Nhìn đủ chưa ?
Gắng gượng xong tiết 2 là 15 phút nghỉ giữa giờ...
Lê Ly Ly : Tui hoang mang quá 2 bà ơi...
Chi Chi : Me too...
San San cũng thở dài 1 hơi : Me too...
Đúng ra nghe được cái tin soái ca quy tụ về lớp ấy phải vui đến ăn mừng không hiểu sao trong lòng tụi nó tự dưng lại bất đồng như vậy, không cảm thấy vui vẻ, mà cảm thấy chán chường khó nói thành lời...
Nó đề nghị : - Chia ra lưu lạc giang hồ nhé mấy bà, xíu gặp lại...
2 đứa kia cũng đồng tình, đúng là cần có chút không gian riêng để tự suy ngẫm, mỗi đứa đi 1 phương, nó 1 mình thơ thẩn chỉ muốn tìm cái xó nào đó yên bình cho qua giờ ra chơi, tâm trạng ngơ ngơ ngác ngác làm sao lại lạc được đến vườn trường, ngồi dưới 1 gốc cây to râm mát, bất giác nhặt 1 chiếc là vàng nhìn chằm chằm đến ngẩn người miệng không tự chủ còn đọc câu thơ tiểu học " Con nai vàng ngơ ngác, quần chết bác thợ săn... "
- Bậy...
Nó nhanh miệng đáp lại theo phản xạ : - Không hề...
- Nói bậy...
Lần này là cáu thật sự : - Hừ hừ, người ta văn chương lai láng xuất khẩu thành thơ, bậy gì mà bậy, đúng là không biết thưởng thức thơ ca, não ngắn... đi đi, bổn cô nương tâm trạng không được tốt, lượn đi cho nước nó trong...
Sau 1 hồi tiếp tục ngẩn ngơ thờ ơ với vạn vật xung quanh nó dần tỉnh táo hơn, ủa bậy gì vậy ta ?, nói bậy gì thế nhỉ ?, có cái gì đó sai sai ở đây thì phải, nâng mắt nhìn phía trước có cái gì đâu, thở dài 1 hơi, haiiiiiii tự mình đa tình, chắc là ảo giác đấy mà, đúng là trời mát đầu óc có chút không bình thường, thôi chắc phải vào lớp cái đã...
Quay người lại chuẩn bị về lớp, đầu đập bộp 1 cái , choáng váng vài giây mới nhìn rõ, áo thun đen cơ ngực như ẩn như hiện mê người, nhìn lên 1 chút, chộ ôi làn da này trắng vừa, đẹp đẹp rồi đó, nhìn lên chút nữa nuốt 1 ngụm nước miếng, cằm, sườn mặt thực sự sắc sảo mê người ... chăm chú nhìn bờ môi kia, mẹ ơi nuốt ngụm nước miếng nữa, cho hỏi làm sao môi đẹp vậy, cho sờ phát được không... Còn đang mải mê tỉ mỉ nghiên cứu đôi môi kia thì 1 giọng nói bên tai làm nó giật nảy mình...
- Đủ chưa, nhìn vào mắt tôi...
Giật mình nhìn thẳng vào mắt hắn, nó ú ớ miệng há hốc, chức năng ngôn ngữ và hệ điều hành thần kinh tạm ngưng hoạt động trong giây lát, trong mắt nó chỉ có hình bóng hắn, vẻ đẹp của hắn, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của hắn, ánh nhìn băng lạnh cool ngầu của hắn, khí chất lạnh lùng cao quý của hắn, tất cả đều là hắn...
Hắn vẻ mặt băng lãnh nhưng trong ánh mắt dường như có tia ôn nhu, cô gái trước mắt trong trẻo ánh mắt ngây ngô nhìn hắn, đáy mắt thuần khiết phản chiếu hình ảnh là hắn, trong khoảng khắc chỉ có thể hình dung bằng từ đáng yêu, ừm, là đáng yêu, đáng yêu đến thơ ngây, ngốc nghếch, khờ khạo. Gương mặt tròn tròn phính nộn, mắt xoe tròn mở lớn, cái miệng không khép lại được, hắn không nhịn được cười nhẹ. Vốn dĩ cùng 2 người kia đi đến trường lại không chịu nổi không khí tẻ nhạt của lớp học đành lang thang dạo bước, ai biết được lại gặp được nó ở đây, còn nói hươu nói vượn, thuận miệng kêu nó nói bậy nó lại phản kháng như thế, đầu óc mơ màng phản ứng chậm chạp, kết quả đụng phải hắn còn ngờ nghệch si ngốc nhìn cơ thể hắn, rốt cuộc trong đầu nó chứa cái gì vậy ? Quá sức tưởng tượng của hắn, bất giác rằng đáng yêu...
- Nhìn đủ chưa ?...
Nó giật mình 1 cái hốt hoảng, khoảng cách 2 người bây giờ rất gần, vội vàng lùi lại lại đạp phải rễ cây .... Á aaaaaaa.... sau đó được 1 cánh tay mạnh mẽ kéo lại, xà vào lòng hắn, bàn tay chạm vào ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập, đầu óc tự dưng tỉnh táo như được nước đá tưới qua vậy, mắt mở lớn, hỏng rồi hỏng rồi,... Nó đẩy vội hắn ra, lúng túng mặt nóng phừng phừng như đang trong lò luyện linh đan... Sau đó, sau đó quay đầu bỏ chạy lấy người, chạy xa 1 quãng lấy hết dũng khí quay đầu lại, tay đưa lên miệng bắt thành cái loa hét lớn " Chưa ... ", hắn ngẩn ra 1 lúc rồi mỉm cười, có chút thú vị, cảm giác vui vẻ này không biết bao lâu rồi chưa từng cảm nhận qua, 1 câu " chưa ... " đáp lại lời " Nhìn đủ chưa ... " của hắn, quả thật ly kỳ...
Ngồi trong lớp học mà lòng nó rối như tơ vò, tim mẹ tim con cứ nhảy tưng tưng như đang tập thể dục vậy...
Chi Chi vỗ vai nó 1 cái khiến nó giật mình : - Hả, cái gì... ư ư...
Lê Ly Ly kịp thời bịt mỏ nó lại thoát khỏi cảnh bị giáo viên nhắc nhở, hỏi thăm...
Chi Chi : Sau khi ra ngoài cậu bị làm sao vậy, đầu óc không thông mà còn kẹt số luôn à ?
Lê Ly Ly cũng phụ họa tra khảo : Nói mau, rốt cuộc cái chuyện nó như nào mà len lỏi vào bộ não chật hẹp của cậu được vậy ?
Mặt nó nóng bừng lên, nhỏ giọng kể lại cho 2 đứa kia nghe, câu chuyện càng đến hồi kết, mắt Chi Chi và Lê Ly Ly mở càng ngày càng lớn đến cuối cùng đến cả miệng cũng không khép lại được, 2 đứa vẻ mặt nhịn phát nghẹn,...
Chi Chi khó khăn lắm khép miệng lại, chớp mắt vài cái : - Cậu, cậu được đấy... cái chuyện mất mặt như thế cũng bị cậu diễn trọn vẹn lại được...
Lê Ly Ly ra chiều đăm chiêu, sau đó bình tĩnh gật gù : -Thiết nghĩ, cậu nên gia nhập " Hội những thằng nguy hiểm nhất hành tinh " được rồi, thần kinh độc đáo đến mức vượt qua cả chỉ tiêu được đưa ra rồi đấy...
Nó cau có : - 2 cậu còn chọc tớ, rõ là không có tinh thần đồng đội gì sất... aiii uuu
Lê Ly Ly thu lại dáng vẻ diễn sâu : - Thôi được rồi, không chọc cậu nữa, mà cái chuyện này quả nhiên có chút máu me đấy...
Chị Chỉ đồng tình : Hơn nữa, lần sau cậu mà gặp lại anh ta chắc chạy đường vòng thật ...
Nó hoài nghi 2 con bạn : - Nào có tới mức đó, nhìn có xíu xiu...
Lê Ly Ly : Xíu xiu của cậu có thể ăn tươi nuốt sống người ta đấy...
- Mấy em bàn phía dưới kia, giữ trật tự trong lớp, đừng để tôi nhắc lại ...
Giọng nói ồm ồm của thấy giáo già vang lên, tụi nó đành ngưng lại cuộc trò chuyện, dẫu sao thầy đã có tuổi, nên để thầy có ít phút bình yên đi thôi, trái tim thầy mong manh lắm, nào có chịu nổi mấy trò quỷ ú tim của mấy đứa...
Sau giờ học 3 đứa chẳng tâm trạng đâu lang thang la cà ngoài đường, nhanh chóng trở về nhà, vừa bước vào nhà mắt tròn mắt dẹt không hiểu lắm...
Lê Ly Ly là đứa tỉnh đầu tiên, hất cằm : - Anh chui từ đâu lên vậy ?
Đức Minh ngồi trên sopha điệu bộ thong thả, nhàn nhã : - Cô em, anh đây chui ra từ bụng của 1 bác gái xinh đẹp, thế nào muốn gặp bác ấy...
Cái kiểu cợt nhả của Thái Đức Minh đúng là bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến với Lê Ly Ly : - Anh, vô sỉ... cái đồ mặt dày... Lê Ly Ly mạnh miệng chửi nhưng trong lòng có chút suy nghĩ ái ngại, nói như kiểu đi gặp mặt gia đình trước khi cưới vậy, cái tên dở hơi này còn có thể mang chuyện như vậy ra đùa giỡn...
Nó lanh chanh chạy đến trước mặt anh : - Anh, sao anh lại đến đây ?
- Không phải là " đến " mà là " ở " ... Lý bà bà từ dưới nhà bếp đi lên, 3 đứa vẫn còn ngơ ngơ quay lại nhìn Lý bà bà không hiểu sự tình cho lắm.
- Từ hôm nay mấy vị thiếu gia cũng sẽ qua đây ở ... bà bà giải thích thêm cho từ " ở " phía trên.
- Cái... gì iiiiiiiiiii .... 3 đứa đồng thanh nói lớn, phải gọi là quá kinh ngạc, không thốt nổi thành lời, quả nhiên, ' chứng phản ứng chậm' là có thể lây chuyền...
Chi Chi là đứa tỉnh lại đầu tiên : - Nhưng... nhưng mà... tại ... tại sao vậy ạ...
- Không có tại sao cả, cậu chủ nên về nhà của mình, 2 vị thiếu gia là bạn thân của cậu ấy, 3 người cùng đến... Già này đã nấu 1 bữa ngon chờ các cô về đây, để ăn mừng nhà có thêm người, mau mau, ăn trưa thôi...
San San : Bà bà, rốt cuộc cái ý tưởng mới mẻ này từ đâu mà ra vậy...
Chi Chi : Không thể tin được...
Lê Ly Ly : Bà bà, cần được bổ sung hiểu biết gấp...
Lý bà bà tủm tỉm đi xuống nhà bếp dọn cơm, 3 đứa nó cũng tíu tít truy cùng đuổi tận hỏi tới tấp, mà những câu trả lời của bà bà càng làm tụi nó mơ mơ màng màng hơn,...
Ngồi vào bàn ăn cơm, không khí có chút dị thường, nó thì cúi đầu ăn chả dám nhìn nghiêng ngó dọc hay đùa giỡn với 2 cô kia, chỉ sợ vô tình vừa nhìn lên lại nhìn chúng hắn thì ôi thôi, mặt mũi coi như đều mang vào thùng rác để, Lê Ly Ly vừa ăn vừa đọ mắt với Thái Đức Minh, còn anh ta thì vẫn tủm tỉm cười, cái điệu chỉ sợ 'không chọc cho cô tức điên niềm vui trong cuộc đời tôi coi như lụi tàn', còn anh vẫn từ tốn ăn cơm, Chi Chi thái độ có phần giống anh, không nặng không nhẹ hoạt động bình thường, chứng tỏ đại não của 2 người này đều có sức đề kháng mạnh... Hắn vẫn là nét mặt than 1001 năm chưa từng biến sắc, thật ra trong lòng hắn có chút buồn cười, thỉnh thoảng khóe mắt liếc tới chỗ nó 1 cái, đúng là thỏ con, gan thật là nhỏ... Lý bà bà là người thấy vui vẻ nhất, bình thường giờ cơm toàn tụi nó ăn hùng hồn, nói lia lịa, nay lại toàn tiếng của bà ấy, còn tự cảm thấy bầu không khí đó quả thực đông vui, náo nhiệt, quả nhiên khẩu vị không tệ...
Ăn xong 3 đưa trở về phòng, bàn tán 1 hồi rồi đi ngủ, quyết định ngủ để xua tan cơn ác mộng này, ảo tưởng lúc tỉnh dậy mọi chuyện lại trở về như cũ, kết quả khi tỉnh dậy lại được 1 phen giật mình nữa khi cái mộng này thực sự vẫn tiếp tục chiếu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro