Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong khi Chu Tử Thư đang cùng với Chân Như Ngọc lên rừng hái thảo dược, huynh ấy đã được y dậy cho biết tất cả các thảo dược quý. Còn chỉ dạy tận tình cho biết loại nào có lợi, loại nào có hại.

Ở nhà, Chân Diễn đang luyện tập võ công hăng say. Nhưng chỉ vì trong đầu luôn nghĩ tới hình ảnh Diệu Diệu bị Diệp Bạch Y giết chết.  Không cẩn thận nên đã bị tẩu hỏa nhập ma. Vừa may đúng lúc Chu Tử Thư và Chân Như Ngọc về tới cho nên may mắn là không có ai bị thương.

Ngày hôm sau, là một ngày có thời tiết rất đẹp, không khí trong lành. Ngọn gió thổi nhẹ mát dịu lòng người, thêm đó là ánh nắng mặt trời ấm áp. Chân Diễn đã dậy từ sớm, ra ngoài ngồi uống trà.

Một lúc sau,  Chu Tử Thư cũng ở trong nhà đi ra ngoài với Chân Diễn. Tiến đến bên cạnh và ngồi xuống nói chuyện:" Tử Thư, sao huynh dậy sớm vậy?"

- Huynh còn dậy sớm hơn ta mà. Hôm nay ta sẽ dạy huynh học pháp thuật trước nhe.

- Hảo!

Chu Tử Thư làm trước cho Chân Diễn quan sát. Huynh ấy đưa hai tay ra đan xen vào nhau, rồi sau đó dang rộng sang hai bên và xoắn xoắn hai tay vào nhau,rồi chĩa thẳng tay vào hòn đó gần đó. Hòn đó bị điều khiển bay lơ lửng trên không trung, Chu Tử Thư nắm chặt bàn tay lại theo đó hòn đá cũng bị vỡ thành nhiều mảnh.

Chân Diễn đứng từ xa nhìn, và vỗ tay.:" Lợi hại quá... "

Chu Tử Thư lại thu phép thuật lại, rồi quay lưng tiến tới chỗ mà Chân Diễn đang đứng:"Được rồi, huynh cứ từ từ luyện. Đừng gấp gáp làm gì và đặc biệt là không được nghĩ ngợi lung tung."

Rồi Chu Tử Thư đi vào trong nhà lấy ra một hũ rượu, mang ra ngoài bàn đá ngoài sân. Đúng lúc nghe được lời tâm sự của Chân Diễn:"Mẹ, Diễn Nhi có lỗi với mẹ. Diễn Nhi thấy hổ thẹn với mẹ vì không thể báo thù cho mẹ sớm hơn. Bây giờ, Diễn Nhi đã biết lý do mẹ mất là gì? Sẽ không lâu nữa đâu, con sẽ giết hắn trả thù cho mẹ. Mong mẹ trên trời linh thiêng phù hộ cho tụi con sớm ngày trả được mối thù không đội trời chung này. Mẹ, Diễn Nhi nhớ mẹ."

- Mong mẹ phù hộ cho A Diễn. Để huynh ấy có thể sớm ngày báo thù cho mẹ.

Nghe thấy tiếng, Chân Diễn quay đầu lại nhìn người nam nhân đang đứng cầm hũ rượu đó. Huynh ấy đi tới bên cạnh người ấy, nắm tay người:" Huynh đứng dậy đi. A Diễn, chắc huynh cũng mệt rồi, uống chút rượu đi". Chu Tử Thư đưa cho Chân Diễn một chén rượu, người ấy đổ rượu xuống nền đất

- A Diễn,  huynh cũng mệt rồi. Đừng súc động quá như vậy, không tốt cho sức khỏe của huynh đâu. Cũng đã trưa rồi, chúng ta vào trong dùng bữa rồi nghỉ ngơi. Chiều ta sẽ dạy huynh võ công.

Cả hai cùng nhau đi vào trong nhà. Sau khi dùng bữa trưa xong, cả ba người họ cùng nhau đi nghỉ ngơi. Chu Tử Thư và Chân Diễn thì chằn chọc không ngủ được. Người ấy muốn uống rượu, quay sang thấy Chu Tử Thư đã ngủ nên cũng không gọi huynh ấy dậy. Một mình ra ngoài ngồi uống rượu.

Một lúc sau, Chu Tử Thư tỉnh dậy, không thấy Chân Diễn đâu nên đã ra ngoài tìm. Thấy người ấy đang ngồi uống rượu

- A Diễn, sao huynh uống rượu mà lại không gọi ta?

Nghe thấy tiếng gọi,  Chân Diễn mới quay ra nhìn. Thấy Chu Tử Thư đang đứng đó, người ấy để chén xuống bàn rồi đi ra cạnh, nắm tay huynh ấy:" Tử Thư, sao huynh lại ra đây? Ta tưởng huynh ngủ rồi mà? "

- Thù Thanh Khâu chưa báo ta làm sao có thể yên tâm ngủ được. Giống huynh thôi, thù diết mẹ huynh chưa trả được huynh cũng đâu có ngủ được. Đúng không?

" Đúng là không có gì qua được mắt huynh". Chân Diễn buồn rầu, nói chuyện với Chu Tử Thư:"Nếu huynh đã ra rồi, thì ngồi đây uống với ta. Lúc này ta thật sự rất cần một ai đó, nghe ta tâm sự bầu bạn với ta."

Chu Tử Thư ôm lấy bờ vai gầy của Chân Diễn: "Chỉ cần huynh muốn, ta luôn vô điều kiện để ở bên huynh. Nghe huynh tâm sự, bầu bạn với huynh. Vì chúng ta bây giờ vốn đã thân hơn tri kỉ rồi."

- Hảo! Nếu huynh đã nói như vậy, vậy thì ta sẽ nói hết tâm sự trong lòng.  Ta đã giữ kín bấy lâu.

Đúng lúc,  Chân Như Ngọc đang đứng ở cạnh cửa nghe thấy hết tất cả mọi chuyện.

- Tử Thư, ngày mẹ ta mất ta thật sự rất buồn, rất đau khổ. Ta đã từng muốn đi theo mẹ, nhưng cha không cho ta đi theo mẹ. Cả cha và mẹ đều là người mà ta kính trọng nhất. Lời chăn trối trước khi ra đi của mẹ, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Một khắc cũng không giám quên

- Mẹ đã nói với huynh những gì?

"Trước khi ra đi, mẹ có nói với ta rằng. Kêu ta phải sống thật tốt, sống thay cho bà ấy và thay bà ấy chăm sóc cho cha. Sản nghiệp của Chân gia sau này sẽ là của ta hết. Bà còn nói bà chết không hối tiếc, nhưng..." Nói đến đây, người ấy buồn bã, khóc như mưa. Chân Diễn đau lòng, nói trong nước mắt. Chu Tử Thư ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay của người ấy, đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má đang dần ửng hồng đó. Huynh ấy ngồi bên an ủi Chân Diễn, trò chuyện với người.

- Nhưng sao nữa? Huynh đừng buồn nữa, huynh nói tiếp đi. Nói ra hết rồi trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều hơn đó.

Chân Diễn lại tiếp tục nói.:"Bà ấy nói nhưng sau này ai sẽ chăm sóc cho ta,nấu cơm cho ta ăn. Đắp mền cho ta khi trời lạnh. Tử Thư,ta thật sự rất nhớ bà ấy". Càng nói hai hàng nước mắt càng chảy thêm, Chu Tử Thư ôm lấy Chân Diễn mà khóc cùng người ấy

- A Diễn, huynh đừng buồn. Chẳng phải bây giờ huynh đã có ta bên cạnh huynh rồi sao?

Chân Diễn xúc động một lúc rồi lại buông Chu Tử Thư ra, quay ra cầm lấy cả bình rượu lên mà uống. Chân Như Ngọc đứng ở gần đó cũng xúc động đến rơi nước mắt.

- Mẹ, nếu có thể mẹ hãy để cho con mơ thấy mẹ. Dù chỉ một lần thôi, con thật sự rất nhớ mẹ.

Chu Tử Thư ngồi bên cạnh nhìn Chân Diễn đau khổ mà liên tục lấy uống giải nỗi buồn mà không thể khuyên can người ấy. Thấy Chân Diễn thật sự đã say, huynh ấy mới lấy lại bình rượu từ tay của Chân Diễn:" A Diễn, huynh đừng uống nữa. Huynh say rồi... "

- Tử Thư, huynh ra đây là để uống rượu cùng ta hay là ngăn cản ta vậy?

- Dĩ nhiên là...

Thấy Chu Tử Thư ngập ngừng nói không hết câu. Chân Diễn mới hỏi lại:" Là gì? "

- Là uống cùng huynh rồi. Nhưng mà huynh như vậy ta thật sự rất đau lòng. Huynh có biết không, hai kiếp trước kia duy chỉ có kiếp đầu là huynh không hề đụng tới một giọt rượu nào

Chân Diễn cũng đành chịu thua trước sự chân thành của Chu Tử Thư.:" Được rồi. Nếu huynh đã nói như thế thì thôi ta không uống nữa là được chứ gì." Chân Diễn mới tựa đầu vào bờ vai gầy của Chu Tử Thư mà thủ thỉ:" Tử Thư, ta mệt rồi. "

"Được rồi, ta đưa huynh về phòng ngủ." Đi đến gần cửa thì thấy Chân Như Ngọc đã đứng đó từ lúc nào:" Cha, sao cha lại đứng ngoài này? "

- À không, cha đứng đây hóng gió chút thôi. Đưa Diễn Nhi về phòng đi.

