Rung động
Bắt đầu năm 2 cấp 3, View cứ khư khư cầm lấy tay nàng, ép nàng ngồi với View cho bằng được.
Rồi thời gian thấm thoát thôi đưa, View cũng dần cởi mở hơn với nàng. Cũng có lần cả hai nắm tay, đùa cợt giữa biển người.
Nhưng lúc đó June đã có người trong lòng, View không rõ nàng có thích cái tên Fiat đó thật lòng không... Nhưng có vẻ cái tên đó rất thích nàng, nhìn hai người dính chặt với nhau như thể không bao giờ tách rời.
Rồi một ngày không xa, View nói với June vài chuyện thầm kín của bản thân mình. Lúc đó, em nắm tay View đi ra một góc vắng người, chắc là vì sợ người khác nghe thấy chuyện của View. Nhưng chả hiểu lúc đó làm sao, View lại chỉ chú ý đến cái nắm tay của em, tim View đập loạn nhịp. Cảm giác này là gì chứ? View thầm nói trong lòng.
Chưa kịp tới nơi, View đã vội gạt tay June ra, vì cái cảm giác ngại ngùng chết tiệt ấy. View nói:
"Tới đây được rồi, buông tay tao ra đi"
"À, vậy mày nói tiếp đi, lúc nãy tao sợ ở đó nhiều người sẽ nghe hết chuyện của mày"
View nói xong, cũng cùng lúc hết giờ ra chơi. Ngồi trong lớp, thầy giảng chẳng một chữ nào vào đầu View nỗi, vì trong đấy chỉ toàn hình ảnh cái nắm tay lúc nãy của June. Phải làm sao để thoát khỏi khung cảnh ảo ảnh em tạo ra, tại sao tôi vừa bất cẩn đã nhập tâm hoàn toàn? View nói thầm.
Vì thấy View lơ là, June lay tôi một cái vì sợ thầy thấy sẽ la. View cũng thoát ra được hình ảnh cái nắm tay đấy, nghiêm túc học bài.
Đến giữa học kì I, View và em bị chuyển chỗ. Nhưng cũng không ngăn cách được cái tính tò mò của View. Thấy gì lạ cũng hỏi em cho bằng được. Lúc đó View chẳng hiểu sao, cả hai chỉ lắc đầu mà lại hiểu nhau nói gì.
Vào giờ ra chơi, View thường ăn xong sẽ kiếm June đầu tiên. Vì bóng hình nhỏ nhắn, mặc áo khoác xanh lóe lên giữa trời người mặc áo trắng nên View rất dễ nhận ra. Nhưng lần này lại khác, View chạy đến chỗ em, thấy cảnh trước mắt là một đám người đang cãi vã. View hỏi em chuyện gì, em kể lại toàn bộ cho View nghe. Đứng quan sát hồi lâu, chẳng ai dám đi lên phòng giáo viên để báo cáo sự việc. View đang đứng, vô tình em lấy chai nước hoa vừa mua xịt lên áo View. Lại còn xoa xoa.
"Nước hoa tao mới mua đó, thơm không? "
Rồi June cười tươi một cái. View lạc mình vào vũ trụ trong đôi mắt em, cảm giác chẳng thể thoát ra được. Rồi cũng đáp lại lời em bằng một tiếng ừ.
Một hồi lâu, đám người cũng giải tán. View cũng đi về lớp, nhưng thầy View lại vào lớp trễ nên với chức nhiệm lớp trưởng của View lúc đó, View phải giữ lớp im lặng. Lúc đó em cũng bước lên đứng chung với View, mặc dù chẳng làm chức vụ gì. Mà thôi kệ, em cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến View nên thôi.
Em ơi! Mình là gì em nhỉ?
Là ng yêu hay chỉ là bạn thôi?
Là hờn ghen đôi khi giận dỗi,
Nhưng em bảo chỉ là bạn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro