Thanh thị sao?
Lúc Hàn Mặc Vũ chạy tới trời cũng đã gần sáng. Hoằng Lịch không hiểu vì sao gần cả nguyên một đêm qua hắn lại có thể chăm sóc cho cô bé đáng yêu này một cách hoàn hảo đến vậy. Anh có cảm giác dường như anh và cô bé tâm ý tương thông hay sao ấy. Cô bé rất giống anh, lúc cô bé tỉnh anh có cởi giày ra thì cô bé lại nhíu mày đập đập vào tay anh. Thì ra cô bé cũng không thích người khác chạm vào chân mình. Thật quá giống anh.
Hàn Mặc Vũ cũng biết Hoằng Lịch là cha của hai bảo bối nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhìn thôi, cũng có hơi cảm động.
Bệnh của Bối Bối không nặng, chỉ không thông khí huyết một chút mà thôi. Lúc Hàn Mặc Vũ dắt Bảo Bảo đến cùng, Hoằng Lịch lại một lần nữa thấy có gì không phù hợp lắm, cậu bé này không phải song sinh sao? Vì sao lại có khí chất như thế? Nói không thua hắn chút nào cũng có điểm đúng.
Bảo Bảo lần đầu gặp ba ba ngoài đời, tâm trạng có chút gợn sóng, có điều cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Cậu bé chỉ cúi người một chút,
-Thúc hảo!
Hàn Mặc Vũ muốn tạo cơ hội cho ba bố con ở với nhau, cố tình làm ra vẻ gấp gáp, không kịp nữa, anh ta vỗ đầu một cái.
-Ấy chết, chú thật bận rồi, không chở hai đứa về được, không chú lại bị chủ tịch đuổi việc mất. Chết rồi, làm sao bây giờ! A, Hoằng tổng ở đây có thể giúp tôi chở hai bé về được không, nhà người quen của tôi gần ở đây! Anh giúp tôi được không? Tôi còn mẹ già em trai ở nhà, anh giúp tôi nhé! Tôi sẽ đội ơn anh lắm!
Bảo Bảo: Chú Hàn, chủ tịch của chú đang ngồi yên ở đây có được hay không? Rồi cái gì mẹ già em trai hả, chú là cô nhi có được hay không?
Bối Bối: Oscar nợ chú đẹp trai này một tượng vàng!
Hoằng Lịch: Hắn ngửi được mùi không đúng lắm ở đây!
Tác giả: Diễn xuất này tôi không đánh giá cao!
Tất nhiên, đây đều chỉ là lời trong lòng các bảo bối!
Thế là Hoằng tổng Thanh thị cao cao tại thượng đang làm tài xế chở hai bảo bối về nhà. Bối Bối dựa vào người anh trai ngủ gật, Bảo Bảo cũng không đánh thức bé, ngược lại ôn nhu lấy khăn tay ấm lau mặt cho em gái. Hoằng Lịch nhìn qua kính chiếu hậu thấy được một màn huynh muội tình thâm liền quá cảm động. Cha mẹ nào may mắn có được bảo bối như thế này đáng yêu chứ? Vậy mà Bối Bối nói ba ba đã bỏ bé đi mất rồi, lại còn hôm đính hôn hụt của hắn chính là ngày ba ba của bảo bối đi với người khác. Để một đứa nhỏ bốn tuổi biết được cha mẹ không hạnh phúc thì phải là cỡ nào tổn thương? Suy nghĩ một hồi cũng đứng trước nhà hai bé. Bảo Bảo dắt Bối Bối xuống xe. Thuận tiện thông dịch vài cái cho Hoằng Lịch hiểu Bối Bối muốn nói gì với anh.
-Em gái cháu nói, cảm ơn ba ba đã đưa anh em Bối Bối về!
-Bối Bối, ba ba chở con về thôi mà! Không sao đâu!
-Em gái nói, muốn mời ba ba lên ăn bánh, uống trà, để Bối Bối chơi với ba ba!
-Nhưng có mẹ Bối Bối ở nhà, ba ba đến không tiện!
-Em gái nói, mẹ không có ở nhà, mẹ đi làm ở Thanh thị rồi!
Thật ra Bối Bối chỉ nói mẹ đi làm rồi, nhưng Bảo Bảo muốn thúc đẩy tiến trình, nên quyết định biến thành Thanh thị luôn cho nhanh!
-Hửm? Ở Thanh thị làm gì?
-Thư ký giám đốc kiêm chủ tịch hồi đồng quản trị!
Lần này là Bảo Bảo trả lời thẳng không đợi Bối Bối ra dấu!
-Phú Sát tiểu thư sao?
-Là mami!
-Chẳng phải trong lý lịch ghi rằng vẫn độc thân?
-Chú vào trong ăn miếng bánh, cháu sẽ từ từ giải thích!
Thế là Bối Bối dù có nài nỉ cỡ nào cũng không bằng Bảo Bảo vô tình cố ý khơi gợi lên tính tò mò! Bạn nhỏ Bối Bối quăng cho anh hai một cái nhìn khâm phục!
Bảo Bảo cầm chìa khoá mở cửa nhà, dẫn Hoằng Lịch vào trong. Bối Bối lăng xăng đi pha cà phê. Hoằng Lịch thật sự mở rộng tầm mắt, hai đứa nhỏ này quá giỏi đi, bé gái vừa pha cà phê cho anh, vừa bật bếp nấu một món chính một món canh, rồi trong lúc đợi bếp thuận tiện rửa chén nữa. Còn bé trai thì lấy cây lau nhà, lau thẳng một đường, kéo ghế lại để leo lên bật đèn. Hai bé lăng xăng như vậy khiến anh thật sự không biết nên làm gì, vậy là anh cứ đứng sừng sững ở giữa nhà.
Đến lúc dọn đồ ăn lên Hoằng Lịch mới cảm khái lần nữa, ông trời không quá bất công, tuy Tiểu Bối Bối không nói được nhưng cô bé nấu ngon cực kỳ nha. Còn ngon hơn đầu bếp nhà anh. Chẳng lẽ bây giờ mỗi ngày anh lại mò qua nhà lại không ổn.
-Được rồi, chú Hoằng, chú muốn hỏi cái gì
-Chú muốn hỏi mẹ cháu thật sự là Phú Sát tiểu thư sao?
-Đúng vậy
-Nhưng trên lý lịch vẫn còn ghi độc thân kia mà?
-Đó là vì mẹ rất sợ ba ba sẽ đến cướp bọn cháu đi, ba ba làm trong đó.
Công ty hắn từ khi nào đã tuyển cái loại thối nát nam nhân đó vào làm?
Vậy là, ngay hôm sau, Hoằng tổng cao cao tại thượng quyết định sẽ kiểm tra lại nhân viên từ trên xuống dưới hết một lượt để thanh lọc công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro