Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc rồi mở đầu

Tử Tuấn: Tránh xa tôi ra.

            Hắn tức giận trừng mắt hàn khí ngút trời nhìn nó.

San San: Bởi vì tôi thích anh mà.

             Nó hồn nhiên trả lời như đó là lẽ dĩ nhiễn trong khi hắn thì tức phát điên. Hôm nay đã gặp vài chuyện xui xẻo rồi còn gặp phải nó, cái số không thể đen hơn được nữa.

Tử Tuấn: Tôi có vị hôn thê rồi. Cô nhìn đi.

             Nói rồi hắn đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn đắt giá lên, không cần giải thích thêm cũng biết là nhẫn đính hôn rồi.

Tử Tuấn: Tôi không thích cô, trước đây, bây giờ và sau này cũng không. Đừng làm phiền tôi nữa.

              Những lời nói tuyệt tình đến mức ấy, hắn lạnh lùng dứt khoát không cho nó bất cứ cơ hội nào dù cho nó có cố gắng bao nhiêu, giả vờ như không biết để mặt dày bám theo hắn mỗi ngày. Hắn bỏ lên sân thượng nó vẫn cứng đầu chạy theo níu tay áo hắn lại.

San San: Tôi biết anh không thích tôi nhưng tôi sẽ cố gắng mà. Dù anh có vị hôn thê nhưng.....

Tử Tuấn: Buông ra....

                  Trong lúc tức giận hắn hất mạnh tay nó ra khi 2 người đang đứng trên thềm cầu thang khiến nó mất thăng bằng ngã lăn lộn xuống mấy bậc thang. May là vị trí đứng không cao quá.
Hắn vẫn đứng đó với ánh nhìn băng lãnh không chút mảy may thương xót. Thật tàn nhẫn. Nó gượng dậy, cả người tê cứng vì cũ ngã vừa rồi, mùi máu tanh chảy ra từ mũi khiến nó nhăn mặt khó chịu, cổ chân đau nhức có lẽ đã bị chấn thương. Nó nhếch môi cười lạnh một tiếng.

San San: Haha.... vẫn còn chưa chết... Vương Tử Tuấn, tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi đã nhận ra... Xin lỗi vì lâu nay đã làm phiền anh.

                  Nó tháo bỏ chiếc kẹp nơ xinh đẹp đính những viên đá pha lê lấp lánh, ném mạnh vào tường vỡ tan tành.

San San: Tạm biệt...

                 Tạm biệt mối tình đầu đơn phương theo đuổi, bất chấp tất cả. Nó lê cái xác tàn tạ vì bị ăn đau với một trái tim tổn thương bỏ đi trong cay đắng. Hắn chẳng bận tâm, trong mắt hắn ngoại trừ khinh thường, thì cũng chỉ là hờ hững.

                 Ngay sau đó nó trở về Mỹ và nhận ngay được tin ba mẹ li hôn, hai người lấy đi một khoản tiền lớn của tập đoàn rồi bỏ trốn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy, nó dường như mất đi tất cả, ông nội mới mất để lại 1 khối gia sản cả 1 tập đoàn lớn cho đứa cháu gái là nó kế thừa, thực chất nó đã chuyển nhượng hết sang tên anh trai mà người anh vẫn không hay biết, nó còn có thể làm gì khi mới ở tuổi 17... Cha mẹ, chỗ dựa duy nhất cũng bỗng dưng rời xa nó ôm theo 1 số tiền lớn, đơn cô thế cô với tuổi đời cập kê khi sóng gió ập đến. Nó chỉ biết lặng thinh gào khóc, nhốt mình trong tủ đồ với khoảng tối vô tận, để cho trái tim tổn thương của mình rơi xuống vực thẳm.

                  Hai người bạn thân nhất của nó Lê Xuân Kiều Ly, Phan Quỳnh Chi cũng đang trong tình trạng không kém, 3 con người 3 thế giới tình bạn bao năm và cả cuộc đời tưởng như lên voi xuống chó cùng nhau. Cùng vui cùng khổ, nó bị hắn đá 2 cô bạn quý hóa của nó cũng trôi dạt về bờ ( nhà) sau khi thất tình lục đục. Nó vì muốn hàn gắn lại với anh trai nên cả 3 chuyển trường sang New York học, anh nó đã bỏ nhà đi từ khi còn học trung học, cớ sự làm sao lại để bọn nó gặp bọn hắn mối nghiệt duyên trời đánh ấy lại chỉ từ 1 phía là 3 cô nàng lại mê mẩn 3 chàng Hell - Hoàng tử học đường bao gồm cả anh trai nó. Theo mãi mà vẫn bị đuổi, cuối cùng cũng đành từ bỏ.

                    Ấy thế mà cái gì cũng phải có thêm mắm thêm muối thì mới đậm đà gia vị. Quỳnh Chi nhận ngay tin tức cả ba cả mẹ tái hôn với người khác sau 5 năm li dị, bèo dạt mây trôi cô biết ở với ai, nỗi buồn như tăng gấp bội khi Vũ Hoàng anh trai San San phũ phàng với tình cảm chân thành của cô, trở lại Thụy Điển với tâm trạng nặng nghìn cân, cuộc sống với những ngày sóng vỗ mỏi mệt, bi ai. Cô bạn Kiều Ly cũng chẳng khá hơn là bao, mẹ mất từ nhỏ ở với cha, nay cha lại lấy Dì ghẻ mà 'mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng'. Bị 1 kẻ như Thái Đức Minh đá đã chẳng ra làm sao rồi, lại còn gặp phải nỗi hiềm gia đình đầy tủi thân, cảm giác như bị cả thế giới quay lưng vậy.

                    Và thế là các nữ chính của chúng ta trải qua những ngày âm thầm lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau 1 mình. Vận mệnh như biết trêu ngươi vậy, bánh xe định mệnh lại tiếp tục quay, quay 1 cách đều đặn đẩy đưa dòng đời.

                  Ở New York, trong 1 căn phòng sang trọng dành cho khách vip dưới tầng hầm của 1 quán Bar nổi tiếng.

Đức Minh: Vũ Hoàng cậu đá cô ta rồi sao?

Thái Đức Minh- người vừa lên tiếng đích thị là kẻ đã kết liễu mối phiền theo đuổi cậu Lê Xuân Kiều Ly.

Vũ Hoàng: Ừ... rất phiền. Còn cậu?

              Anh kiệm lời nhả chữ chẳng dài dòng.

Đức Minh: Đương nhiên là noi gương cậu rồi, nhỏ Ly đó dứt được quá tốt. Tử Tuấn, cậu thế nào?

                Hắn thản nhiên uống một ngụm cà phê, cánh tay đặt lên thành ghế sopha ung dung như không có chuyện gì xày ra cả.

Tử Tuấn: Bộ dạng khi rơi xuống cầu thang của cô ta khi đó... Có lẽ là đã bỏ cuộc rồi.

Vũ Hoàng: Cậu, sao cậu có thể....

               Anh nổi giận túm cổ áo hắn giơ tay trực cho hắn một nắm đấm. Đức Minh vội xông vào tách hai người ra.

Đức Minh: Làm sao vậy, bình thường cậu cũng có nhận cô em gái đâu, cậu nổi giận gì chứ. Xót em gái vậy thì sao không làm lành với cô ta đi, không hiểu nổi cậu nghĩ gì nữa

                 Hắn cười hắt ra 1 tiếng, phủi phủi vạt áo vừa bị túm nhăn lại bình thản ngồi xuống. Anh ấy chính là truyền nhân chân chính của Vô Tình vô tâm vô cảm,....
Anh thở dài 1 tiếng mệt mỏi ngồi xuống cạnh hắn.

Đức Minh: Bây giờ có lẽ cô bé rất cần cậu đấy. Cha mẹ cậu ôm tiền bỏ trốn rồi. Cộng thêm Tử Tuấn...

Vũ Hoàng: Đủ rồi...

                 Đức minh chưa nói hết câu anh đã ngắt lời đành im lặng ngồi xuống. Một lúc sau anh rút điện thoại ra gọi cho thư ký riêng.

Vũ Hoáng: Ahn.... tìm thông tin về Vũ San Trần cho tôi.

               Không để người kia kịp trả lời anh liền cúp máy.

Đức Minh: Chà cậu sợ tốn tiền điện thoại hay sao vậy.. chậc chậc... Mới nãy nói không quan tâm mà giờ lại gọi điện tìm...

Vũ Hoàng: Đừng hiểu lầm, mình chỉ muốn xem bộ dạng thảm hại của cô ta đến mức nào thôi.

Đức Minh: "Chậc chậc, Lại còn dối lòng", cậu trặc lưỡi, lắc đầu 

                  Anh không nói gì thêm nhưng hắn và Đức Minh đều hiểu anh vẫn rất để tâm tới em gái kia của mình. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Quá khứ mờ mịt đan xen cùng hiện thực không rõ nét, mọi thứ giường như chỉ là khởi đầu cho nhiều sóng gió sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tttt