Chương 17
Trước ngày cử hành hôn lễ Chân Diễn đã cùngv với Chu Tử Thư trường sinh bất lão. Đại lễ thành hôn của Chân Diễn và Chu Tử Thư đã được diễn ra hoàn mỹ ngoài sự mong đợi. Một đêm đẹp của hai người họ cứ vậy trôi qua trong ngọt ngào. Sau đêm động phòng của cả hai, một ngày mới bắt đầu ánh nắng ấm áp soi rọi vào trong căn phòng
Chu Tử Thư trở mình cựa quậy người tờ mờ mở đôi mắt, liền nhìn thấy cơ thể quen thuộc của Chân Diễn. Sau khi đi dâng trà cho Chân Như Ngọc, thì cả hai cùng nhau lên rừng hái thuốc. Trên rừng, cả hai đã dừng lại bên một cái cây cổ thụ lớn:"Tử Thư, huynh ngồi xuống đó nghỉ ngơi uống chút nước đi. Ta ra kia hái chút thuốc "
Cả hai ở trên rừng đến gần trưa. Thấy trời đã chưa, Chu Tử Thư mới tiến tới chỗ của Chân Diễn đang ngồi hái thảo dược:" A Diễn, đã gần trưa rồi. Huynh nghỉ ngơi uống chút nước đi." Chân Diễn cầm lấy bình nước lên uống, Chu Tử Thư đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán:" Huynh xem huynh kìa, mồ hôi đã ướt đẫm cả y phục rồi vẫn cố gắng làm. Chúng ta về nhà thôi, cha đang đợi chúng ta đó. "
- Huynh đi từ từ thôi.
- Ta không sao đâu mà. Con chúng ta đang ngày một lớn dần. Sau này A Thiên của chúng ta nhất định sẽ là một người giỏi về y thuật như phụ thân nó.
- Chúng ta mau đi thôi.
9 tháng 10 ngày sau, Chu Tử Thư đang ở trong phòng đau đớn tột cùng. Chân Diễn đứng ngoài lo lắng đứng ngồi không yên. Bên trong, bà đỡ đang dốc sức có thể giúp được huynh ấy sinh con thuận lợi:" Phu nhân, cố gắng lên. Hít sâu thở đều một chút nữa thôi. Thở đều phu nhân. "
- Á... Á... Chân Diễn... A Diễn... Đau... Ta đau...
Chân Diễn không thể đứng yên nữa, bất ngờ mở cửa xông vào. Chân Như Ngọc thấy vậy muốn kéo người ấy lại. Nhưng không được:" Diễn Nhi, con không được vào đó đâu, Diễn Nhi. "
- Á... Đau
Chân Diễn chạy tới bên giường, nắm lấy tay của Chu Tử Thư mà chấn an:" Phu nhân, ta đây. A Diễn của huynh ở đây. Huynh nhất định phải cố gắng lên, cố gắng hít sâu". Chu Tử Thư nắm chặt tay Chân Diễn:" Huynh nhất định phải kiên cường lên. Cố gắng hít thở đều. "
- Không được rồi, phu nhân bị khó sinh rồi. Nên giữ mẹ hay đứa bé đây ạ?
Chân Diễn vừa lo vừa bực mình quát:" Gì mà giữ mẹ hay giữ đứa bé chứ? Phải giữ cả hai, cả hai phải thật khỏe mạnh. Tử Thư huynh nhất định sẽ làm được mà. Ta ở ngay đây, ở ngay bên cạnh huynh đây mà."
- Á... Đau...
Chân Như Ngọc đứng ngoài cũng hồi hộp lo sợ không kém gì Chân Diễn lúc này:" Đã lâu vậy rồi sao vẫn chưa nghe tiếng khóc trẻ con nữa." Bên trong, hiện tại Chu Tử Thư vì khó sinh mà đã mất khá nhiều máu, Chân Diễn nhìn mà sót thay
- Tử Thư, huynh nhất định phải kiên trì. Chỉ cần huynh và con bình an đợi sau khi huynh khỏe lại ta sẽ để huynh tùy ý phạt ta. Tử Thư
" Á... Oe... Oe... Oe". Một tiếng hét thất thanh vang lên. Sau đó là tiếng khóc của một sinh linh mới trào đời.
Bà đỡ bế lấy đứa bé, đi ra ngoài. Để lại khoảng không gian riêng cho đôi phu phu trẻ. Chân Diễn nắm lấy tay huynh ấy rồi hôn lên mu bàn tay:" Tử Thư, hôm nay huynh thật vĩ đại. Đa tạ huynh, Tử Thư. Đa tạ huynh đã bình an, đa tạ huynh đã sinh con bình an. Con chúng ta rất giống huynh. Chắc huynh đã mệt rồi, huynh nghỉ ngơi một chút đi. Ta ngồi đây canh cho huynh. "
- A Diễn, huynh lên ôm ta ngủ được không?
Chân Diễn nhìn huynh ấy mà mỉm cười. Rồi cũng lên giường nằm ôm Chu Tử Thư, huynh ấy nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của người thương. Bà đỡ bế đứa nhỏ ra ngoài cho Chân Như Ngọc :" Chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh giống hệt phu nhân. "
- Đa tạ bà. Vất vả cho bà rồi
Chân Như Ngọc bồng đứa cháu nhỏ đi vào thấy Chân Diễn đang nằm ôm Chu Tử Thư. Người ấy thấy cha đi vào nên đã lên tiếng:" Cha, Tử Thư huynh ấy đã ngủ rồi. Cha cũng mệt rồi, cha để A Thiên nằm cạnh huynh ấy đi ạ. Rồi cha cũng về phòng đi nghỉ đi ạ."
Một lúc sau, Chăn Diễn mới lặng lẽ dậy đi nấu cháo tẩm bổ cho Chu Tử Thư. Đúng lúc người ấy bê tô cháo lên thì huynh ấy cũng đã tỉnh dậy :" Huynh tỉnh rồi à?" Chân Diễn tiến lại đỡ huynh ấy ngồi dậy tựa lưng vào người mình, cẩn thận đút cho từng thìa cháo.
Ăn xong, vì sức khỏe còn yếu nên lại ngủ tiếp. Còn Chân Diễn thì ngồi chăm A Thiên. Ngày mới hôm sau, Chu Tử Thư tỉnh dậy thấy người ấy đang ngồi chơi với con. Vì vậy mới không đành lên tiếng.
- A Thiên, con thật giống phụ mẫu của con. Con cũng đẹp giống huynh ấy nữa, đây là miếng ngọc bội có khắc tên của con do nội tổ mẫu con làm tặng con đó. A Thiên,con có thích không?
Thằng bé nằm trong lòng Chân Diễn mà cười khanh khách. Bất chợt Chu Tử Thư ho một tiếng khiến người ấy giật mình liền quay người lại nhìn:" Tử Thư, huynh tỉnh rồi sao? Đừng ngồi dậy vội cơ thể huynh vẫn còn đang rất yếu. Huynh nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi,huynh bồng con đi. " Chân Diễn mới đặt thằng nhỏ nằm cạnh Chu Tử Th:" Ta đi nấu chút gì đó cho huynh ăn nhe. Nằm đó chờ ta. "
Chân Diễn liền quay đầu bước ra khỏi phòng. Chu Tử Thư nằm đó nói chuyện với cậu con trai nhỏ:" A Thiên, con trai của ta. Cảm ơn con đã đến với phụ mẫu, con và cha con là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho ta. "
Một lúc sau, Chân Diễn trở lại với một tô cháo nóng hổi. Người ấy đặt tô cháo xuống bàn, đi tới bên đỡ Chu Tử Thư ngồi dậy tựa vào thành giường:" Huynh ăn chút cháo đi, cẩn thận nóng đó. " Chân Diễn cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho huynh ấy ăn:" Thế nào, ngon không? "
Chu Tử Thư khẽ cười :" Đây không phải lần đầu tiên ta được ăn đồ ăn do huynh nấu. Ta ăn tất cả những món mà huynh nấu đều thấy ngon hết. Kể cả khi ta mất đi vị giác của mình, ta vẫn cảm thấy tuyệt ngon."
- Phu nhân, cảm ơn huynh đã bình an sinh ra vô sự sinh ra A Thiên. Sắp tới là sinh thần của A Thiên rồi. Chắc chắn trước lúc đó ta phải bổ sung chất bổ cho huynh thật nhiều. Bởi vì trong lúc sinh Tiểu Thiên huynh vì khó sinh mà đã mất máu khá nhiều. Cho nên bây giờ huynh đang thiếu máu đó, được rồi huynh nằm xuống nghỉ ngơi đi
5 ngày sau, sinh thần của Tiểu Thiên được diễn ra:" Tiểu Thiên thật giống phu nhân, đẹp giống người. Chúc mừng sinh thần, nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho Tiểu Thiên. "
- Cạn ly.
Thằng bé đưa tay lên dụi mắt, Chân Diễn hiểu ý nên quay ra nói với người cha:" Cha, Tiểu Thiên có vẻ như đã buồn ngủ rồi. Tụi con xin phép đưa thằng bé về phòng đi ngủ ạ."
Vào đến phòng ngủ, Chân Diễn mới đặt Tiểu Thiên xuống giường. Đúng là thằng bé đã buồn ngủ, vừa mới đặt xuống giường là ngủ luôn. chu Tử Thư nhìn ra bên ngoài trời ngắm trăng: "Trăng đêm nay thật tròn và sáng. "
Chân Diễn sau khi đắp mền cho Tiểu Thiên xong mới quay ra với huynh ấy, rồi ôm huynh ấy từ đằng sau lưng:" Chỉ cần gia đình chúng ta bên nhau như vậy thì lúc nào ánh trăng cũng tròn và sáng nhất. "
Ngày hôm sau, Chân Diễn và Chu Tử Thư dậy sớm ra ngoài luyện công. Những đường kiếm sắc sảo, Chân Diễn đưa Chu Tử Thư xuống phố chơi. Huynh ấy luôn được mong ước một điều gì đó cho gia đình nên người ấy đã đưa Chu Tử Thư đi mua đèn và đến một bờ sông. Chu Tử Thư viết lên đèn hoa đăng đó điều mà huynh ấy mong muốn rồi thả xuống sông.
- Chúng ta cũng nên về nhà thôi, sức khỏe của huynh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.
2 năm sau, Tiểu Thiên đã được 2 tuổi. Do là nửa người nửa yêu nên từ bé Tiểu Thiên đã có sức mạnh. Một ngày nọ, là một ngày buổi sáng đẹp trời, Tiểu Thiên ra bờ sông chơi. Đúng lúc gặp phải bọn người chuyên đi bắt cóc trẻ con. Một tên đang định đi lên bắt thì bị Tiểu Thiên vặn đến gãy tay.
Mấy thằng còn lại không tin một đứa bé sao có thể có sức mạnh lớn đến vậy. Tiểu Thiên tung ra cú đá mỗi thằng bay ra mỗi góc. Bọn chúng bị đánh cho chạy đi hết. Nhưng vẫn chưa hề đi mà còn đứng đó mà theo dõi. đúng lúc Chân Diễn chạy ra:" Tiểu Thiên, có chuyện gì vậy? Sao con lại đánh người ta vậy? Chẳng phải cha đã dặn con chuyện con là nửa người nửa yêu có sức mạnhb là không được để lộ ra ngoài mà. Chúng ta mau về nhà thôi."
- Nhưng mà cha, nếu con mà không ra tay đánh bọn chúng đã bắt cóc con đi lâu rồi.
- Bọn chúng là bọn chuyên đi bắt cóc trẻ con hay sao? Thôi, con không sao là cha yên tâm rồi. Nhưng mà không phải trường hợp như vừa rồi thì tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh.
- Con biết rồi cha.
Mấy tên đó chốn trong bụi cỏ bên cạnh gốc cây gần đó đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa Chân Diễn với Tiểu Th:" Hóa ra tên nhóc con đó là nửa người nửa yêu. Bảo sao mới bé tí như vậy đã có sức mạnh lớn vậy rồi. Đi, chúng ta quay về báo với đại ka. Chúng ta mà có được thằng nhóc đó thì không phải chúng ta lời to rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro