Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Diệp Bạch Y vì muốn chữa khỏi nội thương, nên đã tìm đến nhà Chân gia. Tìm gặp Chân Như Ngọc đòi giao Chu Tử Thư ra. Nhưng vì sự kiên quyết của Chân Như Ngọc không giao người ra, nên cả hai đã đánh nhau.

Vì tuổi của Chân Như Ngọc đã cao, không thể chịu đòn. Mặc dù Chân Diễn đã ra, nhưng không thể cứu được ông ấy. Vì muốn cứu người cha, Chân Diễn buộc phải ra tay đánh nhau với Diệp Bạch Y. Hắn vốn mưu mô, xảo quyệt đã lấy Chân Như Ngọc làm bia đỡ.

Không đả thương Chân Như Ngọc,nhưng cũng không cứu được ông ấy. Chu Tử Thư biết chuyện, ý muốn cứu cha phải cho hắn uống máu của mình. Huynh ấy nhìn thấy Chân Diễn đau khổ tột cùng mà rơi những giọt nước mắt.

Nghe thấy lời nói của Chu Tử Thư, Chân Diễn một mực không đồng ý:" Không thể được, ta không đồng ý để huynh đi giúp hắn. Huynh đã quên mối thù của cả Thanh Khâu Hồ rồi sao? Huynh đã quên thù giết mẹ của chúng ta rồi sao? Hắn còn khiến huynh phải hiện nguyên hình. Tất cả những chuyện đó huynh đều quên hết rồi sao? "

Chu Tử Thư nghe Chân Diễn nhắc lại từng mối thù giữa cả hai người họ với Diệp Bạch Y, huynh ấy liền nhìn người ấy mà lắc lắc đầu: "Sao ta có thể quên được. Thâm thù đại hận khó lòng quên được, nhưng chúng ta không thể cứ để cha ở đó mãi."

Chân Diễn nắm tay của Chu Tử Thư. Nhìn thẳng vào mắt huynh ấy, dường như Chân Diễn hiểu được ý của huynh ấy:"Cứu cha, chắc chắn ta sẽ cứu. Nhưng không phải bằng cách hi sinh máu của huynh. Nếu cứu hắn rồi, thì công lực của hắn ắt sẽ tăng cao. Đến lúc đó, cả hai chúng ta đều chết trong tay hắn,hơn nữa chúng ta cũng không cứu được cha nữa. "

- A Diễn, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao,mới không làm tổn hại tới cha?

Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Chu Tử Thư, Chân Diễn liền hạ xuống đôi môi huynh ấy một nụ hôn dịu dàng, như đang an ủi vậy:" Tử Thư, huynh yên tâm đi. Cha của chúng ta là Chính Nhân Quân Tử, tạm thời cha sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Bạch Y hắn đang dùng cha chúng ta để dụ chúng ta đến. Nên chắc hắn cũng không có làm gì cha chúng ta đâu. Chuyện cấp bách trước mặt,là ta phải giúp huynh hồi phục lại đạo hành. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi cứu cha và giết chết tên cẩu tặc họ Diệp."

Chân Diễn đi ra ngoài thắp nhan cho Diệu Diệu:"Mẹ, mong mẹ trên trời linh thiêng phù  hộ cho con sớm ngày cứu được cha. Phù hộ cha bình an vô sự, còn nữa mong mẹ phù hộ cho con và thê phu của con sớm ngày giết chết tên cẩu tặc Diệp Bạch Y báo thù cho mẹ và cả Thanh Khâu. Mong mẹ phù hộ. "

Đúng lúc đó, Chu Tử Thư từ trong phòng đi ra đứng cạnh Chân Diễn:" A Diễn, đã một ngày trôi qua rồi mà huynh vẫn không chịu ăn uống gì cả. Huynh cứ như vậy ta thật sự rất lo, huynh cứ như vậy sẽ không có sức mà đi cứu cha đâu. A Diễn, ta biết rằng huynh đang rất lo lắng,tìm cách cứu cha mà không làm tổn thương tới ta. Cha mà biết huynh vì ông ấy mà không màng ăn uống ngủ nghỉ, như vậy cha huynh sẽ lại càng tự trách bản thân nhiều hơn. Huynh không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho ta và con chứ? Huynh mà có chuyện gì ta và con biết sống sao? A Diễn, như huynh đã nói cha tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì cho nên huynh hãy nghe ta đi, được không? Vào trong ăn chút gì đi rồi nghỉ ngơi một lúc. Biết đâu sau khi dậy,có khi huynh sẽ nghĩ được ra cách gì đó cứu cha thì sao."

Chân Diễn ôm Chu Tử Thư vào lòng mã khóc thút thít. Không giám khóc thành tiếng.

- A Diễn, không sao đâu mà. Giữa hai chúng ta huynh không phải giấu ta chuyện gì hết. Muốn khóc thì huynh hãy khóc đi, ta luôn ở bên cạnh huynh.

Sau khi khóc xong,cuối cùng Chân Diễn cũng chịu theo Chu Tử Thư về phòng ăn chút cháo,rồi ngủ một giấc thật sâu. Trong giấc mơ, Chân Diễn cùng với Chu Tử Thư lạc vào thế giới thần tiên. Nhìn thấy một bóng lưng mờ mờ ảo ảo với giọng nói quen thuộc. Chân Diễn biết đó là giọng nói của Diệu Diệu, người ấy liền thốt lên tiếng nói:" Mẹ, là mẹ sao? Mẹ hiện thân nói chuyện với Diễn Nhi đi."

Chu Tử Thư đứng bên cạnh cũng không thể tin vào mắt và tai của mình:" Mẹ sao?  Đó là mẹ của chúng ta sao?"

- Đúng vậy, Tử Thư. Không sai đâu, đó là giọng nói của mẹ. Giọng nói của mẹ rất trong và ấm.

Bóng người mờ mờ ảo ảo đó dần hiện ra trước mặt Chân Diễn. Nhìn thấy người mẹ hiền trước mắt, người ấy đã không kìm được mà chạy tới bên mà ôm người nữ nhân đó. Nàng cũng vẫy tay gọi Chu Tử Thư tới rồi cũng ôm huynh ấy vào lòng. Chân Diễn đã khóc nấc lên như một đứa trẻ:" Mẹ, Diễn Nhi rất nhớ mẹ. Mẹ đừng rời xa Diễn Nhi nữa được không mẹ? "

Nghe thấy vậy, Diệu Diệu liền buông rời cả hai ra. Gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má :" Tử Thư, Diễn Nhi hai con đã cực khổ rồi. Đặc biệt, ta phải cảm ơn con Tử Thư."

- Sao mẹ lại cảm ơn con ạ? Con có làm gì đâu?

Bà nở nụ cười hiền dịu, ánh mắt hiền từ nhìn Chu Tử Thư:" Không, mẹ mặc dù không còn ở nhân gian nữa. Nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo hai người các con. Cảm ơn con đã mang đến cho nhà họ Chân một thiên thần. Một người có thể nối dõi tông đường Chân gia. Cảm ơn con đã ở bên cạnh Diễn Nhi, lúc thằng bé buồn và tuyệt vọng nhất. Cảm ơn con đã thay ta chăm sóc cho Diễn Nhi."

- Mẹ,mẹ nói vậy nghĩa là Tử Thư huynh ấy đang mang thai con trai sao ạ?

Bà liền gật gật đầu:" Đúng vậy. Thằng nhỏ sau này cũng sẽ là truyền nhân của Thần Y Cốc. Còn chuyện của cha các con mẹ cũng đã biết hết rồi. "

- Mẹ, bây giờ đầu óc Diễn Nhi rối như tơ vò,không biết nên xử lí ra sao nữa? Diễn Nhi vừa muốn cứu cha, lại vừa không muốn tổn thương tới Tử Thư. Mẹ, xin mẹ hãy chỉ điểm cho Diễn Nhi biết, rốt cuộc con nên làm sao mới đúng ạ?

Thấy vẻ mặt đầy u sầu của Chân Diễn, Diệu Diệu cũng không đành lòng thấy người ấy ngày một suy sụp đi:" Diễn Nhi, con bây giờ phải gánh vác trách nhiệm cực kỳ lớn. Đây là hai tấm áo da hộ thể, đao kiếm không thể nào đâm thủng được. Hai con mỗi người một tấm mặc áo trên người, đi tìm tên cẩu tặc họ Diệp đó. Diễn Nhi, con đưa tay ra đây. "

Chân Diễn nghe theo đưa tay ra phía trước. Diệu Diệu đưa cho Chân Diễn một túi bột thuốc

- Mẹ, đây là cái gì vậy ạ?

- Đây chính là loại thuốc độc mà mẹ mới bào chế ra. Nhuyễn Cân Tán

Cả hai người họ quay ra nhìn nhau, đồng thanh nói:" Nhuyễn Cân Tán?"

- Không sai, đây chính là Nhuyễn Cân Tán. Loại thuốc này sẽ khiến cho người ta bị trúng phải, sẽ dẫn đến ảo giác. Nhuyễn Cân Tán này vốn là  một loại thuốc kích thích, người bị trúng phải không chỉ bị ảo giác,còn bị hoa mắt chóng mặt. Nếu không nhanh uống thuốc giải thì sau 12 canh giờ thân thể sẽ thối rữa mà chết. Diễn Nhi, tên cẩu tặc đó giờ đã không phải đối thủ của con. Nên ta giao túi thuốc này lại cho con,còn đây là viên thuốc giải. Nếu không may trong lúc hạ độc thủ hắn, cha con không may dính phải thì lập tức cho huynh ấy uống ngay.

- Con biết rồi mà mẹ.

Phía xa xa,có một đoàn tiên nữ bay tới. Diệu Diệu quay ra nói với Chân Diễn và Chu Tử Thư: " Mẹ phải đi rồi, hai người các con tự bảo trọng. Tử Thư, con đưa tay con ra đây. "
Chu Tử Thư đưa tay ra, Diệu Diệu biến ra một miếng ngọc bội trên đó có khắc ba chữ Chân Ngọc Thiên:" Mẹ, đây là... "

- Đây là miếng ngọc bội,mẹ tặng cho cháu đích tôn của mẹ. Trên đó có khắc tên của thằng bé, mẹ mong khi thằng bé trào đời,sẽ được mang cái tên này.

Chân Diễn vội nắm lấy tay của Diệu Diệu mà khóc như mưa:" Mẹ, mẹ không về cùng chúng con sao ạ?"

Mấy nàng tiên nữ ở đằng sau cũng đang dục Diệu Diệu trở về trên trời:" Tiên tử, hãy theo chúng ta về thiên cung."

Chân Diễn nắm chặt lấy tay của Diệu Diệu mà níu lại, nhưng không được. Trước khi rời đi, Diệu Diệu chỉ có thể nói một câu:" Hai con bảo trọng, mẹ phải đi rồi. Hai con yên tâm, dù mẹ có ở đâu mẹ luôn theo dõi các con."

Diệu Diệu dần buông lỏng tay ra khỏi tay của hai người họ. Chân Diễn khóc không ngừng, đến khi Diệu Diệu cùng với đám tiên nữ kia bay đi. Chân Diễn vân muốn níu lại, miệng liên tục gọi mẹ:" Mẹ... Mẹ đừng đi mà mẹ... Mẹ... Mẹ"

Sau đó một tiếng á vang lên,cả hai đều bị ngã xuống khỏi tầng mây của thiên giới. Khi tỉnh giấc mộng, cả hai đều ngồi dậy. Trên trán cả hai người họ đầy mồ hôi, Chân Diễn nhìn lên đầu giường là hai tấm áo da hộ thân, và trong tay của Chu Tử Thư là miếng ngọc bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro