Sân thượng là nơi dành cho nhân vật chính !!
Cuối cùng tìm thấy lớp 12F. Tụi nó bước vào lớp trong bầu không khí không mấy cảm xúc, trong lớp ai làm việc nấy, như chẳng quen biết như chẳng quan tâm hết thảy, người chơi game, người thì nghe nhạc, một vài người nằm ngủ,.... Các thể loại vông vênh chông chênh đều có cả. Nó vui vẻ cùng 2 con bạn xách cặp tới 2 chiếc bàn trống cuối dãy trong ngồi. Trong cuộc chơi này hẳn là có cảm giác trải nghiệm, tạo cảm giác mạnh cho người xem nhiều.
Ba đứa đang ngồi chém gió thì 1 toán học sinh nữ la hét om sòm chạy qua.
San San : Con thú nào đến mà các nàng ấy hăng hái vậy ?
Lê Ly Ly : Kệ tộc nhà chúng nó.... giang hồ thiếu gì đất cho chúng nó sủa...
Đúng là Lê Ly Ly nổi tiếng là ác mồm ác miệng mà, đến cả bình luận mà cũng thâm thúi quá trời. Lại thêm 1 tốp nữ sinh chạy vào lớp ồn ã.
-- Này này, các cậu mau đi xem thử... là Hell của New York đấy..
-- Thật hả? Ôi Hoàng tử học đường một thời lừng danh...
-- Còn không mau đi xem thử, sắp vào lớp rồi...
Một vài người vội vã chạy vào lớp kéo theo một số nữ sinh nữa chạy ra khỏi lớp đi hóng hớt chuyện. Bọn nó trợn mắt nhìn nhau...
San San : What the hell ? Đùa nhau đấy à, đám HEO đó đến đây thật á ?
Chi Chi : Chuyện thật là không vui chút nào...
Ly Ly : Chậc, chậc... xem chừng cũng không có gì tốt đẹp đâu.
Chi Chi : Trái Đất này tròn thật
San San : Chuyện này cũng thật là khéo.
Thiết nghĩ nếu đúng là họ thật, chẳng có lí do gì tự dưng lại xuất hiện ở đây, một đất nước nhỏ xa xôi, lại chẳng có đến người thân nào. Nói đến là đến, cũng thật quá khó hiểu đi, vốn là muốn chấm dứt mọi chuyện vào lần đó rồi, ai lại ngờ được, chẳng có gì gọi là kết thúc cả. Thôi thì cứ mặc đi, định mệnh không phải do con người sắp đặt, đến lúc gặp thì vẫn phải gặp thôi.
Ngày đầu tiên đến lớp không có gì đặc biệt nhiều, không có màn giới thiệu học sinh mới, không có quen bạn quen bè, lại chẳng có học hành cái gì. Chẳng có gì nhiều ngoài chuyện gặp 1 đám tự xưng là Chị Đại trong trường cộng thêm tin tức đám Hell tự dưng xuất hiện tại trường. Dẫu sao, ngày đầu cũng chẳng phải ngày gì đáng nhớ, những ngày sau đó ắt hẳn sẽ thú vị hơn nhiều. Có lẽ là vậy đi.
Buổi tối đến, tại phòng khách của 1 ngôi nhà sang trọng ánh sáng trang hoàng và lộng lẫy.
Đức Minh : Vũ Hoàng, cứ như vậy mà chuyển tới đây vì mấy cô nàng đó thật hả ?
Anh vẫn từ tốn uống trà, còn hắn lại trầm mặc, vô cảm nhấm nháp ly cà phê đen chẳng ai bận tâm khiến ông anh Đức Minh muốn nổi nóng mà ôm đầu gào lên.
Đức Minh : Haizzzz... 2 người có thể chú ý lời mình nói chút xíu không vậy, điên mất thôi, mãi mới dứt được tự dưng bây giờ lại ...
Anh từ tốn đặt cốc trà nóng xuống bàn, quay sang nói với Đức Minh.
Vũ Hoàng : Thế cậu muốn sao ?
Đức Minh : Mình thì còn muốn sao được, đến thì cũng đến rồi, nhưng mà mình vẫn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa ?
Vũ Hoàng : Coi như đi du ngoạn đi, đừng nghĩ nhiều ?
Hắn chẳng bận tâm lắm, không hứng thú với bất cứ chuyện gì, dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm, Vũ Hoàng muốn đến thì cả đám đi cùng thôi. Gặp hay không thì có gì quan trọng, tin chắc đó là lần cuối cùng, hắn không mấy bận tâm. Cho 1 nhận định là, anh ấy quả thực quá lạnh lùng, băng lãnh đến phát bệnh.
Đêm đi qua ngày lại đến, ánh bình mình rực rỡ rọi qua tàn cây kẽ lá, không khí buổi sáng đầy tinh khiết trong lành, thoáng đãng khiến lòng người khoan khoái. Trên con đường nhỏ buổi sáng ít người đi lại, 3 cô gái mặc trên mình bộ đồng phục quần tây xanh áo sơ mi trắng đạp xe đi học, cảnh tượng thật là thơ mộng làm sao. Thật ra là nó được 2 con bạn thay phiên nhau chở ấy chứ, không đùa được vấn đề thể dục thể thao của San San, tất cả mọi môn liên quan đến thể thao vận động tay chân đều dở tệ đến cực điểm, xe đạp cũng không phải chưa từng học qua, mà có học mấy vẫn lái gà mờ, nên để đảm bảo an toàn tính mạng, vẫn nên để người khác chở đi thì hơn. Dù sao đó cũng được coi là trong cái dở có cái sướng.
San San : Woa... Tuyệt quá, không khí trong lành thật, bây giờ mình mới cảm thấy thức dậy sớm là 1 điều đúng đắn.
Chi Chi : Đúng rồi đó, về đây quả là 1 quyết định quá đúng đắn luôn.
Ly Ly : U uầy, khác xa rất nhiều với sự ồn ào ban sáng ở Mĩ nhỉ, yên tĩnh thật là sảng khoái tinh thần, đèn đỏ....
Đường tới trường không xa lắm, khoảng chừng 2 cây số, nhà Lý bà bà nằm trong một con hẻm nhỏ, đi ra đường chính quẹo trái tới đèn đỏ, sau đó đi theo hướng sân vận động là tới trường, ngôi trường quý tộc với hẳn 1 con đường lớn thênh thang chạy lên đỉnh sườn dốc hơi thoai thoải, địa thế thật hiển hách thể hiện sự sang giàu, nguy nga, tráng lệ.
Hiện tại bọn nó đang dừng chân đợi đèn đỏ, vẫn không hay biết, có những cặp mắt đang nhìn mình từ chiếc ô tô đen dừng bên cạnh. Trong xe.....
Đức Minh : Không đùa chứ, lại gặp ở đây,... Mấy cô nàng này cũng thật là, đi xe đạp nữa cơ à, đang tính làm gì vậy không biết.
Anh chẳng nói gì vẫn cái kiểu cười cười như có như không, còn hắn ngồi phía trong nhắm mắt dưỡng thần, như chẳng quan tâm sự đời mặc tài xế lái xe. Nhưng thật ra hắn cũng đã nhìn lướt qua, vẫn nghe thấy những lời Thái Đức Minh nói rõ ràng bên tai.
Sau khi dựng xe đạp vào nhà xe, tụi nó vừa tám dóc vừa đi lên lầu học, khung cảnh ngôi trường buổi sáng đầy cây xanh, nắng ấm, học sinh lũ lượt kéo nhau đến, mắt người nhìn thật là cảnh đẹp ý vui.
Chi Chi : Mà này cái lớp mình ai làm chủ nhiệm vậy, không thấy mặt luôn à.
Ly Ly : Tùy thôi... dù sao mấy chuyện đó cũng không đáng bận tâm lắm.
San San : Đám người hôm qua chắc cũng không dễ gì bỏ qua cho chúng ta, không biết là sắp có trò gì không nữa.
Chi Chi : Thế có tính làm trò gì đó cho vui trường vui lớp không ?
Bọn nó đang vô tư trò chuyện không hay biết sắp có chuyện gì sắp diễn ra và..... Ào ào ooooooo..... Đúng lúc mở cửa lớp ra, những quả bóng nước đã được chuẩn bị sẵn nổ tung khiến nó là người đi đầu trông có vẻ thảm hại nhất, tóc ướt nhẹp, đồng phục cũng ướt không ít, Quỳnh Chi và Lê Ly Ly đi sau nên chỉ ướt đôi chút. Lê Ly Ly vội vàng lấy áo khoác để trong cặp ra khoác cho nó không quên chửi rủa...
Ly Ly : Cái lũ xổng trại này. Đứa nào làm hả ?
Chi Chi cau mày tức giận : - Cách chào đón bạn mới cũng thật đặc biệt đấy.
Nó còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả lớp nhiều kẻ cười ầm lên, một số thì cười nhạo, một số học sinh nam thì nói vẻ đểu cáng...
-- Hahaha... Chuột lột mà cũng đi học sao....
-- Phải đó, nên về nhà lột xác đi... hahaha
-- Quyến rũ đấy...
-- Bạn gì ơi, mặc áo khoác của mình nè....
-- Ôi không, thiên thần anh nguyện cho đi cái áo khoác của anh không hối tiếc...
Đủ các kiểu mỉa mai, cười cợt, thật là 1 khung cảnh náo nhiệt, khác hoàn toàn với cái lớp F chai lì, không bận tâm chuyện gì của ngày hôm qua, nó bắt đầu phát bực rồi đấy.
San San : Mấy người ăn nhầm thuốc nổ à ? Cái lũ điên này....
Ngay lúc nó bắt đầu tức giận, chuẩn bị xổ 1 tràng thì cuối lớp, 3 đứa con gái đi lên.
-- Mày vừa chửi ai là lũ điên đấy hả ?
-- Học sinh mới à, Nữ Rồng nữ quái gì đó tao không quan tâm, bớt ngông cuồng đi...
Nó nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu, Chi Chi với Lê Ly Ly cũng trong tình trạng chuẩn bị bạo phát. Cái trường này đúng là sắp vui rồi đấy, chắc là cứ nhe học sinh mới mà bắt nạt đây mà. Còn có 1 trò vô cùng có duyên, là thích tự đi gây sự với người khác trước đây mà.
Chi Chi : Cái mặt mày xứng để cho tao coi chắc.... Đã xấu rồi còn bày đặt đầu gấu...
-- Ê tóc xoăn, mày nghĩ mày đẹp lắm chắc ? Nhìn mày như con quỷ vậy...
Chi Chi ghét nhất là người khác đụng chạm đến mái tóc xoăn tự nhiên của mình, lập tức đốp lại ngay không nể nang : - Thế mày nhìn ra tao là con quỷ thì mày là con người chắc, đồ bệnh hoạn...
Lê Ly Ly : Loại thú xổng chuồng như chúng mày có cần gọi cho bác sỹ thú y đến xử lí không vậy, tao cũng không ngại tốn tiền điện thoại....
-- Hay lắm, người đẹp...
-- Tiếp đi, hú hú....
-- Chửi hay lắm các thiên thần....
Mấy thằng con trai trong lớp sợ chưa đủ loạn hay sao mà la hét ầm ĩ cổ vũ cho cuộc tranh luận này. Mấy con nhỏ đầu gấu tức nghiến răng nghiến lợi, đang tính gân cổ lên chửi rủa tiếp thì cửa lớp lại 1 lần nữa được mở ra.
-- Mấy người đang làm cái trò gì vậy ?
Một giọng nói uy lực vang lên, 1 người con trai cao lớn điển trai, gương mặt vô cảm làm cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ, dạo này kiểu trai lạnh lùng đang thịnh hành hay sao ấy nhỉ, nhưng vẻ băng lãnh của cậu ấy chưa thể sánh bằng 1 phần của hắn được. Cậu trai vừa bước vào lớp chính là người ngồi bàn trên bọn nó, thấy cậu ta bước vào cả lớp im ắng chỉnh chu ngồi lại vị trí của mình ai làm việc nấy, mấy đứa con gái có phần khép nép. Ba cô gái kiếm chuyện với bọn nó nãy giờ tự dưng ra chiều im hơi lặng tiếng đi về chỗ ngồi.
Hắn bước qua bọn nó đi vào chỗ ngồi, đeo lại tai nghe, bỏ ngoài tai cả thế giới, nó săm soi hắn, tên này là cái quỷ gì chứ, bố vẫn còn 1 bụng tức đây này.
San San : Mấy cậu, đi ra ngoài 1 chút đi...
Biết Quỳnh Chi và Lê Ly Ly vẫn hùng hổ không muốn cho qua chuyện, nhưng nó cũng không phải người thích bạo lực đành nhanh chóng lôi kéo 2 người kia đi ra ngoài. Trong lớp không khí lại trở lại như ngày hôm qua, đúng là không thể hiểu, quỷ dị.
San San : Lên sân thượng hóng chút gió đi cho khô ráo đã, mình ướt nhem rồi...
Chi Chi lại phát cáu lên : - Thật là muốn cho 3 nhỏ đó 1 bài học, không dưng cậu còn kéo bọn mình ra ngoài nữa chứ.
Người ta biết bà chị sẽ vậy nên mới lôi ra ngoài nhanh trừ hậu họa về sau đấy.
Lê Ly Ly : - Phát điên lên được, ngày đầu còn tưởng là cũng lẳng lặng lắm, ngày hôm sau đã trở mặt, báo hại cậu ướt hết, Gừ.... Để rồi coi, tớ sẽ diệt sạch đám rác rưởi đó
San San : Thôi nào, bĩnh tĩnh, chuyện đâu còn có đó, mà nhanh lên, sắp vào lớp rồi đấy...
Ly Ly : Hừ... nay cậu còn biết tới việc đi học đúng giờ cơ đấy...
Đang còn nói qua nói lại thì thấy nó đứng lại khi bước tới đầu sân thượng. Bọn hắn đứng đó, trên phía lan can, gió lộng khiến mỗi người trông đẹp hơn hòa cùng ánh nắng buổi sớm. Phải, chính là những con người bọn nó từng điên cuồng chạy theo để rồi tự chuốc lấy thất bại, đau khổ...
Đức Minh : Giống phim thần tượng quá nhỉ... sân thượng luôn là nơi dành cho nhân vật chính.
Lê Ly Ly: Thế nên nhân vật phụ như anh mau cuốn gói đi dùm cái...
Lê Ly Ly đang tức tối 1 bụng, tiện miệng xả nỗi nghẹn này luôn. Có câu, đúng người đúng thời điểm, chính là để chỉ trường hợp này đây.
Đức Minh : Này cô, nhân vật quần chúng như cô không có quyền lên tiếng, im lặng và tạo hiệu ứng đi...
Lê Ly Ly mỉa mai : - Ha...buồn cười nhỉ, cái mặt anh cũng đóng được nhân vật chính...
Thái Đức Minh cười tự đắc : - Đó là đương nhiên...
Lê Ly Ly diễu cợt khinh bỉ : - Vai thằng hề ấy...
Đức Minh : Cô...
Mở màn gặp lại là cuộc cãi lộn gay gắt của cặp đôi 1 hào hoa phong nhã, còn 1 cá tính nổi trội. Thái Đức Minh thiết nghĩ, trước đây nhỏ này gặp mình còn quấn quýt bám theo, sao tự dưng lại mồm miệng lanh lợi, độc địa vậy. Thân ái, tác giả muốn nói đó chưa phải là gì đáng để anh phải ngạc nhiên, giang sơn dễ đổi bản chất khó dời.
Để 2 kẻ còn đang lộn xộn kia tiếp tục cãi lộn, nó cùng Quỳnh Chi bước tới lan can phía anh và hắn đứng. Cứ nghĩ sẽ không gặp lại nữa, vậy mà lại gặp ở 1 ngôi trường như thế này. Cả 2 người họ vẫn thế, vẫn có cảm giác khó gần, lạnh lùng đến lạnh cả người đặc biệt là hắn, cái vẻ ngoài như 1 pho tượng tạc cả ngàn năm không thay đổi sắc mặt, so với hắn thì anh chỉ có vẻ ít nói chứ không đến nỗi trầm lặng như vậy.
Vũ Hoàng : Mới sáng sớm đã thích nghịch nước sao ?
Nó nhìn anh, không biết nói gì, anh là quan tâm nó hay đang mỉa mai đây.
Chi Chi : Từ bao giờ mà anh quan tâm tới bọn tôi vậy ?
Vũ Hoàng : Sau mọi chuyện thì cô có vẻ trở nên ngang ngược hơn rồi đấy...
Chi Chi : Cảm ơn đã khen, tôi chỉ quay lại là chính mình thôi.
Cô và anh khi gặp lại, giường như trở nên gay gắt, đều cùng 1 giọng điệu mỉa mai mà ra, ngoan độc.
Hắn nhìn lướt qua nó như ánh mắt của người qua đường, chẳng chú ý cũng chẳng bận tâm. Nó cũng lia mắt nhìn hắn vài giây, trong lòng không biết là tư vị gì, cảm giác như đã rất lâu không gặp, không biết là vui hay buồn, còn yêu hay là hận. Nó tới trước mặt anh...
San San : Anh... vì sao anh tới đây ?
Vũ Hoàng : Cô muốn biết ?
Anh nhìn sâu vào mắt nó, vẻ mặt ghét bỏ, ngừng lại trong giây lát.
Vũ Hoàng : Để nhìn xem, bộ dạng thê thảm của cô...
Nói ra điều ấy anh cũng cảm thấy có chút chua xót, tại sao mọi thứ không tài nào thay đổi được nhưng anh vẫn không quên được những chuyện trước đây. Nó buồn bã thở dài...
San San : Em hiểu rồi...
Nó bước đi không quay đầu lại, Quỳnh Chi và Lê Ly Ly vội vã đuổi theo.
Chi Chi : Anh mới thê thảm ấy... Chết tiệt...
Lê Ly Ly : Gặp mặt bọn này nhớ tránh đi dùm cái.... xui xẻo...
Bọn nó vội vã rời đi, cho tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa.
Đức Minh : Vũ Hoàng, cậu cố chấp quá rồi... Sao không làm lành với em gái đi chứ ? Chẳng phải cậu đến đây là vì....
Thái Đức Minh tuy bề ngoài phong lưu hào hoa như thế, nhưng cũng không phải kẻ quá vô tâm. Anh thấy xót cho San San khi phải nghe những lời như vậy.
Vũ Hoàng : Đừng nói nữa...
Tử Tuấn : Đi thôi...
Đức Minh : Vương Tử Tuấn, cậu đứng nãy giờ cũng chỉ nói được câu này, chờ với...
Kẻ nhiều chuyện vội vã đuổi theo 2 người đi trước, biết sao được, kiệm lời không nói, còn keo luôn cả biểu cảm chỉ có Vương Tử Tuấn mới làm được.
Anh khẽ mỉm cười, dù sao đã gặp lại nó anh cũng thấy lòng nhen nhóm lên 1 niềm vui nho nhỏ. Mọi chuyện sau đó ra sao, cứ để định mệnh sắp đặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro