Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày kia, Chu Tử Thư đã dẫn Chân Diễn về Thanh Khâu Hồ. Cùng y luyện công, tu luyện phép thuât và điều dưỡng thân thể. Ngày tháng dần trôi qua, huynh ấy đã hồi phục thân thể trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Và cũng đã khôi phục lại Thanh Khâu Hồ.

Còn về Chân Diễn, người của hiện tại bây giờ đã là nửa người nửa yêu. Đã lâu ngày cả hai không về thăm nhà, người ấy rất là nhớ người cha đang ngày ngày mong ngóng hai người họ trở về.Vậy là cả hai đã quyết định cùng nhau xuống núi, trở về nhà gặp Chân Như Ngọc và nói chuyện của hai người họ cho người cha biết. Cùng nhau xoay một vòng rồi lập tức biến mất, và chỉ trong chớp mắt cả hai đã về tới nhà hiện ra ở ngay trước cổng nhà.

Chân Diễn vừa nhớ cha vừa nhớ nhà. Người nam nhân ấy nhìn quanh một vòng, quang cảnh ở đây cũng đã khác xưa rất nhiều. Hoa cỏ đều đã lên rất đẹp. Người ấy lên tiếng gọi:"Cha, con là Diễn Nhi tụi con đã về rồi. "

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Chân Như Ngọc đang làm việc trong nhà cũng phải chạy ra ngoài xem. Ra đến ngoài cửa, bốn con mắt nhìn nhau đôi mắt đã ướt đẫm lệ. Chân Như Ngọc đi tới ôm chầm lấy Chân Diễn:" Diễn Nhi của ta, cuối cùng con cũng đã trở về với ta rồi. Ta thật sự rất vui. "

- Cha, Diễn Nhi rất nhớ người. Nhớ cả mẹ nữa. Cha, bên ngoài lạnh lắm hay chúng ta vào trong nói chuyện đi được không ạ?

Chân Như Ngọc liền gật gật đầu đồng ý. Chân Diễn quay ra nắm tay Chu Tử Thư kéo huynh ấy vào trong nhà cùng ngồi nói chuyện.

- Cha, Diễn Nhi có một chuyện muốn hỏi. Nhưng lại sợ người buồn.

-Không sao đâu, có chuyện gì vậy? Con cứ hỏi đi.

Chân Diễn liền nhìn lên tấm di ảnh của Diệu Diệu, ấp úng không nói thành lời. Chu Tử Thư ngồi cạnh, thấy vậy mới đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của người ấy. Cho người ấy thêm dũng khí. Nhưng rồi vẫn lấy hết dũng khí để nói: "Cha, mẹ con tại sao lại chết vậy ạ? Từ khi con trào đời đến nay, lý do mẹ con mất là gì con cũng không biết? Cha, bây giờ con đã trưởng thành rồi, con cũng được quyền biết chứ ạ? "

- Thôi được rồi, con cũng đã khôn lớn thành người, sự thật này con cũng đến lúc phải biết rồi. Chắc con cũng đã biết mẹ con mất năm con lên 8 tuổi?

Chân Diễn nghe Chân Như Ngọc nói vậy cũng chỉ gật gật đầu. Sau đó người cha lại nói tiếp: "Cha đã từng nói với con, mẹ con mất là do di chứng để lại sau khi sinh con ra. Thật ra không phải như vậy, sự thật mẹ con là bị người ta giết chết."

Nghe xong, Chân Diễn đã rất sốc. Chu Tử Thư ngồi bên cạnh thấy vậy mới tiến lại gần ôm lấy bờ vai đang run của Chân Diễn

- Cha nói thật ạ? Là ai? Ai đã giết mẹ con? Cha nói đi...

Chu Tử Thư ngồi cạnh liên tục khuyên can Chân Diễn:" A Diễn, huynh đừng kích động quá, cứ như vậy huynh sẽ ngất xỉu đó."

- Đó là một đạo trưởng.

Nói đến đây, Chu Tử Thư cũng gần như sụp đổ cùng Chân Diễn. Liền lên tiếng hỏi:" Đạo trưởng? Đạo trưởng đó có phải họ Diệp không ạ? "

- Đúng vậy, sao con biết?

Nghe đến đây, Chân Diễn mới nắm chặt tay lại đập mạnh xuống bàn khiến cho tay bị chảy máu.:" Cha, hắn ta họ tên đầy đủ là Diệp Bạch Y Hắn đã giết sạch Thanh Khâu Hồ yêu của huynh ấy. Bây giờ hắn lại có thù giết mẹ không đội trời chung với con. Con phải đi... Đi... Ự..." Chân Diễn vì đã quá sốc mà dẫn đến ngất xỉu

- Diễn Nhi, con tỉnh lại đi. Diễn Nhi...

- Chân tiền bối, người để con dìu huynh ấy về phòng nghỉ ngơi ạ

Chân Như Ngọc vì lo lắng cho Chân Diễn nên cũng đã gật đầu đồng ý:" Vậy phiền con chăm sóc cho Diễn Nhi."

- Dạ, tiền bối yên tâm.

Chân Như Ngọc lo lắng cho sức khỏe của Chân Diễn nên đã đi sắc thuốc cho người ấy. Còn với Chân Diễn, sau khi được Chu Tử Thư đỡ về phòng, thì huynh ấy đã truyền công lực cho Chân Diễn. Huynh ấy điều khiển cho tay của Chân Diễn dơ lên rồi truyền công lực vào đôi tay. Một lúc sau, Chân Diễn đã tỉnh lại.

- Đừng cử động. Ta đang truyền công lực cho huynh đó, nếu huynh mà phân tâm hay cử động thì cả hai chúng ta đều sẽ bị thương đó.

Chân Diễn nghe vậy liền mỉm cười, nắm lấy tay của Chu Tử Thư. Huynh ấy mới giật mình mà nói:" Huynh... "

- Được rồi mà. Ta thật không ngờ đến một người phụ nữ hiền dịu như mẹ ta mà hắn cũng không tha. Huynh yên tâm, ta không có sao.

Chu Tử Thư nghĩ đến mục đích hôm nay trở về, thì liền chán nản thở dài một hơi:" Hiz... Vốn là quay về tính để nói cho Chân tiền bối về chuyện của chúng ta. Ai ngờ đâu chuyện lại thành ra như vậy. Huynh vừa mới tỉnh lại, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chuyện quan trọng trước mắt là huynh phải chịu khó nghỉ ngơi cho khỏe. Rồi ta dạy huynh võ công để huynh có thể làm quen với nửa viên nội đơn mà ta cho huynh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Diệp Bạch Y trả thù cho mẹ huynh và cả Thanh Khâu Hồ của ta."

Chân Như Ngọc ở bên ngoài gõ cửa, trên tay bê theo đó là một cái khay có để một bát cháo và một chén thuốc:" Diễn Nhi, con tỉnh chưa vậy? Mở cửa cho cha đi."

" Để ta ra ngoài mở cửa". Chu Tử Thư đi tới phía cái cửa đưa tay ra mở cửa:" Tiền bối,người vào trong đi ạ. A Diễn huynh ấy đã tỉnh rồi. "

- Diễn Nhi, cha có sắc thuốc cho con nè. Nhưng trước khi uống thuốc con phải ăn chút cháo đã.

Chu Tử Thư cầm lấy cái khay đặt xuống cái bàn ở cạnh đầu giường, đút hết bắt cháo cho Chân Diễn. Người ấy ăn rất ngon lành, không biết là bởi vì cháo ngon hay là do người đút cháo đây. Sau khi ăn cháo xong, thì tiếp tục uống hết chén thuốc.

- Được rồi, Diễn Nhi con chịu khó nghỉ ngơi đi. Cha đi hái thuốc đây, ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏe.

- Phu nhân, hay là huynh đi cùng cha ta đi. Bảo vệ người

Chu Tử Thư nghe xong thì lo lắng cho Chân Diễn không ai chăm sóc, liền quay ra ngồi xuống giường.:" Còn huynh thì sao? Ta không thể để huynh ở nhà một mình được. Ta thấy không yên tâm."

- Huynh yên tâm đi, ta không sao đâu mà. Huynh đừng lo, chẳng nhẽ đến phu quân của huynh mà huynh cũng không tin sao? Ta không có đi tìm tên khốn đó đâu mà lo. Có đi thì chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau trả thù

- Vậy huynh ở nhà tĩnh dưỡng đợi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro