sao, mạnh mẽ lên, đến xin sờ 1 cái thôi có gì mà khó chứ.... buồn quá đi thôi...

Chi Chi : Thôi mọi người về cẩn thận nhé, vào nhà thôi các gái...

               3 đứa nhanh chóng đóng cửa đi vào nhà không dây dưa gì thêm, Lý bà bà đã về phòng 3 đứa cũng không làm phiền, chỉ đứng ngoài cửa hét lớn " Lý mama chúc người ngủ ngon " rồi kéo nhau lên phòng, ngồi trên giường...

Lê Ly Ly : Tên Đức Minh khốn kiếp đó, anh ta là tên khốn nhất mà tớ được gặp đấy... thật là tức chết người mà... hừ hừ...

San San nháy mắt với Chi Chi 1 cái : - Đúng đúng... bởi vậy Lê Ly Ly dũng mãnh của chúng ta phải thay mặt dân chúng hạ khẩu ngôn để chế ngự tên đại gian ác đó...

Chi Chi nhìn lên biểu cảm ngưỡng mộ : - Hãy ngợi ca tinh thần hiệp nghĩa thấy trai đẹp là xông dô... ý ý nhầm... thấy việc bất bình ra tay tương trợ của Lê nữ hiệp...

Lê Ly Ly cười giòn giã : - Haha... thôi thôi ngay đi... haiiiii... 

Nó cũng giả vờ than thở nằm dài xuống : -  Haiiiiii ...Ác ma ơi, hãy nhìn chị đây, chị thích chú rồi đó...

Lê Ly Ly hờn giận : San San...

Chi Chi cũng giả bộ nằm dài ra : - Nể tình chú có chút nhan sắc hơn người chị mới thèm khẩu chiến với chú thôi nhé, đừng tưởng chị thích chú... nhưng chú nghĩ đúng rồi đấy... hoho...

Lê Ly Ly lại thở dài cũng nằm dài ra : - Các cậu đừng chọc mình nữa, không phải các cậu cũng thế sao...

Tới lượt nó lại thở dài : - Đùa cậu chút thôi mà... haiiiiii.... không biết tên Vương Tử Tuấn đó ăn gì mà đẹp trai vậy....

Chi Chi thở dài tiếp chiêu : Haiiiiii.... thằng anh mặt đơ của cậu mới là đáng phỉ nhổ đó, tại sao người ta cũng ăn cơm mà không đẹp trai bằng anh ta chứ, anh ta đúng là tên biến thái...

Lê Ly Ly : Haiiii... mấy tên biến thái đó đúng là phiền chết chúng ta, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái tên khốn Thái Đức Minh đó, anh ta mà còn cứ phởn trước mặt tớ nữa thì tớ sẽ tóm anh ta luôn...

Nó vỗ tay cái đét : - Tóm về làm chồng luôn...

Chi Chi : Đúng đúng... tóm về đi, đừng để anh ta ra ngoài đường trêu hoa ghẹo nguyệt nữa...

Lê Ly Ly mặt buồn rười rượi : - Các cậu cũng biết trước đây xảy ra chuyện gì mà... tớ đây dù có khoan dung độ lượng tới mấy cũng không phải loại thích bị ngược, không thể tha thứ... nhưng mà trong lòng rất mâu thuẫn...

Nó nghiêm túc vỗ vai Lê Ly Ly : -  Khó nhỉ, kẻ chúng ta từng theo đuổi rồi bị đá cho tơi bời bay qua tới Việt Nam mà bây giờ cứ lững thững trước mặt, máu chó thật, muốn bạo lực...

Chi Chi : Cuộc đời lắm cái bi ai, cái bi ai nhất là ngày nào cũng phải nhìn cái thằng mình thích nó mà nó không thích mình lởn nhởn trước mặt, ngứa ngáy vê lờ ra...

Lê Ly Ly : Mặc kệ bọn họ đi, buồn nào rồi cũng sẽ qua...

Nó tiếp lời : Chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào...

Chi Chi : Ngủ thôi các nàng...

               3 cô nàng của chúng ta nhanh chóng rơi vào mộng đẹp mà không nào hay biết ở nơi nào đó có người cũng thao thức nghĩ đến mình... Biết trước đã giàu, nếu biết có ai đó nhớ mình mình đương nhiên sẽ cảm động phát khóc và nói : " Thôi, nhớ tiếp đi ".... Dẫu sao, tình cảm là không thể cưỡng cầu, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Có nắm tay nhau đi tới cuối đường hay không còn tùy thuộc vào nhân vật chính, còn việc quan trọng nhất bây giờ tác giả cần làm là đi ngủ, bảo trọng long thể, giữ gìn dung nhan... hắc hắc...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tttt