Chu Tử Thư vâng dạ đi ngay. Chân Diễn say xỉn nói mớ:" Mẹ, con... con nhớ mẹ"Đưa Chân Diễn về phòng, vào trong rồi đá rầm cửa lại. Tiến về phía chiếc giường,để người ấy nằm xuống giường, đắp mền cho y.

Đêm hôm ấy, Chu Tử Thư đưa hồn phách của Diệu Diệu vào trong giấc mộng của Chân Diễn, rồi huynh ấy cũng vào đó theo, Bên trong giấc mộng, cả hai đang ở một nơi rất đẹp, lại thơ mộng.  Từ xa, có một cái bóng mờ mờ ảo ảo. 

- Diễn Nhi...

Chân Diễn dường như lúc này quá vui mừng. Nở nụ cười vui sướng,  người ấy quay ra nói với Chu Tử Thư:" Giọng nói đó...là mẹ... Mẹ, thật sự là mẹ sao? Mẹ mau mau hiện thân đi ạ."

Từ phía xa xa đó, một thân hình của nữ nhân dần dần hiện ra trước mắt hai người họ. Một người nữ nhân thân hình mảnh khảnh lại rất xinh đẹp đang dần tiến đến chỗ họ. Chân Diễn tròn xoe mắt nhìn người nữ nhân trước mắt,mà nước mắt lưng tròng, người ấy chạy đến ôm lấy người nữ nhân thanh tú ấy:" Mẹ, đúng là mẹ rồi. Không phải Diễn Nhi đang nằm mơ chứ ạ?"

- Diễn Nhi,  đây là bên trong giấc mộng của con. Chính cậu ấy đã đưa hồn phách của mẹ vào đây

Chân Diễn thút thít nhìn người nữ nhân mà câu tôn kính nhất, thương nhớ nhất:" Nói như vậy là Diễn Nhi đang nằm mơ về mẹ sao? "

- Đúng vậy, Diễn Nhi con trai ngoan của ta. Mười mấy năm nay con chịu khổ rồi.

- Mẹ, Diễn Nhi nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ, con đã biết được sự thật về cái chết của mẹ rồi. Và con cũng đã biết được người nào đã hại chết mẹ rồi. Mẹ yên tâm, Diễn Nhi sẽ giết hắn trả thù cho mẹ.

- Đừng, Diễn Nhi. Nghe lời mẹ, đừng đi tìm hắn báo thù được không con, Diễn Nhi?

Chân Diễn khó hiểu, nhăn mặt nhìn Diệu Diệu: " Tại sao ạ? Tại sao mẹ lại không cho con đi tìm hắn báo thù. Có thù báo thù, nợ máu trả máu chứ ạ? "

- Diễn Nhi, nghe lời mẹ. Cứ trả thù nhau như vậy oan oan tương tương báo bao giờ mới hết. Cho dù hắn chết rồi,  thì mẹ cũng không thể sống lại được.

Chu Tử Thư đi tới đứng cạnh Chân Diễn nắm lấy tay người ấy.:" Cho dù mẹ không cho huynh ấy diết hắn ta,nhưng con có mối thù diết cả gia tộc con. Con không thể không diết chết hắn trả thù cho mười mấy sinh mạng trong cả gia tộc hồ yêu chúng con."

- Diễn Nhi,  cậu ta là hồ yêu sao? Sao con lại quen biết hắn?

- Mẹ, hơn nữa con và huynh ấy đã có duyên phu phu với nhau. Nếu mẹ không chấp nhận huynh ấy có nghĩa mẹ cũng không chập nhận con

- Diễn Nhi, ý con là sao?

Chân Diễn quyết định nói ra chân tướng sự việc:" Chắc mẹ cũng đã thấy hết rồi. Huynh ấy đã cho con nửa viên nội đơn mà huynh ấy cất công luyện thành. Vì vậy con bây giờ là nửa người nửa yêu rồi. "

- Cái gì? Nửa người nửa yêu. Mà thôi trời cũng sắp sáng rồi mẹ phải đi rồi

Chân Diễn nắm chặt tay Diệu Diệu không buông.:" Mẹ, mẹ đừng bỏ Diễn Nhi lại mà mẹ." Diệu Diệu đi một lúc một xa, hai bàn tay ấy cũng không níu giữ được nhau. Sau khi Diệu Diệu biến mất, thì cả hai người họ cũng đều bị bắn ra ngoài.

- Mẹ... Mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro